Sao em lại xuất hiện trễ như vậy! Pt4
Lời thú tội của author:
Min YoonGi là bias của au,cộng với tính của ổng thì truyện của Suga sẽ dài hơn một chút! So sorry các rds :((
------------------------------
Mệt mỏi lê thân tàn từ công ty về nhà,sáng đi vội nên chưa kịp ăn nên giờ bụng anh đang réo ầm ĩ.Về đến cổng nhà thì thấy có người đứng đó,là Soyoung,nó đang ôm một con chó.
-Achusshi!
Yoongi thở dài thườn thượt,cuộc đời anh sao lại khổ như thế này.Nghĩ rồi anh bước đến gần Soyoung.
-Sao nữa?
Soyoung dơ con chó ra trước mặt anh,cười toe toét.
-Con chó này đi lạc,nên tôi nhặt về,nhưng mà nhà tôi nhiều tranh lắm,sợ thằng bé (con chó) sẽ cắn rách hết,chú nuôi hộ tôi được không?
-Con này?
Yoongi chỉ tay vào con chó,nó liền liếm ngón tay của anh vẫy đuôi.
-Hình như thằng bé thích chú đấy!
Bụng đói mắt hoa thật sự giờ anh không còn sức để suy nghĩ cái gì nữa,tay bế con chó miệng thì thều thào như hết hơi.
-Nấu cơm đi,tôi đói.
-Nae? -Nó trố mắt nhìn anh.
-Tôi đói,bây giờ cô có thể nấu cơm được không?
-Cơm à?Được rồi.
Anh loay hoay tra chìa khoá cảm ứng mở cổng,Soyoung cũng vào theo.
-Nhà chú đẹp thật đấy!
Anh không trả lời thả con chó xuống đất rồi nằm phịch xuống ghế salon.Soyoung mở tủ lạnh kiếm thức ăn.
-Aigooo,sao không có cái gì trong này vậy,sao mà nấu đây!Này chú,không có gạo không có thức ăn thì nấu kiểu gì?
Soyoung quay lại thì thấy Yoongi đã ngủ từ lúc nào,cô thở dài
"Chắc phải về nhà lấy thức ăn và gạo vậy"
Soyoung cầm chìa khoá trên bàn rồi quay trở lại nhà mình lấy đồ.
Anh tỉnh dậy vì cái bụng đói đến quặn ruột,mùi thức ăn xộc vào mũi,Yoongi ngồi dậy đi vào bếp,thức ăn đã bày sẵn trên bàn.
-Chú dậy rồi à?Canh kim chi cũng xong rồi,chú ăn luôn đi.
Yoongi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn,thực sự là lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm như thế này,mọi ngày chỉ bánh ngọt và mì gói cho tiện công việc,thi thoảng ra quán của thằng út ăn thịt cừu xiên nướng.
-Không ăn à?
-Tôi không đói,nhưng mà tôi có 1 thỉnh cầu.
-Nói.
-Thi thoảng tôi có thể đến đây thăm Suga được không?
-Suga?
-Đúng vậy,là nó
Soyoung chỉ tay về chú chó đang lăn lộn với chiếc dép đi trong nhà của Yoongi.
(Au:bà ý đặt tên cho chó ạ)
Phụtt...khụ..khụ
Yoongi sặc cơm ho sặc sụa.
-Chú có sao không vậy?
Anh vẩy tay,uống vội hụm nước.
"Bây giờ mà nói ra tên nghệ danh của mình lại còn giống con chó kia chắc nó cười thối mũi mình mất"
Anh gật đầu nén nhịn cơn giận của mình.
-Vậy thì tốt rồi,nó ở đây sẽ tốt hơn,tôi thấy chú cũng không có bạn,chú kết bạn luôn với nó đi,à cả tôi nữa,vậy là chú có 2 người bạn rồi nhé!
Con bé lại cười toe,Yoongi tối mặt,bảo anh kết bạn với chó?
-Mà sao chú không mua thức ăn vậy,tôi thấy tủ lạnh trống trơn,gạo cũng hết nữa.Chú ăn ít thế làm sao làm việc được,nhìn chú giống xác ướp lắm.
-Cô có thể im lặng được không?
-Được chứ!
"Cuối cùng nó cũng im cho để mình yên"
Yoongi thở dài rồi tiếl tục ăn.Con cún cứ dụi dụi dưới chân anh đòi ăn.Lúc này anh mới cúi xuống nhìn kĩ được nó,là giống chó Corgi,một loài cho mà anh cũng thích vì nó "lùn" và "lười" giống người- mà-ai- cũng- biết- là- ai- đấy.Nó không đeo vòng cổ chắc là bị đứt xích chạy lạc mất.Anh vuốt đầu nó rồi mỉm cười.
-Lúc chú cười rất đẹp trai đó!
Anh giật mình,con bé chống cằm xuống bàn nhìn anh,miệng nó cũng cười toe, Yoongi đỏ mặt rồi ho gió.Anh lại cặm cụi ăn nhưng vẫn có cảm giác con bé vẫn nhìn anh,tự nhiên thấy lúng túng.
-Này,sao chưa....về.
Soyoung ngủ trên bàn từ lúc nào.Anh im lặng rồi nhìn con bé,lúc ngủ nhìn kĩ mới thấy nó dễ thương,2 má phúng phính hồng hồng,lông mi dài,môi trái tim chu lên vì má ép xuống bàn. Yoongi không đánh thức nó dậy,anh nhẹ nhàng bế nó vào phòng ngủ đặt lên giường rồi đóng cửa phòng.Anh nhìn xuống dưới,"Suga" vẫy vẫy cái đuôi rồi 2 chân bám lấy chân anh,vẩy cũng không chịu buông.Yoongi thở dài rồi lết đi từ từ với con chó dưới chân.
(Au:từ giờ tên "suga" trong ngoặc kéo là chú cún)
-Ya,sao mày với chủ mày cứ phiền phức như vậy chứ.
Yoongi bất mãn rên lên bất lực nhìn con cún dưới chân mình.
"Ôi chết mất,mình nói chuyện với chó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top