Yêu
" Này , muốn giết tôi à ? "
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt anh , có chút đỏ không biết là do tức giận hay thẹn a~ , trong đầu liền nãy lên một ý tưởng . Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh nở nụ cười nhẹ . Thổi thổi hơi vào tai anh .
" Không có tớ chỉ ôm người đêm qua tỏ tình với tớ thôi "
Mặt anh thoáng đỏ , thực đáng yêu tôi nghĩ thầm , nếu để anh biết tôi nói anh đáng yêu thì anh sẽ biểu cảm thế nào nhỉ ? Thực chờ mong nhưng thôi , tôi có 10 lá gan cũng không dám làm bậy .
" Ờ , ừm ... " anh khẽ đáp .
" Giọng cậu sao lại lắp bắp thế kia ? " tôi cười thầm trong bụng .
" Không , không có ! " mặt anh càng đỏ hơn . Tôi ngoài mặt cố tỏ ngay thản nhiên nhưng nội tâm đã cười đến méo mó .
Thế là , mối quan hệ " bạn thân " tưởng chừng như khó phá vỡ kia lại tiến triển một bậc , nó mang tên " ái nhân " .
Nhưng cũng vì vậy chúng tôi không còn tự nhiên đùa giỡn với nhau trên con đường đông đúc nữa . Từ đó khi hai chúng tôi bên nhau cứ như có một cái gì đó ngăn cách , như sợ hãi cái gì đó , sau này , khi đã hiểu hết mọi thứ tôi mới biết lúc đó chúng tôi lo sợ thứ đó gọi là " ánh mắt của xã hội " .
Có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn mạnh để vượt qua ánh mắt soi mói của người đời . Nhưng ... tôi chưa từng hối hận .
Nhưng , đúng vậy lúc nào cũng có một chữ " nhưng " .
Dù không thể công khai mối quan hệ của chúng tôi nhưng mỗi khi bên anh vẫn có những khoảnh khắc , những hành động nho nhỏ . Ví như trong ngày đông buốt giá , anh nhét tay tôi vào túi áo nắm chặt lấy , mười ngón tay lồng vào nhau chặt chẽ khẽ truyền từng tia hơi ấm vào tay nhau hay vào những trưa hè oi ả , anh và tôi dựa vào lưng nhau hai mái đầu dựa vào , ngón tay không an phận chạm nhè nhẹ vào nhau , cảm giác âm ấm , tê tê từ đối phương truyền đến . Đó là những khoảnh khắc mà chúng tôi nhẹ nhàng chứng minh cho đối phương biết : " tớ yêu cậu " , " địa vị của cậu trong lòng tớ lớn biết bao " .
Thời gian trôi , chúng tôi dần bỏ được sự lo sợ trong lòng , công khai tình cảm nho nhỏ đó .
Bạn bè hỏi , chúng tôi thừa nhận . Quả thật có người chấp nhận , chúc mừng , cũng có người thể hiện sự không thích . Tôi và anh đều bỏ qua , chúng tôi không quan tâm ánh mắt của họ nữa , chỉ quan tâm ánh mắt của đối phương có hướng về mình hay không .
Có vẻ nghe kể thì thật nhanh nhỉ ? Thoát cái đã đến một ngày trước sinh nhật của tôi .
" Bing boong " tiếng chuông cửa nhẹ ngân .
" Bing boong , bing boong , bing boong " tiếng chuông cửa liên tục vang lên làm tôi đang ngủ say trên giường bị đánh thức . Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường " không phải chứ giờ này tên nào dở hơi mà đi quấy rối giất ngủ , a.. thật đáng ghét " tôi âm thầm xả tên nào đó một trận rồi lọ mọ bước xuống giường , xỏ đôi dép mang trong nhà vào rồi ngáy ngủ bước ra mở cửa .
" Cạch " tiếng mở cửa dù không lớn nhưng giữa đêm đen lại đặt biệt rõ ràng . Tôi đứng ngẫng ra nhìn chăm chăm " tên nào đó " đứng trước cửa .
Vương Tuấn Khải nhìn tôi cười đến híp mắt , hai chiếc hổ nha kiêu ngạo lộ ra , anh nhìn nhìn đồng hồ trên tay , như chợt nhận ra điều gì đó .
" Chúc mừng sinh nhật ! "
Tôi ngẫng người , theo quáng tính quay vào nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường :
0 giờ 1 phút .
Niềm vui chảy vào lòng như vở òa , tôi mỉm cười với anh , bỏ đi sự bực tức vì bị quấy rầy giấc ngủ bạn nãy . Không biết nụ cười đó của tôi như thế nào nhưng khi nhìn vào mắt anh tôi thấy khuôn mặt mình mang đầy hạnh phúc , không biết đó có phải là thật không hay là do tôi tưởng tượng nên . Nhưng dù sao cũng được , tôi chỉ biết mình thật hạnh phúc trong lúc đó .
" Ăn bánh chúc mừng không , hay để ngày mai ? " anh huơ huơ đôi tay đang cầm cái bánh trước mặt tôi .
" Cậu có thấy ai nữa đêm ngồi ăn bánh kem chưa ? " ( hôm qua sinh nhật thằng em Yu ăn bánh kem lúc 0h15' , ghi xong câu này sao thấy nhột 😅)
" Được rồi , tớ mang để vào tủ lạnh có gì tới sáng ăn luôn " anh nói thực ôn nhu như muốn nhấn tôi vào sâu trong lòng đại dương yêu thương ấm áp anh mang đến .
" ừm , giờ tớ đi ngủ tiếp " nói rồi tôi đi vào phòng bỏ lại ' tên nào đó ' đứng trước cửa .
" Này , cậu có phải học bá không đấy , đến cả phép lịch sự cơ bản là mời khách vào nhà cũng không làm , này ... , cậu đứng lại cho tớ , uổng công tớ nữa đêm nữa hôm chạy đến đây chúc sinh nhật cậu mà cậu nỡ bỏ tớ vậy hả " Tuấn Khải ai oán gọi với theo tôi .
" Đối với tên hâm như cậu tớ không cần lịch sự " lạnh nhạt bỏ một câu tôi vẫn bước tiếp nhưng trên môi vẫn không kìm nỗi vén lên nụ cười .
_____
" Cậu định ngủ đến bao giờ " tôi chán nản ngồi lay tên ngủ như heo bên cạnh .
" Này , mặt trời chiếu tới mông rồi kìa , cậu có chịu thức dậy chưa ! " tôi đưa miệng vào kế bên lỗ tai anh rồi hét lên .
" Rồi , rồi , tớ dậy , cậu đừng hét nữa ... " giọng anh khàn khàn mang chất giọng của người mới thức , aiya nghe sao cứ như đứa trẻ đang làm nũng vậy .
" Đi thay đồ mau , nói đi chơi mừng sinh nhật tớ vậy đó hả ? Nhanh đi "
" Cậu ngày càng như mấy nhỏ con gái trong lớp " khuôn mặt anh đầy nét gợi đòn : " Bà chằn ! " nói rồi anh chạy biến vào nhà vệ sinh .
Tôi nhìn theo dáng anh chỉ biết lắc đầu , càng ngày càng như con nít .
_____
" Cậu nhìn xem , chỗ kia thực đẹp a~ , cả cái đu quay cao cao kia nữa , ngồi lên rồi ngắm cảnh bên dưới , oa .. nghĩ đến là kích động , mau , mau đi thôi " nói rồi tôi liền chạy như bay về phía trước , cảm nhận tiếng " ù ù " của gió bên tai , bỏ qua cả tiếng gọi của Tuấn Khải phía sau , một lần nữa trở về tuổi thơ , những năm tháng nhỏ bé , những cảm xúc ban đầu tôi và anh quen nhau .
_______
( thật sự Yu không biết tả cảnh đi chơi như thế nào nữa vì đó giờ rất ít đi công viên mà còn là công viên lớn , nên thôi cứ để vậy nha , sau này sẽ khắc phục , cảm ơn các bạn đã xem )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top