Chương 139: Hàn Hương Kiến
Chương 139: Hàn Hương Kiến
---
Yến Uyển nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hàn Hương Kiến, đó là ngày 9 tháng 9 năm Càn Long thứ 13, tiết Trùng Dương.
Lần này là một bữa tiệc gia đình, không có gì khác biệt so với mọi khi, mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự. Váy thêu kim tuyến của các vũ nữ vẫn xoay tròn, trong không khí thoang thoảng hương thơm của cây thù du. Trên bàn trước mặt bày biện những loại bánh đặc trưng của tiết Trùng Dương.
Ngồi ở vị trí cao nhất là Thái hậu, đang trò chuyện vui vẻ với hoàng đế và Hoàng hậu. Phúc tấn của Đại a ca Vĩnh Hoàng vừa sinh con cách đây một tháng, Thái hậu đã lên chức Thái nãi nãi, lúc này đang bế đứa bé trong lòng. Cảnh Chiêu đã biết gọi "A mã" và "Ngạch nương", mắt long lanh nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc trên bàn của Yến Uyển. Yến Uyển cầm lấy một chiếc bánh, tự mình nếm thử trước, sau đó xé một miếng nhỏ đút cho Cảnh Chiêu.
"Tối nay, Hàn thị sẽ nhập cung," Ý Hoan ngồi bên cạnh nói, "Lại chọn xuất hiện vào tiệc Trùng Dương gia đình sao? Thật là..."
Yến Uyển khẽ mỉm cười, không mấy bận tâm: "Kệ cô ta là thân phận gì, là tiên nữ thế nào, vào cung rồi cũng là tỷ muội của chúng ta thôi."
"Muội nói cũng phải." Ý Hoan gật đầu. Đối với Hàn thị sắp đến, nàng không thích cũng không ghét, chỉ xem bằng một tâm thế bình thường.
Ý Hoan tiếp tục: "Chỉ là nghe nói trên đường đến đây, cô ta còn khiến người chết, không biết là thật hay giả."
Chuyện này, Yến Uyển cũng đã nghe qua. Đó là sau khi Hàn thị rời khỏi Hàn bộ, có một chàng trai trẻ đi theo suốt đường, ai ngờ giữa đường gặp tuyết lở, chàng trai đó đã chết trong biển tuyết mênh mông. Về sau mới biết, chàng trai đó chính là vị hôn phu của cô ta, Hàn Xí.
Yến Uyển cười: "Chuyện này ai mà biết được. Biết đâu chỉ là một người trong tộc vô can, lại vô tình gặp tuyết lở thôi, tin đồn từ Chuẩn Cát Nhĩ truyền đến kinh thành, bị thêm thắt, nên thành ra như vậy. Nhưng nếu cô ta thực sự có ý đồ với Hoàng thượng..."
Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người đều hướng ánh mắt ra phía cửa.
Một người tiên nữ dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
Nữ tử đó mặc một bộ đồ trắng tinh, váy trắng phất phơ như một đóa sen tuyết mọc giữa phong tuyết, trong trẻo thuần khiết, nở rộ trên đỉnh núi băng giá. Khuôn mặt của nữ tử gần như tái nhợt, không son phấn, khóe mắt còn vệt nước mắt, càng làm nổi bật vẻ đáng thương của nàng ta. Vì quá đau buồn và hành trình gian nan, sắc mặt nàng tacó chút tiều tụy, mái tóc dài buộc lỏng thành một búi, lại toát lên vẻ đẹp không cần điểm trang.
Yến Uyển chăm chú nhìn nữ tử đó, cảm thấy hơi thở của mình dường như cũng trở nên khó khăn.
Nàng có chút khó khăn dời ánh mắt đi, nhìn sang Ý Hoan bên cạnh. Ý Hoan cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nếu nói trong hậu cung ai là người đẹp nhất, thì phải kể đến Thư Tần Ý Hoan và người đã qua đời – thứ dân Kim thị Kim Ngọc Nghiên. Nhưng cả hai người họ dường như cũng không sánh bằng vẻ đẹp của Hàn thị. Nếu nói Kim Ngọc Nghiên là mặt trời giữa mùa hè, rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, thì Ý Hoan lại như ánh trăng trong đêm đông, lạnh lẽo vô song, tỏa ra khí chất băng giá. Nhưng Hàn thị lại khác với cả hai. Nàng như đóa tuyết liên kiêu hãnh nở trên đỉnh núi tuyết, là tinh hoa của đất trời, là kiệt tác của tạo hóa.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Yến Uyển chỉ sững sờ trong hai giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng đưa mắt nhìn về phía Thái hậu và Hoằng Lịch ngồi trên cao, chỉ thấy Thái hậu khóe miệng khẽ cười, hiển nhiên rất hài lòng với Hàn thị, còn sắc mặt Hoằng Lịch vẫn bình thản như cũ, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng.
Yến Uyển cúi mắt xuống. Hoằng Lịch vốn dĩ là người như vậy, chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình. Thích là thích, ghét là ghét, cũng chưa từng đánh mất lý trí.
Lúc này, Hàn thị cuối cùng cũng cử động.
"Hàn thị Hàn Hương Kiến, tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương."
Hàn Hương Kiến khẽ nhún người, hành lễ với những người trên cao.
Thái hậu mỉm cười: "Ngươi đúng là có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng đối với nữ tử, quan trọng nhất không phải là nhan sắc, mà là phẩm hạnh. Không biết trên đường đến đây, ngươi đã học qua quy củ của Đại Thanh chưa?"
"Thần nữ đã học qua." Hàn Hương Kiến gật đầu.
Trong đôi mắt gần như có màu nhạt của nàng phản chiếu gương mặt của Thái hậu và Hoàng đế, nàng nói: "Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, không biết thần nữ có thể múa một điệu để giúp mọi người thêm hứng khởi không?"
Lang Hoa ngạc nhiên hỏi: "Ngươi còn biết múa sao?"
"Vâng. Vị hôn phu của thần nữ, Hàn Xí rất thích xem thần nữ múa, vì vậy đã mời tất cả các vũ sư đến dạy cho thần nữ. Chàng thường thổi khổng huyền, còn thần nữ sẽ múa theo nhịp điệu."
Lang Hoa trong lòng chấn động, theo bản năng nhìn sang Hoằng Lịch. Chỉ thấy trên mặt Hoằng Lịch không có vẻ mê đắm, cũng không có tức giận, nàng mới hơi yên tâm hơn.
Thái hậu mỉm cười: "Vậy thì múa đi."
Hàn Hương Kiến lại một lần nữa khẽ cúi người, sau đó xoay mình, từng bước múa uyển chuyển. Tà váy tung bay tựa như đôi cánh bướm khổng lồ đang xòe rộng, nàng di chuyển nhẹ nhàng, tiến lại gần một thị vệ bên cạnh, rồi "xoẹt" một tiếng, rút thanh kiếm của thị vệ ra.
Thị vệ theo phản xạ nhìn về phía Hoằng Lịch, thấy hắn khẽ lắc đầu ra hiệu không được hành động, bèn đứng yên không nhúc nhích. Hàn Hương Kiến không nhận ra động tác nhỏ này, tiếp tục cầm kiếm múa, thân hình uyển chuyển mà không mất đi vẻ khí khái anh dũng. Sự kết hợp hài hòa giữa mềm mại và mạnh mẽ khiến ngay cả những vũ nữ giỏi nhất cũng không thể sánh bằng nàng.
Yến Uyển không nhịn được thán phục: Hàn Hương Kiến xinh đẹp đến vậy, lại còn múa giỏi như thế, thật sự lợi hại quá!
Thật muốn kết bạn với nàng ấy.
Đột nhiên, một tiếng "choang" vang lên chói tai, giống như âm thanh của vũ khí va chạm với kim loại. Yến Uyển giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Hương Kiến không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Hoằng Lịch, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, bên cạnh còn có một chiếc kim đôn nhỏ lăn lóc.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, đến mức Yến Uyển chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Lang Hoa vội vã chạy đến che chắn trước Hoằng Lịch, trong khi thị vệ lập tức lao tới, đè Hàn Hương Kiến xuống đất.
Lúc này, bọn họ không còn để ý đến thân phận của Hàn Hương Kiến nữa, vì nàng đã có ý đồ hành thích Hoàng đế. Với tính cách của Hoằng Lịch, e rằng nàng ta sẽ bị xử tử ngay tại chỗ, không có cơ hội vào cung.
Giữ lại một nữ nhân từng muốn lấy mạng mình bên gối, chẳng khác nào muốn chết sao?
"Hoàng đế!" Thái hậu lo lắng hỏi, "Con có sao không?"
Giọng Hoằng Lịch vẫn vô cùng bình tĩnh: "Hoàng Ngạch nương yên tâm, nhi thần không sao."
Ngay từ khoảnh khắc Hàn Hương Kiến rút kiếm, hắn đã biết nàng có ý định gì. Hắn đã sớm cầm sẵn một chiếc kim đôn nhỏ trong tay, chờ đến khi nàng tiếp cận liền lập tức ném ra, đánh rơi thanh kiếm của nàng xuống đất.
Hàn Hương Kiến bị áp chế trên nền đất, nhưng nàng không giãy giụa. Nước mắt gần như tràn ra khỏi hốc mắt, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống. Nàng ngẩng đầu, cất giọng gần như than khóc: "Hàn Xí, ta xin lỗi, ta không thể báo thù cho chàng! Ta sẽ đến tìm chàng!"
Lang Hoa nhìn về phía Hoằng Lịch sau lưng, lo lắng nói: "Hoàng thượng, Hàn thị có ý đồ hành thích, không thể giữ lại! Phải diệt cửu tộc!"
Hàn Hương Kiến điềm tĩnh đáp: "Một mình ta làm, một mình ta chịu, không liên quan đến người nhà ta!"
Lang Hoa còn muốn nói thêm, nhưng Hoằng Lịch đã vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu giọng: "Tấm lòng của Hoàng hậu, trẫm đều hiểu, không cần nói nữa."
Hàn Hương Kiến nhìn đế hậu tình cảm thâm sâu, lại nghĩ đến Hàn Xí mà nàng đã vĩnh viễn xa cách, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng nhìn Hoằng Lịch, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi đã có thê tử, hẳn phải biết cảm giác mất đi người mình yêu! Vậy tại sao ngươi lại ép ta vào cung, hại chết Hàn Xí của ta..."
Hoằng Lịch cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nàng, trong mắt không có lấy một chút ấm áp.
"Người một lòng muốn đưa ngươi đến kinh thành, không phải trẫm, mà là phụ thân ngươi." "Người hô lớn dưới chân núi tuyết, khiến tuyết lở chôn vùi tất cả, không phải trẫm, mà chính là ngươi và vị hôn phu của ngươi."
"Vậy tại sao ngươi không trách trước người cha vô dụng của mình, mà lại chạy đến đây trách trẫm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top