Chương 12: Làm người khó thật đấy
Ngày hôm nay trời âm u, đây là lần đầu tiên trời có mưa kể từ ngày Đường Tiến Duệ đến thôn Tam Kiều. Sáng sớm vốn đã hơi lành lạnh, trời mưa xong không khí càng thêm ẩm ướt, Đường Tiến Duệ còn chưa kịp nghe tiếng gà gáy đã tỉnh rồi. Hắn khoác áo ra ngoài lấy rơm, thấy trời lạnh, lại ôm thêm một bó nữa, vừa về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà hàng xóm.
Lạc Tử Hâm hơi ngượng ngùng xoa xoa đầu nói: "Anh hai, chào buổi sáng ạ."
Đỉnh đầu Lạc Tử Hâm rối bù xù, có lẽ do cậu ngủ không ngon nên mắt hơi hơi sưng.
"Chào buổi sáng." – Đường Tiến Duệ tiện tay ném rơm vào nhà: "Tối qua em định nói gì mà quên mất, đã nhớ ra chưa?"
"Dạ. Hạt giống, anh đưa hạt giống cho em đi."
"Hả? Hạt giống gì cơ?"
"Thì là hạt giống ở nhà anh Thạch Phong ấy, anh đừng làm mất, lát nữa còn phải gieo nữa. Nếu không phải anh tặng em sách điện tử làm em vui quá thì em sẽ không để quên đâu, chắc là ở trên kệ bếp nhà anh đấy."
"Thế em đợi một lát, anh đi lấy cho em."
"Vâng. À anh hai đợi đã——" - Lạc Tử Hâm bước vài bước tới bên tường, hơi ngại ngại: "Ờ thì, ờm, anh nhân tiện mang luôn quần áo cần giặt nha."
"Cho em này." – Đường Tiến Duệ đưa hạt giống cho Lạc Tử Hâm xong thì vắt quần áo lên tường: "Hôm nay em giặt quần áo à? Không dễ khô nhỉ?"
"Phơi trong nhà là được, dự báo thời tiết nói mấy hôm nay có, có... mưa." – Lạc Tử Hâm cầm lấy quần áo, nhìn thấy trong đó có mấy cái quần lót, nhất thời nói năng không lưu loát. Bình thường cậu giặt quần áo hộ hắn chỉ giặt áo ngoài, sao hôm nay lại có cả quần lót?
Đường Tiến Duệ nhìn theo tầm mắt Lạc Tử Hâm, hơi dựa xuống tường, cằm chống lên mu bàn tay vừa muốn cười vừa không dám cười: "Anh hai lười giặt tay, em giặt giúp anh được không?"
Lạc Tử Hâm: "..."
Lạc Tử Hâm đỏ mặt ôm quần áo về nhà.
Ánh mắt Đường Tiến Duệ vẫn luôn đi theo Lạc Tử Hâm đến khi vào nhà, nhưng hắn vẫn chưa nhìn đủ, thế là chống tay nhảy phắt qua tường đi tìm Lạc Tử Hâm.
Lạc Tử Hâm lúc đó đang nghĩ ngợi, nghe tiếng mở cửa mà giật mình: "Sao anh lại vào đây? Anh, anh không nhóm lửa à?"
Đường Tiến Duệ nói: "Không nhóm vội, hôm qua anh chỉ uống rượu không ăn cơm nên hơi đói. Đợi ăn xong rồi tính. Sáng nay ăn gì?"
Lạc Tử Hâm định đun nóng đồ ăn còn thừa lên rồi xào thêm hai món nữa, chắc chắn sẽ đủ ăn. Cậu cầm ghế nhỏ cho Đường Tiến Duệ ngôi, Đường Tiến Duệ ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm. Lạc Tử Hâm cứ thấy ngài ngại, gãi gãi mặt: "Anh hai, anh, anh sao lại nhìn em như thế."
Đường Tiến Duệ thầm nói vì em đẹp chứ sai, nhưng đúng lúc này bà Lạc bước ra. Đường Tiến Duệ thấy không nên trêu đùa cậu, nói dối không chớp mắt: "Trên mặt em có tro." – Hắn vươn tay sờ soạng gương mặt trắng mịn sạch bong của người ta: "Đây, đây này, cả đây nữa này."
Lau xong hắn còn vờ vịt bôi vào quần đen của mình: "Cứ y như mèo mướp con ấy."
Lạc Tử Hâm khó hiểu: "Nhưng hôm nay em chưa quét tro mà."
Đường Tiến Duệ: "... Cũng có thể là không may vướng ở đâu đấy?"
Lạc Tử Hâm cũng tự lau một cái: "Bây giờ còn không ạ?"
Đường Tiến Duệ nghiêm túc lắc đầu: "Không còn, anh lau hết rồi còn gì."
Lạc Tử Hâm lúng túng cười cười, tiếp tục làm việc.
Đường Tiến Duệ cúi đầu nhìn nhìn ngón tay, chậm rãi hồi tưởng khoảnh khắc da thịt chạm nhau.
Nếu là bình thường thì bây giờ trời đã sáng rồi, nhưng hôm nay trời âm u vô cùng, bên ngoài vẫn một màu xám xịt, Lạc Tử Hâm bận rộn một lúc mới mở đèn, cậu hỏi Đường Tiến Duệ: "Anh ơi, hôm nay anh định làm gì?"
Đường Tiến Duệ nói: "Không biết nữa. Còn em?"
Lạc Tử Hâm nghĩ lại: "Lát nữa ăn cơm xong em sẽ giặt quần áo, còn phải lau nhà nữa, nếu không còn việc gì thì em sẽ đọc sách."
Đường Tiến Duệ nói câu "Cũng được", rồi điện thoại chợt vang lên, hắn không nói gì nữa.
Hạ Kiều gửi tin nhắn đến, sáng sớm thế này, Đường Tiến Duệ còn tưởng mình bị hoa mắt, đọc tin nhắn xong hắn liền biết, không phải hắn bị hoa mắt mà là trái tim hóng chuyện của Hạ Kiều đã sống dậy rồi.
Hạ Kiều: Đại ca, ông bác tuyệt vời của anh lại được làm cha rồi.
Hạ Kiều: Sao anh không hỏi em là con trai hay con gái?
Hạ Kiều: Không phải là anh chưa dậy đấy chứ?!
Đường Tiến Duệ: Con gái, nếu là con trai thì chú đã nói luôn rồi.
Hạ Kiều: Cũng đúng. Ông ta lại có thêm con gái. Nhưng mà em nói này, ông bác của anh cũng gớm thật đấy, năm bao nhiêu rồi còn trọng nam khinh nữ như thế. Em nghe nói nếu không phải cô gái mang thai này giấu kỹ thì e là đứa bé này không sống nổi đâu.
Đường Tiến Duệ: Đến đúng lúc này cũng khéo thật.
Mấy đứa con trước của ông ta đều là con gái, hầu như không đứa nào được sống. Chỉ có đứa nào hơn bảy tháng mới được phát hiện đúng giới tính, muốn phá cũng không phá được thì mới được sống. Tính ra bác cả của hắn đã có năm đứa con gái, ba đứa là con của vợ hợp pháp, hai đứa là của tình nhân.
Có lẽ Hạ Kiều thấy nhắn tin không tiện lắm, gọi điện thoại trực tiếp cho hắn: "Em nghe nói ông anh biết được chuyện này là nổi trận lôi đình. Đáng lẽ là cháu nào cũng được chia di sản, nhưng mà bây giờ bọn nó không được chia nữa. Với lại hình như sắp lập di chúc rồi, em nghĩ chắc anh sắp phải về một chuyến rồi."
Đường Tiến Duệ nghe đến đây, tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của hắn đột nhiên ngưng trệ, cuối cùng anh kêu Hạ Kiều chú ý hơn rồi cúp điện thoại, vừa quay lại đã thấy Lạc Tử Hâm đang nắm chặt ngón tay, nhìn có vẻ không thoải mái.
"Sao thế Tử Hâm? Tay em đau lắm không?" – Đột nhiên hắn nhớ ra bà Lạc từng nói Lạc Tử Hâm sợ lạnh, đặc biệt là tay.
"À, trời âm u là bị thế, đợi trời sáng hơn là đỡ." - Lạc Tử Hâm thờ ơ vẫy vẫy tay, thái gọt các nguyên liệu đã rửa sạch.
Đường Tiến Duệ đứng bên nhìn cậu, chỉ hận không thể nắm lấy bàn tay kia ủ ấm một hồi. Hắn cảm thấy không phải nhà hắn ném thôn Tam Kiều lên đầu hắn mà là ném Lạc Tử Hâm lên đầu hắn. Không hiểu sao hắn lại thấy đứa nhỏ này quý hiếm đến lạ. Từ khi hắn phát hiện mình thích con trai ăm mười bốn tuổi cho đến bây giờ đã gần mười năm chẵn, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được ai có thể khiến hắn luôn lo nghĩ trong lòng như thế, cứ như tâm bệnh, lúc nào cũng mong mỏi được nhìn thấy.
Hình như mọi người gọi cảm giác này là 'yêu'.
Đáng buồn thay, tình huống của hắn phải là 'yêu đơn phương' mới chính xác.
"Có thể hai hôm nữa anh phải về nhà một chuyến." - Đường Tiến Duệ đột nhiên nói.
"À, ông Đường gọi anh về ạ?" – Động tác thái rau của Lạc Tử Hâm hơi chậm lại.
"Gần như thế, trong nhà có chút việc phải về xử lý." – Đường Tiến Duệ giúp cậu bóc tỏi: "Tử Hâm ơi..."
"Dạ?"
"Không có gì. Anh chỉ muốn gọi em thôi."
"Ồ."
Lạc Tử Hâm xào xong hai món, hâm lại mấy món cũ. Cậu đặt hai món mới đến trước mặt Đường Tiến Duệ, gắp mấy miếng cho bà nội, còn mình thì cố gắng giải quyết thức ăn còn thừa từ tối qua.
Đường Tiến Duệ thấy thế, gắp cho cậu miếng thịt. Lạc Tử Hâm cắn một miếng, cười híp mắt, cả mặt tràn đầy thỏa mãn nhai cơm, hai má phồng phồng lên như con chuột nhỏ.
Cơm nước xong, ngoài trời lại tí tách mưa, Đường Tiến Duệ cũng không có tâm trạng về nhà, ngồi yên trong bếp nhìn Lạc Tử Hâm dọn dẹp. Lạc Tử Hâm dọn này dọn kia, đột nhiên hỏi Đường Tiến Duệ: "Anh không về nhóm lửa à?"
Đường Tiến Duệ còn chưa phản ứng, thuận miệng đáp: "Không vội, lát nữa rồi tính. Sao thế?"
bên ngoài tích tí tách lịch mà lại bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ, Đường Tiến Duệ cũng không tâm tư trở lại, an vị tại nhà bếp xem Lạc Tử Hâm thu dọn đồ đạc. Lạc Tử Hâm thu thập thu thập, lại đột nhiên hỏi Đường Tiến Duệ: "Ca ngươi không đi trở về nhóm lửa sao?"
Lạc Tử Hâm cúi đầu rửa bát nói không có gì.
Đường Tiến Duệ cũng không để ý. Ngay sau đó Lạc Tử Hâm cầm quần áo bẩn để giặt, hắn mới biết vì sao Lạc Tử Hâm hỏi hắn không về nhóm lửa, hóa ra là không muốn để hắn nhìn thấy mình giặt quần lót?
Lạc Tử Hâm có thói quen giặt đồ to rồi mới đến đồ nhỏ, sau khi có máy giặt cậu chỉ giặt đồ nhỏ bằng tay, còn đồ to cho hết vào máy giặt. Cậu muốn đợi Đường Tiến Duệ đi rồi mới giặt, nhưng hắn cứ ngồi mãi không chịu đi. Nếu cậu cứ đợi hắn về thì nước sẽ nguội mất.
Đường Tiến Duệ vốn không muốn về, bây giờ nhìn thấy Lạc Tử Hâm đỏ mặt đỏ tai cầm quần lót của hắn, hắn càng không muốn đi.
Lạc Tử Hâm pha nước ấm, thả quần vào chậu, cậu không nhìn thấy ánh mắt nóng rực phía sau mà chỉ vùi đầu vò vò, vừa giặt vừa tự an ủi mình: Giặt quần lót cho anh hai thôi, thực ra cũng không cần ngại mà nhì?
Nhưng sao cậu cứ có cảm giác đang làm chuyện xấu thế này?
Đường Tiếng Duệ cũng đang mâu thuẫn muốn chết. Hắn thấy tay Lạc Tử Hâm bị thương không nên để cậu giặt quần lót cho mình, nhưng hắn tận mắt nhìn cậu giặt quần lót bằng tay cho hắn lại thấy thỏa mãn cực kỳ.
Mẹ nó, làm người khó thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top