Chương 7: Hạt giống

Trong nhà họ Đường đèn đuốc sáng trưng, ông Đường chống gậy ngồi trên ghế gia chủ, hỏi Trần Tiến: "Cậu chủ dạo này thế nào? Tiền mang theo chắc gần hết rồi chứ gì?"

Trần Tiến cung kính đáp: "Vâng, ông chủ."

Bác Kiều vui mừng cười cười: "Cậu chủ đi bốn, năm ngày mà hết có hai ngàn, xem ra lần này cậu ấy thay đổi rồi."

Ông Đường cũng thấy cháu trai mình có tiến bộ, nhưng trên mặt vẫn nhăn nhó khó chịu: "Đi bốn, năm ngày mà hết tận hai ngàn. một ngày tiêu hết bốn, năm trăm! Tiền này là rác à mà nó tiêu nhanh thế! Trong thành phố thì không nói, đằng này ở nông thôn cũng tiêu nhiều như thế, đúng là kỳ cục!"

Bà Đường đang đi xuống cầu thang, nghe thấy lời này lại bước nhanh gấp ba lần: "Kỳ cục cái gì?! Cháu tôi kỳ cục chỗ nào?! Lão già thối tha này, đứa cháu trai quý báu của tôi, ông dám nhân lúc tôi đi du lịch mà ép nó đến nông thôn. Tôi còn chưa tính sổ với ông đâu! Ông cho nó tí tẹo tiền như thế còn chê nó kỳ cục, có mà ông kỳ cục ấy! Cháu tôi từ bé không có bố mẹ chăm sóc, nó tiêu nhiều tiền một tí thì đã sao? Ông làm cứ như nhà ta sắp phá sản đến nơi rồi ấy?!"

Ông Đường lừa gạt bạn già ném cháu trai đến nông thôn cũng hơi chột dạ, nhưng trong phòng còn bao nhiêu người thế này, bị bạn già quở trách đúng là mất mặt, thế nên ông nghiêm mặt nói: "Bà nói không thấy ngại à! Đều do bà chiều hư nó!"

Trần Tiến thấy bà Đường sắp phát hỏa, vội nói: "Ông chủ, cậu chủ cũng không tiêu linh tinh gì, cậu ấy chỉ mua một ít đồ gia dụng như chăn gối, nồi niêu xoong chào, mua thêm ít đồ ăn. Tốn kém nhất là mua máy giặt, mua xong thì cũng không còn bao nhiêu."

Ông Đường nghe câu đầu đang vui vẻ, nghe đến máy giặt lại đen hết mặt: "Môt mình nó thì có bao nhiêu quần áo? Mấy bộ quần áo đấy không giặt tay được à? Đúng là không chịu khổ nổi!"

Bà Đường tức giận đặt mạnh cốc trà xuống bàn, nước trà tràn ra thấm ướt khăn trải bàn: "Ông thì chịu khổ được, ông chịu được thì ông đi đi! Ông đi, đi luôn đi, đổi cháu trai của tôi về đây!"

Ông Đường nghiêm mặt không để ý tới bạn già, hỏi Trần Tiến: "Hàng ngày nó ăn cái gì?"

Trần Tiến: "Cậu chủ sang ăn nhà hàng xóm."

Ông Đường lại càng đen mặt: "Vẫn không hiểu được tay làm hàm nhai! Cứ phải gây phiền phức cho người khác!"

Trần Tiến cảm thấy ông chủ nói như vậy không công bằng, giúp Đường Tiến Duệ giải thích: "Cậu chủ giúp người ta làm việc."

Mặc dù lời này khó mà tin được...

Ông Đường cũng khó tin lời này, nghi hoặc nhìn Trần Tiến: "Cậu chắc chứ?"

Trần Tiến gật gật đầu: "Hàng xóm của cậu chủ là một bà lão và cháu trai, một già một trẻ sống không dễ dàng. Cậu chủ giúp họ làm việc rồi ăn cơm ở nhà người ta, hai người này cũng khá tốt, cậu chủ ở đây chắc chắn sẽ học được điều hay."

Ông Đường nghe xuôi tai, cười cười: "Được rồi, cậu tiếp tục theo dõi nó, đừng để nó gây chuyện. Tôi tin thằng bé chẳng mấy sẽ thay đổi."

Mặc dù ông đã tự vả vì lời này rất nhiều lần...

Bà Đường hừ một tiếng, trừng bạn già nhà mình: "Đây là lần cuối cùng tôi cho ông đụng vào cháu tôi. Ông mà còn dám làm gì nó nữa thì tôi không tha cho ông đâu."

Hai người quen nhau từ nhỏ, yêu nhau rồi cưới nhau đến tận bây giờ, bà Đường là người mang tư tưởng khá hiện đại, địa vị trong nhà cũng rất cao. Bà vừa dứt lời, trong phòng không có một tiếng động.

Ông Đường yên lặng nửa ngày sau mới lí nhí một câu: "Không phải vì tôi muốn tốt cho thằng bé à?"

--

Mua máy giặt phải đợi nhân viên giao hàng đưa đến, cho nên ngày Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm nhìn thấy máy giặt đã là ngày thứ sáu kể từ khi Đường Tiến Duệ đến thôn Tam Kiều. Lạc Tử Hâm nhìn nhân viên giao hàng vác một chiếc máy giặt to đùng đặt vào nhà mà giật bắn mình, cậu ngơ ngác hỏi Đường Tiến Duệ: "Đường đại ca, cái này, cái này phải đặt ở nhà em ạ?"

Đường Tiến Duệ nói: "Đương nhiên. Ngày nào anh cũng ăn chực nhà em, em lại không thu tiền của anh. Anh nghe bà Lạc nói em sợ lạnh, đặc biệt dễ bị lạnh tay chân nên mua máy giặt cho em, trời lạnh em đỡ phải giặt quần áo."

Nếu nói Lạc Tử Hâm không cảm động là giả, nhưng cậu thấy cậu chỉ cho Đường Tiến Duệ ăn cơm canh đạm bạc mà thôi, làm sao giá trị bằng một cái máy giặt được? Vả lại, Đường Tiến Duệ đã giúp cậu làm nhiều việc lắm rồi.

Đường Tiến Duệ thấy Lạc Tử Hâm lúng túng, ra vẻ khó dễ: "Làm sao? Em không thích?"

Lạc Tử Hâm lắc đầu: "Không phải, cảm ơn Đường đại ca, nhưng mà cái này quý quá. Chỗ em, chỗ em..." – Lạc Tử Hâm khó xử nói: "Chỗ em chỉ tặng người khác khi kết hôn thôi, là sính lễ của nhà trai hoặc của hồi môn của nhà gái. Làm, làm gì có ai tặng người mới quen bao giờ?"

Đường Tiến Duệ nghe vậy, cười thành tiếng: "Nghĩ nhiều thế làm gì? Anh tặng em thì em nhận đi. Dù sao anh cũng không thích giặt quần áo, nếu em nhân tiện giặt giúp anh thì càng tốt. Anh lười phân màu với để ý chất liệu này nọ, anh ít khi giặt quần áo lắm."

Lạc Tử Hâm hơi do dự, Đường Tiến Duệ nhìn cậu, nói thêm một câu: "Mà này, nếu có thể kết hôn với người xinh đẹp như em, chắc chắn người kia sẽ không nỡ chi tặng cái... máy giặt đâu."

Đường Tiến Duệ bỏ đi chữ 'rẻ tiền', cười xoa xoa đầu Lạc Tử Hâm.

Lạc Tử Hâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiến Duệ, Đường Tiến Duệ nhìn chăm chú Lạc Tử Hâm: "Em giặt quần áo giúp anh, anh trả tiền điện, được không?"

Lạc Tử Hâm nhìn thẳng mắt Đường Tiến Duệ, trong lòng hơi rung động, ngơ ngác mà nói: "Được..."

Đường Tiến Duệ cười cười: "Ngoan quá." - Sau đó hắn nhân cơ hội bóp bóp tai Lạc Tử Hâm.

Ngay sau đó Lạc Tử Hâm cảm giác cả người choáng váng tại chỗ. Cậu đã lớn thế này rồi nhưng chưa từng gặp ai như Đường Tiến Duệ, chưa có ai nhẹ nhàng nắn bóp tai cậu như hắn. Bàn tay kia nóng ấm khiến cậu có cảm giác ấm áp lạ thường.

Đây là anh hàng xóm mà trong truyện hay viết ư?

Sáng sớm hôm sau, Đường Tiến Duệ đến nhà Lạc Tử Hâm ăn cơm. Không chi Lạc Tử Hâm mà cả bà Lạc cũng đã quen với cảnh trên bàn cơm có thêm một người.

Ăn cơm xong, bà Lạc hỏi: "Tử Hâm à, con đã trồng rau giống chưa?"

Lạc Tử Hâm nói: "Chưa bà ạ, hôm nay con mới trồng. Hôm qua con với Đường đại ca đã đào đất xong rồi. Lát nữa bọn con ra ngoài, bà cần gì cứ mở cửa sổ gọi bọn con."

Bà Lạc cười đáp lại, Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm thu dọn bát đũa rồi cùng ra vườn rau.

Trồng rau rất đơn giản, chỉ cần vùi hạt giống vào đất, để chúng cách nhau một khoảng vừa đủ là được. Trồng rau xà lách và rau mùi còn đơn giản hơn, chỉ cần vung hạt trên đất, dùng cào cào nhẹ đất để chúng lẫn xuống dưới đất là xong.

Đường Tiến Duệ nhìn một lát là học được, xắn tay giúp Lạc Tử Hâm gieo hạt, chốc lát sau hai người đã gieo xong bắp cải, xà lách, rau mùi, dưa chuột, có cà cà chua, đậu đũa, cà bát và rau cải.

Ruộng nhà người ta đều trồng lúa, ruộng nhà Lạc Tử Hâm chỉ trồng rau.

Người nông dân thường chỉ mua mấy loại cây trồng dưới đồng, ví dụ như lúa nước hoặc ngô hoặc mua đồ đã thành thành phẩm. Họ rất ít khi mua hạt giống rau vì hầu như nhà nào cũng có, họ trồng loại rau quê không biết đổi gen, năm nào trồng xong cũng thu được hạt giống để dành năm sau trồng tiếp, rau tươi sạch cực kì đảm bảo an toàn.

Năm nào Lạc Tử Hâm cũng để dành hạt giống, năm nào cũng trồng mãi không hết. Năm nay cậu giữ lại ít hơn mọi năm nhưng vẫn còn thừa, cậu đứng dậy duỗi thắt lưng, hỏi Đường Tiến Duệ: "Đường đại ca, anh có muốn trồng rau trong vườn nhà anh không? Anh có thể dùng hạt giống của em."

Đường Tiến Duệ cười nói: "Được đấy. Năm nay trồng hạt của em trên vườn của anh, sau này trồng hạt của anh trên vườn của em."

Lạc Tử Hâm thấy lời này hơi quái quái, hỏi Đường Tiến Duệ: "Anh có thể ở đây đến khi thu giống ạ?"

Đường Tiến Duệ ôm Lạc Tử Hâm giống như anh em tốt: "Em muốn anh ở đây đến lúc nào?"

Lạc Tử Hâm cúi đầu ngồi xổm xuống, tránh khỏi cánh tay Đường Tiến Duệ.

Một lúc lâu sau, tiếng Lạc Tử Hâm nhỏ xíu phát ra từ giữa hai đầu gối cậu: "Chúng ta, chúng ta gieo hạt tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top