Chương 115: Thế nào là yêu

Chương 115: Thế nào là yêu
---
  Như Ý nhíu mày nói: "Ý Hoan, muội vì sao lại nói như vậy?"
  Ngay khi nhận ra rằng Như Ý không hề yêu Hoằng Lịch, sắc mặt Ý Hoan lập tức lạnh xuống, nói: "Chân thành yêu một người, căn bản không giống như tỷ."
  "Nếu tỷ thật lòng với Hoàng thượng, làm sao có thể thờ ơ như vậy? Nếu Hoàng thượng cho rằng muội tư thông với nam nhân khác, dù có đập đầu chết đi nữa, muội cũng phải làm rõ với Hoàng thượng rằng trong lòng muội chỉ có mình người. Tỷ đã bị người hiểu lầm, cớ sao vẫn dửng dưng như vậy?"
  Ý Hoan không muốn tốn thêm lời với Như Ý, lạnh lùng nói: "Nếu tỷ tỷ đã không chân thành với Hoàng thượng, thì muội cũng không cần phải thân thiết với tỷ làm gì."

  Như Ý còn muốn nói gì đó: "Ý Hoan, muội...!"
  "Nhàn Quý nhân, bổn cung là tần vị, sao tỷ có thể gọi thẳng tên bổn cung?" Ý Hoan hơi ngẩng cằm lên, "Vẫn nên gọi bổn cung một tiếng Thư Tần đi."
  Như Ý nhìn Ý Hoan, trong mắt tràn đầy thất vọng.
  Ý Hoan không thèm liếc nhìn nàng, xoay người rời khỏi Dực Khôn cung. Như Ý đứng trước bàn, dõi theo bóng lưng Ý Hoan dần biến mất khỏi tầm mắt.

  Những lời Ý Hoan vừa nói, còn khó chịu hơn cả việc giết chết Như Ý. Dù bị Hy Nguyệt làm nhục, bị Yến Uyển hãm hại, Như Ý vẫn luôn kiên trì, bởi vì nàng một lòng dành tình cảm chân thật cho Hoàng thượng. Trong hậu cung đầy rẫy nữ nhân, không ai có thể so sánh với nàng, bởi lẽ nàng và Hoàng thượng từng là thanh mai trúc mã, lại được Tiên đế ban hôn. Nếu không phải vì Hoàng thượng thực sự e dè Phú Sát gia, thì vì sao Lang Hoa lại có thể giành được vị trí Hoàng hậu này?
  Như Ý luôn nguyện ý thấu hiểu những khó xử của Hoằng Lịch. Việc Hoằng Lịch sủng ái những nữ nhân kia, không phải là thật lòng, mà là vì nỗi lo với triều chính và nhu cầu sinh con nối dõi. Còn về Yến Uyển, nàng ta chỉ được sủng ái bởi khuôn mặt có vài phần giống Như Ý mà thôi.
  Yến Uyển chính là một cái bia sống mà Hoằng Lịch dựng lên, chỉ cần nàng ta được sủng ái, thì những nữ nhân trong hậu cung sẽ không tha cho nàng ta. Còn lạnh nhạt với Như Ý, đó là để bảo vệ nàng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!
  Như Ý lẩm bẩm: "Hoàng thượng... chẳng lẽ không yêu ta sao..."

  Một giọt nước mắt rơi xuống bản kinh Phật đang chép trên bàn, khiến nét chữ đen lem ra một mảng. Như Ý hoảng hốt lau nước mắt, nhưng nước mắt trong mắt nàng lại như chuỗi hạt đứt dây, không cách nào ngăn lại được.
  Nàng đang khóc vì điều gì đây? Khóc vì cái chết của Lăng Vân Triệt, khóc vì sự lạnh lùng của Ý Hoan, càng khóc vì sự vô tình và nghi kỵ của Hoằng Lịch. Rõ ràng nàng đã một lòng một dạ với Hoằng Lịch, tại sao, tại sao lại rơi vào kết cục này?
  Nàng lắc đầu, giọng nói dịu nhẹ: "Không đúng, không đúng, Hoàng thượng nhất định là yêu ta, ta cũng yêu Hoàng thượng. Đúng vậy, ta và Hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, chúng ta là thanh mai trúc mã, chúng ta đã từng hẹn ước trên tường thành, trên lưng ngựa..."
  Như Ý rất nhanh đã lau khô nước mắt, khôi phục lại vẻ bình thản như cúc ngày thường. Dung Bội thấy mắt nàng có chút đỏ, lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người vừa mới khóc ư, trong lòng không thoải mái sao?"
  Như Ý lắc đầu, thản nhiên nói: "Khóc hay không khóc, đều vô ích cả. Ta có khóc, Hoàng thượng cũng không thấy, cũng chẳng thay đổi được gì, vậy thì ta thà không khóc." Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười nhạt: "Ai ai cũng xem thường ta, nói ta bị cấm túc lần thứ ba, ta cứ không đau lòng, ta cứ phải cười, như vậy những kẻ muốn xem ta làm trò cười mới không được như ý nguyện."
*
  "Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch nương, chúc Hoàng Ngạch nương trường lạc vô cực."
  "Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch nương, chúc Hoàng Ngạch nương an khang trường lạc."
  Trong cung Trường Xuân, vang lên giọng nói của một đôi trẻ.
  Lang Hoa mặc triều phục màu xanh đá thêu hình rồng, trên đầu đội trâm cài, mỉm cười nhìn đôi tân nhân trước mặt, nói: "Được rồi, mau đứng lên đi."

  Vĩnh Cẩn đứng dậy, cẩn thận đỡ thê tử Phú Sát thị đang quỳ bên cạnh. Hai người dịu dàng nhìn nhau đầy tình ý. Lang Hoa đứng bên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.
  Nàng bất giác nhớ lại ngày mình gả cho Hoằng Lịch, khi đó cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, trong mắt chỉ có trượng phu của mình. Khi ấy, nàng thật sự kiêu hãnh, không ngờ rằng phu quân lại yêu thương mình đến vậy, còn nàng thì một lòng ngưỡng mộ Hoằng Lịch.
  Chớp mắt mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, nay con trai nàng cũng đã thành thân, có phúc tấn của riêng mình rồi.

  Ngay từ khi Vĩnh Cẩn mười lăm tuổi, Hoằng Lịch đã ban cho hắn xuất cung ở riêng, còn xây cho hắn một phủ đệ. Đến khi Vĩnh Cẩn chọn được phúc tấn, Hoằng Lịch liền hạ chỉ tứ hôn, phê chuẩn phong hắn làm Bảo Quận vương.
  Khi xưa, chính Hoằng Lịch cũng từng là Bảo Thân vương, nay lại ban chữ "Bảo" cho Vĩnh Cẩn, vài năm nữa, Hoằng Lịch nhất định sẽ thuận lý thành chương phong hắn làm Bảo Thân vương. Ý định của Hoằng Lịch đã quá rõ ràng.
  Hơn nữa, Vĩnh Cẩn cũng rất có tiền đồ, không chỉ học hành xuất sắc mà còn tinh thông kỵ xạ, phẩm hạnh đoan chính. Một hoàng tử như vậy, dù Hoằng Lịch chưa từng công khai tuyên bố là hoàng trữ, nhưng ai ai cũng biết, tên của Vĩnh Cẩn đã được ghi sau tấm biển "Chính Đại Quang Minh".
  Thế nhưng Lang Hoa lại không lấy đó làm niềm vui, nàng luôn nhắc nhở Vĩnh Cẩn phải hết lòng tôn kính Hoằng Lịch, tuyệt đối không được có chút nào bất kính. Thánh Tổ Gia và Thái tử bị phế chính là bài học tốt nhất, Lang Hoa không muốn để Vĩnh Cẩn đi vào vết xe đổ.

  Hôm nay là lần đầu tiên phu thê bọn chúng vào cung bái kiến Hoàng hậu, Lang Hoa không muốn nói những chuyện này, chỉ mỉm cười bảo hai người ngồi xuống, nhìn Phú Sát thị và nói: "Lần trước ta nhìn con, con vẫn chỉ là một cô bé, vậy mà giờ đã thay đổi nhiều thế này rồi."
  Phú Sát thị kính cẩn nói: "Được Hoàng ngạch nương ưu ái, nếu Hoàng ngạch nương vui, nhi thần nguyện thường xuyên vào cung bầu bạn cùng người."
  "Không cần đâu, ta trong cung không hề cô đơn, con cứ ở bên Vĩnh Cẩn cho tốt là được." Lang Hoa dừng một chút, rồi hỏi: "Con tên là gì?"
  Người Mãn không coi trọng tên của con gái, nên nhiều cô gái cả đời không có một cái tên chính thức, trước khi xuất giá thì gọi là 'Nhị Nữu', 'Ngũ Nữu', sau khi xuất giá thì gọi là 'Thái thái', 'Phúc tấn'. Việc Lang Hoa hỏi như vậy là sự ưu ái dành cho Phú Sát thị.

  "Gia Thiện."
  Phú Sát thị còn chưa kịp mở miệng, Vĩnh Cẩn đã lên tiếng trước: "Nàng tên là Gia Thiện, mang ý nghĩa 'lời nói tốt đẹp, hành động lương thiện'."
  "Gia Thiện..." Lang Hoa chậm rãi thưởng thức cái tên này, mỉm cười nói: "Là một cái tên hay, Nhị A ca của ta thật có tâm."
  Gia Thiện hơi ửng đỏ mặt, liếc Vĩnh Cẩn một cái trách móc: "Quận vương, thiếp thân còn chưa mở lời mà, sao chàng lại cướp lời thiếp thân thế?"
  Vĩnh Cẩn không để tâm, nói: "Ta nói cũng như nàng nói, phu thê vốn là một thể, cần gì phải phân biệt ta với nàng?"

  Lang Hoa ngồi bên cạnh nghe, trong lòng không khỏi cảm thán. Từ khi Vĩnh Cẩn hiểu chuyện, nàng thường dạy dỗ con rằng phải đối xử tốt với thê tử của mình, nhất là chính thê. Có thể không yêu, nhưng nhất định phải tôn trọng.
  Khi đó, Vĩnh Cẩn đã nói: "Hoàng A mã thế nào, con cũng thế ấy. Hoàng A mã đối tốt với Người, con cũng sẽ đối tốt với Phúc tấn của con."
  Lúc ấy, Lang Hoa nghe được câu này, trong lòng rất vui mừng: "Đúng vậy, con hãy nghe lời ngạch nương, trong hoàng gia của chúng ta, tình cảm vẫn luôn tồn tại. Con đối đãi chân thành với người khác, người khác cũng sẽ chân thành với con."
  "Yêu là tôn trọng suy nghĩ của đối phương, là vì đối phương mà suy nghĩ, chứ không phải chỉ chăm chăm vào sự hy sinh của bản thân, con có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top