Phiên Ngoại 6: "Yêu Anh!! Học Sinh Cuối Cấp!! "
Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ! Đó là lần sinh nhật đúng ra phải đáng nhớ nhất của đời người, khi tôi tròn 18 tuổi, tôi có cả ước mơ, có nhiệt huyết, có tham vọng, tôi có tất cả trừ một câu nói " Sinh nhật vui vẻ, con trai yêu!" của ba mình. Nhưng tôi đã quen với những chuyện như vậy, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: " Người sinh ra tôi, phải, ông ấy luôn luôn đúng, người lớn luôn có những bí mật và nổi khổ của riêng mình, khi tôi có một bí mật và muốn giấu nó đi, khi ấy tôi cũng đã trưởng thành". Hơn nữa, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều con người, tôi có bạn bè, có thầy cô, và luôn có một người, âm thầm như vậy, luôn dõi theo tôi.
Hôm ấy, sau khi được đám bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật trở về nhà, việc tiếp theo, như một thói quen, tôi mở Weibo và đọc những lời chúc từ những người bạn trên mạng, đó là những người bạn hồi cấp hai mãi vẫn chưa có cơ hội gặp lại, là những người bạn cùng trường mà tôi chưa một lần trò chuyện, hay những người mà tôi thậm chí chưa một lần gặp mặt, thật bất ngờ vì họ có thể nhớ ngày sinh nhật của tôi, đơn giản vì tôi công khai ngày sinh trên Weibo mà.
Chợt một âm thanh quen thuộc báo tin nhắn đến vang lên, trên màn hình hiện lên khung chat chưa từng có cuộc trò chuyện trước đó, ảnh đại diện là người mà tôi chưa từng nhìn thấy, và dòng tin nhắn:
" Chúc mừng sinh nhật em, hãy thành công trong những dự định sắp tới nhé!". Ban đầu tôi có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại trong thời buổi hiện nay, chỉ cần có một " tài khoản" thì ai cũng có thể trở thành bạn, và thậm chí ai cũng có thể thể hiện sự quan tâm của mình với một người lạ bằng cách thế này, tôi vội cảm ơn anh và trở về với cuộc sống với hiện tại. Tôi vẫn chưa kịp hỏi xem anh biết mình bằng cách nào, những có lẽ điều ấy không quan trọng, điều quan trọng ngay lúc này là tôi phải đi ngủ, ngày mai lại phải đến trường, đi cạnh những người mà tôi không muốn gặp, nói chuyện với những người mà tôi không muốn nói, nhìn những khuôn mặt mà dường như sự buồn tẻ là mẫu số chung, biết đâu họ cũng nhìn tôi như vậy!
Sau hôm ấy, tôi và anh không liên lạc, tôi cũng chẳng buồn để ý đến, có biết bao nhiêu người chào tôi một cách xả giao rồi im lặng một cách dai dẳng như vậy, mà có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi đâu, vốn vẫn vô vị và tẻ nhạt.
Mặc dù sau 3 năm học chung, đến năm cuối cấp các bạn nam trong lớp có một điều bất ngờ dành cho một nửa thế giới, tôi cũng được nhận một nhánh hoa hồng từ họ, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của các bạn cùng lớp, nhưng niềm vui ấy thật đại trà. Dù vậy, ngày 8-3 năm ấy thật đáng nhớ. Và có lẽ điều khiến tôi đáng nhớ nhất cho đến bây giờ chính là giây phút nhận được lời chúc từ " người lạ" hôm nào, tin nhắn đến:
-" Mình có thể trò chuyện một chút không?!!"_Anh đề nghị
Và đêm ấy chúng tôi tán gẫu đến quá nửa đêm, tôi cũng đã biết được những điều cần biết về anh. Và anh tên Vương Tuấn Khải.... Nếu như tôi là học sinh gần cuối cấp thì anh là học sinh cuối cấp rồi, anh học lớp 12, lớp anh ấy cùng dãy phòng học với lớp tôi. Qua những gì anh tâm sự và những dòng trạng thái anh chia sẻ hằng ngày trên trang cá nhân của mình, tôi biết anh là một người khá nhạy cảm, có suy nghĩ khác hẳn với những bạn học cùng trang lứa với anh, và đặc biệt, anh rất quan tâm đến tôi.
Tuấn Khải kể rằng biết được tôi qua những lần tôi đi " bình luận dạo", thậm chí có lần tôi còn " dạo" phải Weibo của anh, và dĩ nhiên, lần dạo đó chúng tôi từng " vô tình" nói chuyện với nhau, điều đó lý giải vì sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc khi " lần đầu" nói chuyện với anh vào hôm sinh nhật mình.
Kể từ hôm ấy, chúng tôi hình thành thói quen nói chuyện với nhau vào mỗi tối, chúng tôi nói đủ thứ chuyện có thể làm hai đứa con nít được vui, cứ như thế, chỉ có anh biết tôi là ai, còn ngược lại thì không.
Tuy hằng ngày đi chung một con đường đến trường, cùng được ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường mà người kia đã ngồi, nhưng chúng tôi chưa từng gặp nhau, chưa một lần trò chuyện đúng nghĩa. Sự rụt rè và ngại ngùng của những đứa học sinh khiến tôi và em chỉ có thể gián tiếp nhìn thấy nhau. Chẳng hạn như anh sẽ đến trường thật sớm để bỏ kẹo vào trong phòng bảo vệ, và như đã thoã hiệp trong kế hoạch đêm hôm trước, tôi sẽ đến trường muộn hơn để hiên ngang nhận được túi kẹo xinh xắn ấy, đó được xem là món quà sinh nhật " muộn" mà anh ấy dành cho tôi. Hay lần nữa là vào kì kiểm tra Toán tập trung của trường, khối 11 kiểm tra trước, như đã nói đêm hôm trước, tôi sẽ đợi mọi người ra về hết và đặt cây bút trong hộc bàn thứ ba từ dưới đếm lên phía bên dãy giáo viên, kèm theo dòng chữ " chúc thi tốt!" dành cho anh. Và còn nhiều lần khác nữa.
Nhưng dù là anh ấy đi sớm vì tôi, hay tôi về trễ vì anh, thì chúng tôi vẫn chưa từng nhìn thấy nhau.
Từ 22 giờ tối đêm nay đến hơn 1 giờ sáng hôm sau là lúc chúng tôi bắt đầu và kết thúc câu chuyện của mình. Dù làm gì thì vẫn có khoảng thời gian đó cuối ngày cho nhau. Kể từ khi gặp anh ấy, tôi thường xuyên mất tập trung trong giờ học, tôi bị con bạn kế bên tra hỏi trong trạng thái mơ màng, lơ lửng đâu tận trên mây xanh, tôi biết tình trạng của mình, nhưng tôi không thể dừng lại, phải chăng anh trong tôi đã chiếm một vị trí quan trọng hay là cảm xúc nhất thời ? Và tôi quyết định sẽ gặp mặt anh.
Lần đầu tiên chúng tôi đứng cạnh nhau tại thư viện của trường, chưa bao giờ mọi chuyện diễn ra mà không có sự sắp đặt của hai đứa. Nhưng dáng vẻ ngượng ngập của Tuấn Khải và tôi lại nằm ngoài dự đoán của nhau. Khác với khi trò chuyện bằng tin nhắn, buổi gặp mặt đầu tiên chúng tôi thách thức tài cảm nhận của nhau bằng cách thay vì giành nhau để nói, thì chúng tôi lại im lặng, không nói được lời nào.
Những lần gặp sau đó khi thì là hành lang giữa lớp 11 và lớp 12, khi thì là ghế đá dưới sân trường, không gian và thời gian có thay đổi nhưng tâm trạng thì vẫn nguyên vẹn như lần gặp đầu tiên, vẫn lúng túng chỉ nói được vài ba câu, chỉ nhân lúc đối phương quay đi rồi nhìn lén nhau rồi cười thầm, có một điều không thay đổi nữa là mọi thứ vẫn phải có kế hoạch và trình tự như những gì đã nói đêm trước đó.
-"Này, Anh muốn bồi dưỡng cho học sinh khối 11 – Một lần anh đứng cạnh tôi, mắt nhắm nghiền và nói lắp bắp như trút hết sự can đảm của mình.
-"Bằng cách nào chứ? Anh định làm nhà hảo tâm đi tài trợ lương thực cho hết khối 11 chắc! – Tôi đáp lại với vẻ bối rối, nhưng cũng một phần đoán ra được suy nghĩ của Tuấn Khải.
-"Anh chỉ đủ hảo tâm để làm điều đó với em thôi a~"– Tôi chưa kịp vui mừng thì bóng anh đã khuất dạng, chỉ còn câu nói với ngữ điệu quen thuộc " Ngày mai ở chổ cũ nhé!" vọng lại từ phía hành lang.
Kể từ đó, đám bạn có nhiều cơ hội bắt gặp tôi ở hành lang hơn, tôi thì được chăm sóc như một học sinh cuối cấp " đặc biệt" ( hay như một đứa con nít trong mắt em không chừng ) khi mỗi ngày một lần, mỗi lần một hộp sữa, mỗi hộp sữa là một loại sữa với hương vị khác nhau, nhiều màu sắc.
" Đứa con nít này là sao vậy?" – tôi tự hỏi mình, tại sao lại xuất hiện, tại sao anh lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi nhiều như vậy? Anh đơn thuần chỉ muốn quan tâm tôi như cách mọi người vẫn hay làm với một học sinh sắp phải bước ra cuộc sống? Sắp phải trải qua khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình, sắp phải rời xa mái trường, và...xa cả anh hay sao?
Tuấn Khải chắc không biết được rằng từ khi có anh ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi thích đến trường hơn, thích ngẩn mặt lên nhìn xung quanh xem có ai đang lén lút nhìn mình không khi đi dưới sân trường, thích đến thư viện, thích đứng cạnh ai đó trên lang cang và cùng nhau ngắm những tán phượng vỉ đang đung đưa trong gió...
Cũng kể từ khi có anh, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ thời gian, liệu có thể cùng nhau khi nhánh phượng kia úa tàn, hay khi tiếng ve đầu hè vang lên lần nữa, thì phải hối tiếc cho những ngày đã qua...
Mùa hè luôn gợi cho người ta cảm giác luyến tiếc, một chút khắc khoải và đượm buồn. Năm nay những cơn mưa đến trễ hơn mọi năm, thời tiết hanh khô và nắng gây gắt, khiến cho con đường đến trường trở nên nứt nẻ và thiếu sức sống. Không có dấu hiệu của mùa mưa, nhưng hè thì vẫn đến, hè năm nay phải chăng đã quá vội vàng, vì hè chẳng đợi nổi một cơn mưa?
Thấm thoát đã được 2 tháng từ khi tôi biết anh, cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa để tiếp tục những thói quen của mình. Chúng tôi không gặp nhau một tuần khi tôi trải qua kì thi cuối cùng tại ngôi trường này, nhưng trong những ngày ấy, tôi vẫn một mình đứng " chổ cũ" để có thể cảm nhận trọn vẹn không gian nơi đây, rồi bất giác bước đi, lặng lẽ, không ngẩn đầu lên như mọi khi...
Những ngày mà học sinh khối 12 trong trường tất bật chuẩn bị hồ sơ cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia đang cận kề, anh sắp hoàn thành nhiệm vụ học tập tại ngôi trường này, cũng đã hoàn thành xong 12 năm đầy gian tuân trên học trường , còn vài tuần nữa thôi là chấm dứt những ngày tháng chôn thân bên sách vỡ, giải thoát khỏi cái thời kì mà đến cả việc gục xuống bàn tìm chút bình yên cũng phải để ý ánh mắt của giáo viên kia. Tôi đúng ra nên cảm thấy vui và nhẹ nhỏm hơn mới phải, sao lại nặng lòng hơn mọi khi!
Thời gian vẫn cứ trôi, mặc cho con người luôn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để làm quay chậm chiếc xe luân hồi của tạo hóa, tất cả cũng chỉ vì muốn trọn vẹn những gì còn vướn bận nơi đây. Nhưng rồi, ngày nào đến thì vẫn sẽ phải đến thôi.
-"Này, ngày mai tổng kết rồi đó, anh có điều gì muốn thú nhận với em không?" – Tôi ấn nút gửi tin nhắn cho em.
-"Có chứ, anh sẽ tới lấy lại cây bút chì hình đô-rê-mon và một thứ đã cho em mượn, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn anh a~"– Tuấn Khải trả lời không suy nghĩ
-"À...Ừm! Lần này không cần lên kế hoạch, để mọi thứ diễn ra tự nhiên được không?" – Tôi chùn giọng.
- Đừng để lạc nhau giữa sân trường vỏn vẹn mấy chục km vuông nhé! – Anh cười đáp.
Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện như mọi ngày, vẫn vui vẻ, nhưng trái tim tôi như có một sợi dây vô hình thắt chặt lại, tôi thầm mong cái ngày mai ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến.
Trong tất thẩy chúng ta lúc bấy giờ, thì thời gian chính là người vô tâm nhất, chắc chắn rồi, vì thời gian đã mặc kệ cho ngày đó đến nhanh như vậy, không một chút chần chừ. Nhìn những khuôn mặt của các anh học sinh lớp trên đầy hân hoan và phẩn khởi, có lẽ vì hết hôm nay thôi là có thể trải qua kì nghỉ hè thật ý nghĩa bên gia đình, rồi sau ba tháng ngắn ngủi sẽ lại được gặp lại bè bạn. Thì ra tôi của hai năm trước từng hồn nhiên như vậy, các em còn quá vô tư để cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu trên khuôn mặt của những con người sắp ra đi này. Có gì đáng buồn chứ, cũng chỉ là một mùa hoa nữa đang qua đi, mà hoa thì mỗi năm lại nở thôi mà...
Không khí của buổi tổng kết thật ấm áp, nó làm tôi nhớ đến ngày nào lũ chúng tôi còn xếp hàng ngồi ngay ngắn dưới cờ trong lễ khải giảng năm học mới, ấy vậy mà vẫn không gian ấy, thay vì háo hức thì giờ là cảm giác trống trải hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy nhân lên gấp vài trăm lần khi gần đến giờ bế mạc của buổi lễ mà tôi vẫn chưa tìm thấy anh.
Chính tôi là người đã để nghị để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên, vậy mà giờ này thật lạc lõng khi mình chẳng thể nhìn ra em trong số những người ngồi ở đây hôm ấy. Tôi không hề biết rằng anh đã nhìn tôi suốt cả buổi lễ từ gốc cây phượng vỉ nơi gốc sân trường, đến khi tôi phát hiện ra thì đôi mắt anh đã đỏ ngấn lệ tự bao giờ, trên tay anh là loại sữa mà tôi từng bảo rằng " dễ uống" nhất, mà tôi thích nhất.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt khoảng thời gian còn lại của buổi lễ, cho đến khi những tà áo dài cuối cùng lần lượt rời khỏi sân trường. Và cuồi cùng, chỉ còn tôi với Tuấn Khải, trên kia là hành lang ở giữa hai dãy phòng học, hôm nay cửa đã bị khóa vì chẳng còn ai học ở đây nữa.
-"Vậy là chẳng được đứng ở hành lang nữa nhỉ?" – Em nói khẽ và mắt không rời khỏi " chổ cũ".
-"Ừ, nhưng bù lại thì đây là lần đầu tiên được cùng ngắm hành lang ^^"_ Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
-"Mà sao học sinh cuối cấp lại khóc khi học sinh gần cuối cấp thì đang rất vui nhỉ?" – Tôi nói tiếp
-"̣ Em tưởng sẽ giấu được anh chắc! Anh có thể đoán được qua ánh mắt của em đấy nhé. Đồ khùng! Cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ khi chỉ có anh và em ở đây chứ?
Lần đầu tiên tôi thấy anh ra dáng người trưởng thành hơn cả mình. Nhưng tôi nhất quyết không rơi lệ, tôi đánh nảy ra ý định trêu chọc:
-"Con nít thì biết gì! Tại anh mà mọi người về hết rồi, em phải chịu trách nhiệm đưa anh về nhà đấy".
- "Đây là một phần kế hoạch của anh mà, hihi!" – anh đứng dậy cười rồi quay lưng đi về phía nhà xe.
Suốt quãng đường về nhà chúng tôi đều im lặng, trời hôm nay mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, cơn mưa lất phất chẳng đủ làm ướt áo nhưng sao tiếng mưa lại nặng trĩu nỗi lòng.
Anh chìa tay đưa tôi hộp sữa cuối cùng, dù chưa bóc ra nhưng tôi cảm nhận được vị ngọt của nó, vị ngọt của trái tim anh ấy, của tình cảm giữa chúng tôi. Tuấn Khải đưa tôi một bức thư và quay đi không nói câu tạm biệt. Tôi lặng lẽ nhìn từng dòng chữ em nắn nót, có đôi chổ bị nhòe đi chẳng biết vì lý do gì:
" Xin chào! Là anh đây. Trước tiên anh chúc em vượt qua kì thi 12 quan trọng nhất của đời mình và chạm tay vào được ước mơ của mình!
Chắc em luôn thắc mắc tại sao em lại tốt với em nhiều như vậy phải không? Là vì, đó là điều nên làm của học sinh cuối cấp thôi mà :v...
Thật ra đó chỉ là một phần thôi, một phần là vì anh luôn luôn tốt với mọi người xung quanh mà, nhất là em đó, đồ ngốc!
À lâu nay quên nói với em, Thiên Tỉ anh cũng có ước mơ trở thành Nhà báo như em vậy đó, chắc chắn em sẽ phải thi đậu để được học cùng trường với anh ~Anh nhất định đợi eḿ!
Khi nào đi học lại anh sẽ tiếp tục thay em thực hiện những thói quen của hai đứa mình, với điều kiện là không được gọi anh là con nít nữa biết không? ><
Anh có một bí mật. Và anh sẽ mãi mãi không nói cho em biết đâu a. Không được, nếu viết tiếp anh sẽ không đánh mà khai ra mất. Hứa là phải đợi, đừng quên anh đấy!"
Vậy là hai đứa đã chính thức bước vào kì nghỉ hè của mình rồi.
Câu chuyện về sự gặp gỡ giữa tôi và Tuấn Khải kết thức như thế đó. Mặc dù khi viết câu chuyện này thì cũng đã gần hai năm chưa gặp lại anh. Tôi đã là sinh viên năm nhất khoa Báo chí và vẫn đang đợi anh thực hiện lời hứa của mình. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại đến, mang cả bầu trời bình yên của ngày ấy một lần nữa phũ lên thế giới của cả tôi và anh. Và còn một điều nữa tôi từng hứa, rằng sẽ hát cho em nghe giai điệu bài hát mà em thích nhất khi gặp lại:
" I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you ev'ry step of the way
And I will always love you"
Tôi nhớ trong lá thư năm ấy, anh từng bảo rằng mình có một bí mật muốn giữ cho riêng anh ấy. Tôi cũng vậy, tôi luôn có một bí mật đã giữ suốt thời gian qua. Như vậy cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành!
Thanh xuân con người ai cũng một lần trải qua, vui, buồn, khờ dại. Và đối với tôi, thanh xuân tươi đẹp nhất là những ngày tháng gặp được anh, được nhìn anh mỉm cười mỗi ngày như thời trung học.
Dù chưa một lần bảo với anh rằng tôi thích anh nhiều đến nhường nào, nhưng trong tôi và anh điều ấy luôn hiện hữu. Đâu nhất thiết cứ phải là gì của nhau thì mới được ở cạnh nhau, riêng tôi, điều viên mãn nhất trong cuộc sống cho đến bây giờ là ngày ấy chưa một
Cuối cùng ngày đó đã đến, anh đã đi và mang lại cả bầu trời của mình cho tôi. Chờ 2 năm, 3 năm hay thậm chí là 10 năm, là câu chuyện mà tôi muốn kể cho mọi người nghe, vẫn chỉ là tôi yêu anh....!!!!
-"Thiên Thiên! Anh muốn có bảo bối a~! "_Khải Đao mặt ủy khuất
-"Mơ đê cưng !!! 😂😂"
~~~~~~~~~
Thấy mị giỏi tưa?? 3500 từ lun nhá mí chế! Ai iu mị hong nà. Chắc hong đâu a~ 😭😭 mà viết dài bên có j sai sót đừng đốt nhà iêm nhoa!!! Anh thấy iêm siêng cho em cái vote nhoa!! 💗💗💗💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top