Chương 303 - 305: Nguồn gốc của Liên Tư
Chương 303: Nguồn gốc của Liên Tư (1)
Câu nói ấy phảng phất mang theo nỗi thê lương vô tận, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ ung dung, tùy ý mà nam nhân kia vẫn luôn thể hiện.
Hắn hơi nghiêng người, che khuất biểu cảm trên gương mặt, chỉ có ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quầng sáng trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười nhạt, rồi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thản nhiên.
Nhưng chính đôi mắt ấy, khi lọt vào tầm nhìn của Khanh Vũ, lại khiến nàng không khỏi kinh ngạc mở lớn mắt.
Cặp mắt của hắn, vào giờ phút này, đã biến thành một màu tím nhàn nhạt, rực rỡ và thuần khiết, tựa như viên thủy tinh tím tinh khiết nhất, không lẫn một chút tạp chất nào.
Nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của thiếu nữ, Liên Tư khẽ nhếch môi, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua khóe mắt.
"Sao vậy? Rất kinh ngạc sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng, mang theo một chút ý vị thâm sâu. "Đôi mắt này, có phải khiến ngươi cảm thấy quen thuộc không?"
Đôi mắt tím ấy, giống hệt Lâu Quân Nghiêu, chỉ là sắc thái có phần nhạt hơn.
Hắn từng nói với chính mình, màu mắt này là dấu hiệu của huyết mạch đặc thù trong tộc, đồng nghĩa với việc, trên đời này chỉ có người cùng chủng tộc với hắn mới có được đôi mắt ấy.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Khanh Vũ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nhất thời không thể bình ổn lại tâm tình.
"Mắt tím là dấu hiệu của Minh Dạ Ma tộc." Giọng nói trầm thấp của Liên Tư vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. "Nam nhân kia... có lẽ đã từng nói với ngươi rồi, phải không?"
Khanh Vũ chậm rãi lắc đầu. "Không có."
Giữa nàng và Lâu Quân Nghiêu, luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối. Hắn chưa bao giờ giấu giếm nàng điều gì, chỉ cần nàng muốn biết, hắn luôn sẵn sàng nói hết.
Nhưng về thân thế của hắn, dường như hắn thật sự không muốn nhắc đến. Nàng cũng chưa từng chủ động hỏi, bởi vì nàng hiểu rõ—nếu hắn muốn nói, tự nhiên hắn sẽ nói.
Nhưng hắn chưa từng đề cập đến, điều đó có nghĩa là... hắn không muốn nhớ lại quá khứ ấy. Có lẽ đối với hắn, đó là một phần ký ức đau thương.
Hắn không muốn nói, vậy thì nàng cũng sẽ không ép buộc.
Bởi vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe được chuyện về thân thế của hắn... từ miệng người khác.
Nhìn thần sắc nghi hoặc của thiếu nữ, Liên Tư dường như cũng đã đoán ra được phần nào. Nam nhân kia... hẳn là không muốn để lộ thân phận của mình.
Dù sao, đó cũng chẳng phải điều gì đáng để tự hào—ngược lại, có thể sẽ khiến người khác sợ hãi.
Liên Tư khẽ bật cười, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Minh Dạ Ma tộc... vào thời thượng cổ từng là chủng tộc mạnh nhất trong những kẻ tu luyện huyết mạch. Nghe nói trong cơ thể bọn họ chảy dòng máu của tổ tiên, mang theo tà tính, trời sinh hung ác, khát máu, bị thế gian ruồng bỏ, chỉ có thể sinh sống trong bóng đêm."
"Thế gian này... thật sự có ma ư?" Khanh Vũ vô thức lẩm bẩm, trong lòng chấn động.
Liên Tư nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt tím nhạt ấy dường như cũng mang theo ý cười mơ hồ.
"Có." Liên Tư đáp, giọng điệu thản nhiên. "Hàng trăm triệu năm trước, chẳng những có ma, mà còn có thần, yêu mị, tinh quái, vô cùng hỗn loạn. Khi đó, thần cũng chưa phải kẻ cao cao tại thượng thống lĩnh ánh sáng. Yêu ma, nhân loại—tất cả đều không cam chịu bị bỏ lại phía sau. Chỉ là về sau... bọn họ vẫn thất bại."
Khanh Vũ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng trên gương mặt bình tĩnh của nam nhân. Một lát sau, nàng chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi dường như biết rất nhiều."
Liên Tư khẽ nhếch môi, cười nhạt. "Nói ra có khi ngươi sẽ không tin, nhưng ta... đã tồn tại từ thời đại đó."
Lời vừa dứt, Khanh Vũ nhướng mày, ánh mắt khẽ đảo qua hắn một lượt, rồi chần chờ hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi đã mấy vạn tuổi?"
Nàng từng nghe Lâu Quân Nghiêu nói qua, trong Vân Trung Thiên, người trường thọ nhất cũng chỉ sống đến vài nghìn năm. Hơn nữa, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, dung nhan sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi ấy.
Mà kẻ trước mặt nàng, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chưa đến ba mươi... Vậy mà hắn lại nói đã sống từ thời đại xa xưa như vậy?
Chuyện này thật khó tin.
Nàng trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi:
"Ngươi cũng là người Minh Dạ Ma tộc ư?"
Nếu là Ma tộc, vậy thọ mệnh dài lâu cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng nam nhân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Không phải."
"Ta chẳng qua chỉ là một nhân loại bình thường. Nhiều nhất... chỉ là một kẻ có thiên phú tốt hơn người khác một chút."
"Nhân loại?" Khanh Vũ thoáng sững sờ. "Vậy đôi mắt ngươi... sao lại như vậy?"
Chuyện này có vẻ không hợp lý.
Liên Tư chậm rãi nở nụ cười. "Không bằng... ta kể ngươi nghe một câu chuyện? Nếu ngươi muốn nghe."
"Cực kỳ vinh hạnh." Khanh Vũ gật đầu.
Liên Tư khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm lắng chậm rãi cất lên.
Đúng vậy, đây là câu chuyện của hắn.
Rất lâu trước kia, có một người... kẻ đó mang trong lòng một khát vọng điên cuồng—truy tìm bí pháp trường sinh bất tử.
Mặc dù vị trí của hắn trong thế giới này vô cùng bình thường, hắn vẫn tin rằng những điều huyền bí trong truyền thuyết đều thực sự tồn tại.
Hắn sinh ra đã là điềm xấu.
Khi mẫu thân mang thai suốt mười tháng, chịu bao vất vả mới sinh ra hắn, lại đúng lúc một đám cướp tràn vào nhà. Phụ thân hắn chỉ vừa cất lời tranh luận đôi câu đã bị giết ngay tại chỗ.
Mẫu thân vì hậu sản mà suy yếu đến mức ngay cả bước đi cũng khó khăn. Nhưng có lẽ, sức mạnh của một người mẹ nằm ở chỗ dù yếu đuối đến đâu, họ vẫn có thể trở nên mạnh mẽ vì con mình. Bà đặt hắn vào một chiếc thùng gỗ, khoét hai lỗ nhỏ, đậy nắp lại rồi thả vào lu nước.
Không biết đã trôi qua bao lâu, giữa bóng tối vô tận, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng. Một lão giả tiên phong đạo cốt đã cứu hắn. Nhưng câu đầu tiên người ấy nói lại là:
"Đứa nhỏ này lớn lên tuấn tú như thế, vậy mà số mệnh lại khổ cực đến vậy, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng gặp mặt."
Mãi sau này hắn mới biết, cha mẹ mình đã qua đời ngay trong ngày hắn chào đời, còn hắn thì bị nhốt trong lu nước suốt bảy ngày bảy đêm.
Hắn không biết bản thân đã sống sót bằng cách nào. Một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, không ăn không uống, bị nhốt trong không gian phong bế—lẽ ra chẳng thể nào còn sống.
Có lẽ sẽ có người cho rằng chuyện này khó tin, nhưng hắn sinh ra đã có ý thức, nhớ rõ tất cả những gì từng xảy ra.
Lão giả nuôi dưỡng hắn an toàn trưởng thành, nhưng đến năm hắn mười hai tuổi, người lại qua đời vì bạo bệnh, để hắn một lần nữa cô độc.
Hắn thực sự căm ghét cảm giác này—những người hắn thân cận, từng người một rời xa, mà hắn thì bất lực. Hắn không cam lòng.
Về sau, nhờ quyển bút ký lão giả để lại, hắn nhận ra tầm mắt mình quá nhỏ bé. Thế giới này không chỉ gói gọn trong những gì hắn từng thấy mà còn vô số huyền diệu chờ hắn khám phá.
Hắn bắt đầu truy tìm phương pháp trường sinh. Nếu một ngày sinh mệnh lại đưa đến người quan trọng nhất đời hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để người đó rời xa, cũng không để bản thân rơi vào nỗi bất lực ấy một lần nào nữa.
Hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu nơi, chứng kiến bao nhiêu cảnh sắc. Hắn dần trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng vẫn không tìm được ai có thể xua đi sự cô độc trong lòng hắn.
Không biết từ khi nào, thế giới cô độc của hắn bỗng dưng bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người.
Nữ hài ấy thuần khiết như băng tuyết, lấp lánh đến mức chói mắt. Hắn chưa từng gặp ai như nàng, tựa như thiên sứ lạc bước xuống nhân gian từ những trang sách cổ.
Mỗi cái nhấc tay, mỗi nụ cười của nàng đều khiến hắn căng thẳng kỳ lạ. Nàng hay cười trêu hắn là tiểu tử ngốc chưa hiểu sự đời, nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.
Nỗi cô độc tưởng như khắc sâu vào xương tủy dường như đang dần rời xa.
Từ đó, bọn họ đồng hành trên từng chặng đường, nói với nhau rất nhiều chuyện. Dần dà, cả hai cũng trở nên thân thuộc. Hắn biết được nàng là một kẻ lang bạt, muốn rèn luyện chính mình.
Hắn cũng kể cho nàng nghe về những suy nghĩ của bản thân. Như hắn đã đoán trước, nàng cười trêu hắn đọc quá nhiều sách vở loạn lạc, nên mới sinh ra những ý tưởng viển vông, không thực tế.
Nhưng hắn chẳng để tâm. Chỉ cần có nàng bên cạnh, dù nàng nghĩ thế nào về hắn cũng chẳng quan trọng. Có lẽ... hắn thích nàng.
Hắn không biết cách nào để làm một nữ hài vui vẻ, nhưng có lẽ chính vì sự chân thành của mình mà nàng cũng dần dành cho hắn một chút thiện cảm. Chỉ là, thiện cảm ấy rốt cuộc là gì, chẳng ai có thể nói rõ.
Mãi cho đến sau này, khi cuộc hành trình của hai người bỗng dưng có thêm một kẻ thứ ba.
Người đó—bất kể dung mạo hay tu vi—đều vượt xa hắn. Và ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, ánh mắt của nữ hài đã bị người kia thu hút chặt chẽ.
Chỉ là nam nhân ấy vô cùng trầm mặc, hầu như chẳng chủ động nói chuyện với ai. Thế nhưng, hắn lại nhận ra, nữ hài vốn luôn bị động kia lại chủ động bắt chuyện với hắn ta.
Dù đối phương lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, nàng vẫn chẳng hề thấy mệt mỏi.
Hắn nghĩ, nữ hài tử chắc chắn sẽ thích kiểu nam nhân như vậy—tuấn mỹ, tu vi cao thâm, dù tính cách có lạnh lùng một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn.
Có lẽ, chính sự thần bí ấy càng khiến hắn ta trở nên lôi cuốn hơn.
Nhưng từ đầu, hắn đã không mấy ưa thích nam nhân kia. Không chỉ vì nữ hài đối với hắn ta thân cận, mà còn vì đôi mắt màu tím yêu dị kia—quá mức đặc biệt, quá mức khác thường.
Ánh mắt ấy không giống của người bình thường, phảng phất mang theo hơi thở tà ác, khiến hắn theo bản năng bài xích.
Bọn họ ở chung khoảng một tháng, nam nhân kia dường như cũng quen với sự hiện diện của họ, dần dần bớt lạnh nhạt. Đôi khi còn chủ động nói chuyện vài câu.
Sự thay đổi này khiến nữ hài vui sướng vô cùng, từ đó càng thêm quấn quýt bên hắn ta.
Nhìn cảnh ấy, hắn chỉ thấy lòng mình bức bối khó chịu. Nhưng dường như hắn chẳng có tư cách để nói gì, nên phần lớn thời gian đều tránh mặt hai người họ. Hắn cũng dần trở nên trầm mặc.
Cho đến một đêm nọ, hắn trằn trọc không ngủ được, liền ra ngoài giải sầu. Khi quay về, hắn trông thấy nam nhân kia đứng bên ngoài phòng.
Hắn không định nhiều lời, chỉ muốn trở vào ngủ, nhưng nam nhân đột nhiên hơi nghiêng người, chặn đường hắn.
Hắn nhíu mày, định mở miệng thì đối phương thản nhiên buông một câu:
"Ta không thích nàng ấy."
Chương 304: Nguồn gốc của Liên Tư (2)
Nam nhân vừa dứt lời, toàn thân hắn bỗng cứng đờ, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ:
"Ngươi nói cái gì?"
Hắn quý trọng nữ hài kia biết bao, nhưng nàng lại mỉm cười với nam nhân khác, thêm phần ưu ái. Hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nuốt xuống khổ sở, không còn cách nào khác.
Thế nhưng lúc này đây, kẻ mà hắn luôn cho là thâm sâu khó lường lại thản nhiên nói một câu:
"Ta không thích nàng ấy."
Lời nói vô tình, tựa như chẳng liên quan đến mình.
Trên đời này, còn ai đáng ghét hơn hắn ta sao?
Nhưng nam nhân kia chẳng hề lộ chút áy náy nào, chỉ bình thản nhìn hắn, giọng điệu vẫn hờ hững:
"Ta nói, ta không thích nàng ấy. Vì thế, ngươi không cần cảnh giác, cũng không cần ôm địch ý với ta. Ta sẽ không cùng nàng ấy, cũng không chấp nhận nàng ấy."
"Hàm ý lời này của ngươi là gì?"
Đối diện sự phẫn nộ của hắn, nam nhân vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sau một hồi im lặng, đôi mắt tím như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện.
Rồi hắn chậm rãi nói, từng chữ một vang lên:
"Bởi vì ta là Ma tộc... mà nàng... là Thần tộc."
Khoảnh khắc ấy, hắn như bừng tỉnh điều gì đó.
Thần Ma hai tộc, suốt hàng vạn năm qua, vì giành quyền thống trị thế giới mà không ngừng tranh đấu. Biết bao người đã chết trong những cuộc chiến vô nghĩa, và dường như hòa bình vĩnh viễn chỉ là điều xa vời.
Dù từng hoài nghi thân phận của người này, nhưng khi chính tai nghe được sự thật, hắn vẫn không khỏi chấn động.
Những lời tiếp theo của nam nhân lại khiến đồng tử hắn co rút, bàn tay siết chặt thành quyền, toàn thân hơi run lên vì khiếp sợ.
"Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng là một trong những người thừa kế vương vị của Thần tộc, là kẻ tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ thế giới quang minh. Lần này nàng xuất hành, chẳng qua là để lập công, tạo lợi thế cho cuộc tranh đoạt vương vị sau này."
"Ngươi thực sự cho rằng nàng đơn thuần như vẻ bề ngoài sao? Ngay cả ngươi, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một quân cờ có giá trị lợi dụng mà thôi."
"Ngươi đang nói dối."
Hắn không biết bản thân khi ấy có tâm trạng gì, nhưng trong tiềm thức, hắn không muốn tin vào sự thật tàn khốc này.
Nhìn bộ dáng hắn như thể đang tự lừa dối chính mình, nam nhân kia chỉ khẽ nhếch môi, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại nhỏ bé, đừng dính vào chuyện này. Người kia... không phải kẻ mà ngươi có thể chọc vào."
"Ta lấy gì để tin lời ngươi?" Hắn lạnh lùng hỏi.
"Ngươi có tin hay không cũng chẳng quan trọng, đây chỉ là một lời khuyên. Đừng để bản thân bị lợi dụng một cách ngốc nghếch, rồi cả ngày cứ coi ta như tình địch." Nam nhân nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi.
Đêm hôm đó, hắn đứng bên ngoài suốt một đêm, đến tận khi ánh sáng đầu tiên dần ló dạng nơi chân trời, mới kéo thân thể cứng đờ, chết lặng trở về phòng.
Từ sau đêm ấy, chẳng bao lâu sau khi nam nhân kia nói rõ mọi chuyện với hắn, hắn liền từ biệt bọn họ với lý do có việc gấp cần rời đi ngay.
Lúc chia tay, nữ hài lưu luyến không nỡ, truy hỏi liệu còn có cơ hội gặp lại hay không.
Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt thâm sâu, chậm rãi nói: "Ta tin rằng chúng ta sẽ gặp lại."
Mãi sau này, hắn mới biết, lý do nam nhân đột nhiên rời đi là vì cuộc tranh đấu kéo dài hàng vạn năm giữa hai tộc Thần – Ma cuối cùng đã bùng nổ.
Trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể của thần ma, những vùng đất yên bình ngày nào giờ đã hóa tro tàn. Cuộc chiến dữ dội lan sang cả Nhân giới, khiến thiên tai dồn dập, hoang tàn khắp chốn, chỉ còn lại một cảnh tượng hoang vu vô tận.
Một thời gian sau, có một ngày, nữ hài đột nhiên nói với hắn thân phận thật sự của nàng.
Giống hệt những gì nam nhân kia đã nói trước đó.
Nàng nói, mục đích lần này nàng rời khỏi Thần tộc chính là để tìm kiếm Ma tử, tìm cách chiếm được lòng tin của hắn, sau đó lấy đi ma tâm của hắn. Chỉ cần như vậy, Ma tộc sẽ không cần đánh mà tự bại.
Bởi vì Ma tử chính là người nắm giữ ma lực tối thượng của toàn bộ Ma tộc, là tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ. Một khi hắn bị hủy diệt, Ma tộc cũng không còn gì đáng sợ.
Và nếu nàng thành công, nàng sẽ trở thành vị vương chân chính của Thần tộc, không còn ai dám chống lại nàng nữa.
Nàng hỏi: "Ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta, trợ giúp ta không?"
Cuối cùng, nàng cũng nói ra tất cả. Và đúng như nam nhân kia đã dự đoán—mọi thứ đều không phải là ngẫu nhiên.
Ngay từ đầu, nàng xuất hiện bên cạnh hắn không phải vì tình cờ, mà chỉ vì trên người hắn có thứ gì đó hữu dụng với nàng.
Có lẽ hắn thật sự quá ngu ngốc. Dù biết rõ bản thân chỉ là quân cờ bị lợi dụng, hắn vẫn không thể thốt ra lời từ chối.
Cuộc chiến giữa Thần – Ma kéo dài suốt ba tháng, cuối cùng cũng kết thúc.
Trận chiến này, kẻ bại lại là Thần tộc. Bởi vì trữ quân tương lai của bọn họ bị Ma tộc bắt giữ, Thần tộc rơi vào thế yếu, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Thế nhưng, Ma tộc không nhân cơ hội đưa ra những điều kiện quá đáng, chỉ ra lệnh bọn họ rút lui, từ nay về sau không được bước chân vào lãnh thổ Ma tộc. Nếu gặp người Ma tộc, phải tránh đi ba thước, không được mạo phạm. Nếu không, họ sẽ trả lại đầu của trữ quân cho Thần tộc.
Ngay lúc Thần tộc nén giận chuẩn bị thỏa hiệp, một tin tức bất ngờ truyền đến. Tin này không chỉ khiến toàn bộ Thần tộc chấn động, mà ngay cả Ma tộc cũng khó mà tin được.
Nguyên văn mệnh lệnh: "Không cần bận tâm. Trữ quân của Thần tộc không phải chỉ có một người. Giết thì giết, nhưng tôn nghiêm của Thần tộc, tuyệt đối không để kẻ nào giẫm đạp."
Sự tàn nhẫn này, cứ ngỡ chỉ có Ma tộc mới làm được. Không ai ngờ, Thần tộc cao cao tại thượng cũng có thể lạnh lùng đến vậy. Chỉ vì cái gọi là danh dự, ngay cả người kế thừa được nuôi dưỡng bao năm cũng có thể vứt bỏ.
Người đời nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kẻ thống trị Thần tộc kia... trái tim hắn, sợ là còn lạnh lẽo hơn cả đá tảng.
"Nghe rõ chưa? Ngươi bị bỏ rơi rồi, cảm thấy thế nào?"
Không ngờ lần gặp lại hắn, lại là trong hoàn cảnh này.
Trên vương tọa cao cao, nam nhân cúi xuống nhìn bọn họ. Đôi mắt tím thâm u tà mị, không vương chút cảm xúc, như thể trước mặt chỉ là hai kẻ xa lạ, như thể... bọn họ chưa từng quen biết.
Hắn ta từng nói mình là người Ma tộc, nhưng chẳng ai ngờ, hắn ta lại chính là vị ma tử thần bí và cường đại kia.
Nữ tử vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Đôi mắt bạc xinh đẹp thoáng ánh lên ý cười nhạt: "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại."
Nam nhân nhếch môi: "Từ đầu, chẳng phải ngươi đã biết ta là ai sao? Nếu vậy, cần gì phải diễn trò trước mặt ta?"
Ý cười trong mắt nữ tử chợt phai: "Diễn trò?" Nàng chậm rãi cất giọng, "Vậy trong hơn một tháng chúng ta bên nhau, tất cả cũng chỉ là một vở diễn sao?"
"A."
Nam nhân với dáng người cao gầy đột nhiên chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa. Hắn ta từng bước tiến về phía nữ tử, hơi cúi người, liếc nàng một cái, rồi gằn từng chữ:
"Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta rằng... ngươi thực sự yêu ta sao?"
Nữ tử bỗng nhiên khẽ bật cười, đáy mắt tựa như ẩn hiện ánh nước. "Vậy ngươi có tin không?" Giọng nàng khẽ run. "Tại sao... vì sao ngươi lại là ma tử đó?"
"Vậy ngươi lại vì sao là trữ quân của Thần tộc?"
Nam nhân tựa hồ bị lời nàng chọc cười. Đầu ngón tay thon dài, trắng nõn khẽ nâng cằm nàng lên, khuôn mặt tuấn tú dần tiến sát.
Giọng nói hắn trầm thấp, tựa như mê hoặc, từng chữ rõ ràng:
"Nếu ngươi thực sự thích ta, vậy thì sao không vì ta mà rời khỏi Thần tộc? Đến khi chúng ta thành thân, ta nhất định mời phụ thân ngươi đến dự lễ, lấy đó làm thành ý. Khi ấy, thần ma hai tộc càng thêm gắn kết, chẳng phải là một thượng sách? Ngươi thấy thế nào?"
"Ngươi thật lòng muốn thành thân với ta... hay chỉ muốn lợi dụng ta để nhục nhã Thần giới?"
Bị ép ngẩng đầu đối diện hắn, đôi mắt nàng ánh lên vẻ thống khổ.
Thế nhưng, biểu cảm ấy không khiến nam nhân động lòng, ngược lại càng làm hắn ta chán ghét. Hắn ta hất mạnh nàng ra, lạnh lùng nói:
"Diễn dáng vẻ đáng thương đó làm gì? Cứ như thể ta phụ ngươi vậy. A—loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm như ngươi, ta không tin một lời nào từ miệng ngươi nói ra."
Trong suốt quá trình ấy, hắn giống như một kẻ ngoài cuộc, chỉ lặng lẽ dõi theo những yêu hận tình thù giữa bọn họ.
Hắn nhìn thấy ánh mắt nữ hài ấy khi lần đầu chạm phải nam nhân kia—trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng rực rỡ lóe lên, nhưng rồi dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng chẳng còn chút tia sáng nào.
Có lẽ nam nhân đã vô tình nói sai điều gì đó. Nàng quả thực ngay từ đầu đã mang theo mục đích không thuần khiết mà tiếp cận hắn ta, cũng như tiếp cận chính mình. Nhưng đến cuối cùng, lại có một chuyện xảy ra—một chuyện mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới.
Nàng đã thật sự yêu hắn ta. Yêu một kẻ mà Thần tộc muốn giết cho hả dạ.
Mà nam nhân kia lại chẳng hề hay biết—lý do nàng bị Ma tộc bắt, thậm chí bị Thần tộc vứt bỏ, đều chỉ vì hắn ta.
Bởi vì vào khoảnh khắc nhận ra thân phận của hắn ta, sau những giằng co mãnh liệt trong lòng, nàng vẫn chọn hắn ta. Không chỉ vậy, nàng còn cố gắng thuyết phục phụ thân—bậc chí tôn tối thượng của Thần tộc—đình chỉ cuộc chiến, mang lại hòa bình cho vùng đất này.
Nàng xưa nay luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại được đặc biệt xem trọng. Một hành động khác thường như vậy, phụ thân nàng gần như lập tức nhận ra điều bất ổn.
Cuối cùng, nàng thẳng thắn thú nhận với phụ thân rằng mình yêu một kẻ thuộc Ma tộc.
Cơn giận dữ của phụ thân nàng cuồn cuộn như sóng dữ. Ông trách mắng, bắt nàng phải dập tắt ý niệm hoang đường ấy—nếu không, chẳng những sẽ mất đi vị trí người kế thừa, mà còn bị toàn bộ Thần tộc khinh miệt, nguyền rủa.
Nhưng khi ấy, lần đầu tiên trong đời, nàng phản nghịch.
Hệ quả không nằm ngoài dự đoán—nàng bị phụ thân trục xuất.
Chính trong cơn hoang mang rối loạn, nàng mới rơi vào bẫy phục kích của Ma tộc.
Chỉ là, khi khó khăn lắm mới được gặp lại hắn ta, thứ nàng nhận về lại là...
Chế nhạo. Hoài nghi. Chán ghét.
Ha ha... nàng thật sự đáng cười đến thế sao?
Chương 305: Nguồn gốc của Liên Tư (3)
Phải rồi, ngay từ đầu, chỉ có nàng là kẻ tự đa tình.
Hắn ta chưa từng thể hiện điều gì với nàng, đúng không?
Có lẽ hắn ta cũng từng có chút thích nàng, nhưng thân phận đã định trước bọn họ chỉ có thể là kẻ địch.
Nàng muốn giúp hắn ta, nhưng cuối cùng, ngay cả chính mình cũng hy sinh. Không những chẳng thể giúp hắn ta, mà còn khiến hắn ta càng thêm chán ghét nàng.
Điều khiến nàng không thể tin nổi vẫn là phụ thân mình. Nàng từng nghĩ rằng lời ông nói hôm đó chẳng qua chỉ là cơn giận nhất thời. Dù thế nào, nàng vẫn là hài tử mà ông yêu thương, chẳng lẽ ông lại có thể nhẫn tâm với nàng như vậy?
Nhưng hóa ra, nàng đã quá đề cao bản thân, cũng quá xem nhẹ sự lạnh lùng tàn nhẫn của phụ thân.
Nàng tưởng rằng cuộc tuyển chọn Trữ Quân chỉ là một màn kịch dựng lên để phô trương cho thiên hạ.
Dù gì đi nữa, giữa bao nhiêu hài tử của phụ thân, bất kể về tu vi, mưu trí hay thủ đoạn, không ai có thể sánh bằng nàng. Làm sao ông có thể từ bỏ một người ưu tú như nàng mà chọn những kẻ tầm thường?
Nhưng nàng... vẫn quá ngây thơ.
Phụ thân quả thật coi trọng nàng, cũng thừa nhận nàng là Trữ Quân tương lai. Nhưng trong lòng ông, danh dự và uy nghiêm của Thần tộc mãi mãi quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Bởi vì ông không chỉ là một người cha, mà còn là kẻ thống trị của toàn bộ Thần tộc.
Nếu vì nàng mà Thần tộc bị Ma tộc sỉ nhục, từ đó mãi mãi lép vế trước kẻ địch, thì dù bề ngoài không ai dám nói gì, trong bóng tối vẫn sẽ có những lời đàm tiếu rằng ông không màng đại cục, làm mất đi tôn nghiêm của cả Thần tộc.
Vậy nên, dù trong lòng không đành lòng, phụ thân cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước Ma tộc chỉ vì nàng.
Nói không đau lòng là giả, nhưng nàng tuyệt đối không oán trách phụ thân.
Nàng hiểu, ông cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, dường như mọi thứ trở nên rõ ràng, cũng không còn quan trọng nữa.
Ma cung rộng lớn, âm trầm và trống trải.
Những đệ tử Ma tộc đã lui ra từ lâu, để lại trong không gian này chỉ còn ba người bọn họ.
Giống như lần đầu gặp gỡ, hắn ta vẫn đứng đó, khoanh tay, im lặng. Đôi mắt tím yêu dị, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lạnh lùng vô tình. Trong đáy mắt, bóng tối cuồn cuộn, sâu không thấy đáy.
Ba người đứng đó, không ai mở miệng, sự im lặng bao trùm cả không gian.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết đã qua bao lâu, giọng nói trong trẻo nhưng khàn khàn của nữ hài bất chợt vang lên giữa đại điện. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến sắc mặt hai nam nhân đồng loạt biến đổi.
"Ngươi giết ta đi..."
Giọng nàng bình thản, không chút dao động, như thể chỉ đang thốt lên một câu hết sức bình thường.
Nam nhân có đôi mắt tím lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu, nhưng vẫn sâu thẳm đến mức không ai có thể nhìn thấu.
"Ngươi nói cái gì?"
"Giết ta đi!"
Nàng nhìn thẳng vào hắn ta, lặp lại câu nói vừa rồi, đôi mắt bạc xinh đẹp ánh lên những tia sáng mong manh đến nao lòng. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Giết Trữ Quân của Thần tộc ngay trước mặt bọn họ, dù ta đã bị vứt bỏ, cũng có thể khiến sĩ khí của Thần tộc suy sụp đôi phần, đúng không..."
Nam nhân nheo mắt, tựa hồ đang cân nhắc tính chân thực trong lời nàng.
"Ngươi muốn ta lợi dụng bản thân mình để đánh bại Thần tộc?"
"Dù sao, Thần tộc đã từ bỏ ta, mà ngươi cũng chưa từng tin ta, phải không?" Nàng cười nhạt. "Đã như vậy, hà tất giữ lại mạng của ta? Ta đã là một quân cờ bỏ đi, vậy trước khi chết, hãy để ta làm một việc cuối cùng vì ngươi..."
Gương mặt nam nhân càng trở nên âm trầm.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?"
Trước sự lạnh lùng và mỉa mai của hắn, nữ hài dường như đã quen, chỉ cười nhạt.
"Người sắp chết thường không nói dối... Ta thừa nhận, ngay từ đầu ta đã che giấu thân phận, nhưng..."
Nàng ngừng lại một chút, đôi mắt bạc trong veo không chút né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt tím thâm sâu trước mặt.
"Ta thích ngươi, đây là thật."
Nam nhân khẽ nhếch môi, nụ cười càng thêm trào phúng.
"Ngươi, một kẻ Thần tộc, lại thích chính kẻ địch của mình? Chẳng lẽ, lúc trước ngươi không biết ta là Ma tử, nên mới động lòng? Hay là do ngươi đã chán ngấy cuộc sống ở Thần tộc, muốn thử trải nghiệm một chút về Ma tộc?"
Gương mặt nữ hài càng thêm tái nhợt. Nàng khẽ mím môi, định nói gì đó, nhưng nam nhân đã lạnh lùng cắt ngang.
"Không cần phí lời nữa. Nếu ngươi muốn trước khi chết làm một việc cuối cùng vì ta, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Nói xong, nam nhân không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cung điện.
Cánh cửa nặng nề mở ra rồi khép lại, mang theo một luồng gió lạnh thấu xương tràn vào, khiến đại điện vốn đã âm trầm lại càng thêm lạnh lẽo.
Nữ hài khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại chỗ cửa sổ nhỏ trên cao, nơi có một tia ánh trăng yếu ớt len lỏi vào trong. Nàng đứng yên thật lâu, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ có bóng dáng mảnh mai, đơn bạc ấy, quay lưng về phía hắn, trông cực kỳ thê lương.
Hắn cụp mắt, im lặng hồi lâu, dường như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi cất tiếng:
"Vì sao... ngươi không nói cho hắn?"
Nghe thấy giọng của hắn, nữ hài khẽ run rẩy.
"Nói cái gì?"
"Nói cho hắn biết, ngươi vì hắn đã từ bỏ những gì. Sao hắn có thể đối xử với ngươi như vậy?"
Bàn tay bên người siết chặt, ngón tay trắng bệch.
"Nói cho hắn thì thế nào?" Nàng khẽ bật cười, tiếng cười mang theo chút nghẹn ngào của tuyệt vọng. "Chẳng phải ngươi cũng thấy rồi sao? Lời ta nói, hắn không tin dù chỉ một chữ... Có lẽ đây là số mệnh. Thần tộc và Ma tộc, vốn dĩ đã không thể nào có kết cục tốt đẹp..."
Hôm sau, đúng như lời nam nhân đã nói, Ma tộc áp giải nữ hài ra ngoài, phơi bày trước mắt bao người.
Thần tộc vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ma tộc. Động thái này tất nhiên không qua khỏi tầm mắt bọn họ. Nhưng thượng tầng Thần tộc đã có quyết định—từ bỏ vị Trữ Quân này.
Ma tộc rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại định dùng một quân cờ vô dụng để uy hiếp bọn họ?
"Nghe nói Thần tộc đã quyết định vứt bỏ vị Trữ Quân này, mặc kệ nàng sống chết."
Giữa đám đông, nam nhân mắt tím chậm rãi bước đến bên nữ hài, ý cười trong mắt sâu không lường được.
Hắn ta nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu.
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tái nhợt tiều tụy, có chút chật vật. Nhưng trong đáy mắt kia, vẫn còn sót lại một tia quật cường.
Thấy vậy, hứng thú trong mắt nam nhân càng đậm. Hắn khẽ cười:
"Thật đáng thương, ngươi hao tổn tâm cơ vì Thần tộc đến mức này, thế mà kết cục lại bị bọn họ vô tình vứt bỏ. Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù sao?"
Chẳng đợi nữ hài mở miệng, hắn ta đã quay sang nhìn đám người Thần tộc, giọng điệu đầy châm chọc:
"Vì cái gọi là danh dự và vinh quang, các ngươi thà vứt bỏ một trữ quân ưu tú. Thần tộc các ngươi thật máu lạnh, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt! So ra, Ma tộc ta còn kém xa đấy!"
"Bớt nói nhảm đi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Phía Thần tộc có kẻ mất kiên nhẫn quát lên.
Nam nhân cười tùy ý, giọng điệu thản nhiên:
"Chẳng có gì to tát. Chỉ là vị trữ quân này thề sống chết cũng không chịu gia nhập Ma tộc, trung thành tận tâm với các ngươi đến vậy, ta cũng muốn giúp nàng một tay. Để nàng có thể ra đi trong vinh quang, để Thần tộc các ngươi đời đời ghi nhớ công lao của nàng, mang ơn nàng mà day dứt mãi về sau."
Lời vừa dứt, đám người Thần tộc liền ồ lên, còn nữ hài vốn luôn giữ vẻ bình thản lại đột nhiên sững sờ. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc khó giấu, dường như không hiểu nổi vì sao hắn lại nói như vậy.
Những lời này hoàn toàn khác hẳn trước đó.
Hắn ta rõ ràng đã thốt ra những lời lạnh lùng thấu tim, thế nhưng đến cuối cùng, lại đứng ra bảo vệ nàng trước mặt Thần tộc, khiến bọn họ phải mang theo áy náy mà nghĩ rằng nàng vì đại nghĩa mới cam chịu hy sinh.
Nhưng chỉ có nàng hiểu rõ—sự thật không phải như thế.
Hắn ta không phải căm ghét nàng sao? Vậy vì sao...
"Thế nào? Thi hành thiên đao vạn quả không phải tốt hơn sao? Dùng một con dao nhỏ sắc bén, từng nhát, từng nhát cắt da xẻo thịt khi nạn nhân vẫn còn sống, hẳn là một trải nghiệm vô cùng tuyệt diệu."
Nam nhân tuấn mỹ, dung nhan cực kỳ vô hại, thế nhưng lời hắn ta thốt ra lại đẫm máu và tàn nhẫn tận cùng.
"Ngươi có biết thiên đao vạn quả đau đớn thế nào không? Mỗi một nhát dao đều khiến người ta đau đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng cố tình—mỗi mảnh da thịt bị lóc xuống, từng chút từng chút, đều rõ ràng cảm nhận được. Loại thống khổ này, sống không bằng chết, mãi đến khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống, mới có thể thực sự giải thoát."
"Nghe nói, chỉ có đao phủ ưu tú nhất mới đủ tư cách thi hành loại cực hình cao cấp này, khiến kẻ chịu hình trải qua thống khổ tột cùng nhưng vẫn không thể chết ngay. Trùng hợp thay, Ma tộc chúng ta có một kẻ tài ba như thế. Hôm nay, chi bằng để chư vị mở rộng tầm mắt, thế nào?"
Chỉ cần nghe hắn miêu tả, cũng có thể tưởng tượng sự tàn khốc nhường nào, huống hồ lại thực sự áp dụng lên con người? Một nữ hài nhỏ bé yếu ớt như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi hình phạt tàn nhẫn ấy?
"Ngươi quả thực là ác quỷ!"
"Ngươi nghĩ làm vậy có thể đả kích Thần tộc sao? Nực cười! Ngươi quá ngây thơ rồi!"
"Chết một trữ quân thì sao? Thần tộc hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra kẻ khác. Chẳng qua chỉ là tốn thêm một chút thời gian. Đừng tưởng rằng hành động này có thể khiến Thần tộc khuất nhục!"
"Công chúa, xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì người đã phải chịu! Người cứ an lòng ra đi, Thần tộc vĩnh viễn không quên người!"
...Edit: Emily Ton.....
Âm thanh dày đặc vang lên bên tai, nhưng nàng đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tựa hồ mọi cảm giác đều chết lặng.
"Nhìn đi, thật nực cười. Không ai thực sự muốn cứu ngươi cả. Thần tộc tự xưng là thần, chẳng qua chỉ vì so với Ma tộc, bọn họ giỏi che giấu hơn mà thôi. Dưới lớp vỏ bọc thánh khiết cao quý ấy, chẳng qua là một trái tim mục nát, bẩn thỉu."
Nam nhân bên cạnh nàng hờ hững cất lời.
Nàng không hiểu vì sao hắn ta lại nói những điều này với mình. Không phải hắn ta định giết nàng sao? Vì sao mãi không ra tay?
Ngay khi trong đầu nàng còn rối loạn suy nghĩ, bỗng nhiên, một luồng lực lượng khủng khiếp ập đến—sát khí không chút che giấu, quyết tuyệt vô cùng, lao thẳng về phía nàng.
Hung mãnh đến mức không thể tránh né.
Nhưng nàng cũng chẳng hề nhúc nhích, cứ đứng nguyên tại chỗ, lạnh băng, không một tia ấm áp.
Bởi vì...
Nàng nhận ra luồng sức mạnh này.
Quá mức quen thuộc.
~~Hết chương 305~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top