Phiên Ngoại 2:"Tại sao ngày đó tôi không nhật ra! Cậu yêu tôi nhiều đến thế??"
***
Khi con người ta đang đắm chìm trong tình yêu với một ai đó, vô tình chung sẽ chỉ cảm nhận được tình cảm và cảm xúc của bản thân mà quên đi những người xung quanh. Và biết đâu ngay cả với người mình yêu.
Người trong cuộc luôn là người mờ mắt. Người ngoài cuộc là người thấy rõ tất cả.
Chúng ta trao nhau nhiều đấy nhưng lại chẳng biết người kia trao cho mình bao nhiêu. Cứ mơ hồ, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại đi đến kết cục: Đường ai nấy đi.
Chẳng hạn như cậu trai này...Thiên Tỉ
Thiên Tỉ yêu Tuấn Khải rất nhiều và anh cũng vậy. Anh thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, không phải chỉ bằng lời nói bình thường. Cậu thì ngu ngốc không thể cảm nhận. Cậu luôn tự dằn vặt mình: rằng anh có yêu cậu thật lòng? Anh còn bao nhiêu người xung quanh cơ mà? Anh hờ hững và lạnh lùng như vậy, sao có thể yêu cậu được...
Người ngoài nhìn vào thì thấy. Gần như tus nào cậu đăng anh cũng comment, gặp cậu ở đâu anh cũng cười thật tươi và trêu chọc. Anh cũng hay chạy xe lòng vòng qua khu nhà cậu chỉ để được gặp và hai người nói chuyện với nhau. Cậu cũng rất thương anh. Anh đau cậu lo lắng, cậu giận anh không cẩn thận. Anh ốm cậu cuống quýt. Anh buồn cô cũng buồn theo. Anh muốn nói chuyện cậu có thể thức cả đêm để nói chuyện với anh.
Chỉ là anh là người ít thổ lộ bằng lời nói. Cậu là người hay suy nghĩ và thường chỉ nhìn nhận vấn đề bằng vẻ bề ngoài. Cậu và anh rốt cuộc chỉ vì điều đó mà đổ vỡ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh là người đầu tiên cậu thương bằng cả tấm lòng. Cũng có thể nói anh là tình đầu của cậu. Cậu thương anh, Cậu thể hiện ra ngoài, đến nỗi mà cậu và anh tuy chưa công khai nhưng cả hai gia đình đều đã biết. Có khoảng thời gian đó suy nghĩ nhiều lắm. Về việc đối mặt với gia đình anh... về tương lai, về sự nghiệp của cả hai. Và quan trọng hơn hết là về tình cảm anh dành cho cậu: Nó là thật lòng hay một phút vui đùa làm bản thân mình ảo vọng? Hay chủ vì tình cảm nhất thời như vậy? Chỉ đơn giản vì, anh chưa từng đứng trước mặt cậu và nói câu: Anh yêu em! Chẳng qua là một buổi chiều thu nắng đẹp, cậu nhận được một tin nhắn: Anh đang thích em...
Cậu có lẽ không phải tình đầu của anh. Anh thích Thiên Tỉ, thích và thương nhiều. Anh chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động với niềm tin rằng cậu sẽ hiểu. Anh hay rủ cậu đi chơi, ăn uống cùng bạn bè anh. Anh thường nói chuyện với cậu ở quán cà phê nhiều giờ đồng hồ. Anh sẵn sàng lắng nghe khi cậu gặp chuyện không vui. Anh hay xoa đầu cậu. Tuấn Khải anh hay làm trò khiến cậu cười khi mặt bí xị. Anh đưa cậu những món quà nhỏ mà không nói là tặng. Có lẽ tính anh sinh ra đã vậy. Và điều duy nhất anh đã dũng cảm làm được là anh đã hôn cậu... một nụ hôn vội vàng dù một lần
Sinh nhật của Tuấn Khải năm đầu tiên cậu gặp, cậu chúc anh ba lần. Ngày sinh nhật chính thức của anh cậu thức đến hơn 12h đêm chỉ để chúc anh những điều mà cậu muốn chúc. Cậu đưa anh món quà vội vàng. Cậu ngại ... dù là cậu đã chuẩn bị trước đó cả tuần lễ.
Ngày sinh nhật cậu, hỏi anh:
- Bây giờ anh còn tình cảm với em không?
Khi đấy, Anh trả lời vỏn vẹn hai chữ:
- Bình thường.
Lúc đó cậu chỉ hiểu bình thường là bình thường như bạn bè, bình thường bằng đã hết.
Thiên Tỉ quay lưng đi và rơi nước mắt. Cậu vẫn còn thương anh nhiều mà... Cậu không biết lời nói của anh lúc đó là thật lòng hay dối lòng nữa. Khi nghe câu đó cậu chẳng còn lí trí để suy nghĩ nữa rồi, mọi thứ trong tâm như sụp đổ. Chỉ hai chữ "bình thường" nhưng đã để lại trong đó vết thương lòng quá lớn. Chỉ trách câu nói đó được anh nói ra đúng lúc đến quá đáng.
Khoảng thời gian dài sau đó, cậu cũng đã trải qua cuộc tình với nhiều người. Nhưng một điều chỉ có Thiên Tỉ hiểu rõ: Cậu vẫn yêu anh và chưa từng yêu ai kể từ ngày đó. Dù cho họ có mang lại cho cậu cả tình cảm lẫn vật chất đi nữa, Thiên Tỉ cậu cũng chưa hề động lòng. Bởi vì... trái tim mãi mãi vẫn chỉ hướng về một người, là anh.
Bốn năm sau, vào đúng khoảng thời gian cậu gặp và thương anh. Cậu và anh đi qua nhau như người dưng chưa từng quen. Cậu buồn lắm chứ, đau chứ. Cậu cố lục lại những kí ức bốn năm về trước... Hoá ra cậu yêu anh nhanh đến thế, nhiều đến thế! Cũng chỉ hai tuần tính từ lần đầu gặp mặt, cậu đã có tus viết riêng cho anh rồi. Cậu thích anh, thương anh rồi yêu anh từ lúc nào không mà không hề hay biết. Cậu như con thiêu thân lao vào đống lửa. Cậu nồng nhiệt, bi luỵ và hết mình.
Và cậu lại giật mình: Hoá ra anh cũng yêu cậu nhiều đến thế! Cậu đến giờ mới nhận ra. Tus nào đăng anh cũng comment, những câu từ anh quan tâm và yêu thương mà cậu cả đời này không bao giờ được nghe lại nữa. Cậu nhớ lại lúc cậu buồn anh là người bên cạnh. Cậu nhớ lại nụ cười vui nhất của cậu là anh mang lại, răng khênhr đẹp biết bao, bây giờ không còn nữa. Cậu nhớ lúc yếu đuối nhất là anh an ủi và đỡ đứng dậy. Nước mắt cứ rơi vô thức... Cứ trách mình ngày đó ngu ngốc không nhận ra. Cậu trách chính mình ngày đó đã đòi hỏi quá nhiều từ anh.
Hoá ra ngày đó không phải cậu đơn phương và yêu anh. Cậu cứ nghĩ chỉ mình thương anh. Hoá ra không phải vậy. Nhưng tại sao lúc cậu nhận ra thì đã muộn. Cậu đã làm anh tổn thương quá nhiều rồi. Cậu cũng đã tự cứa vào tim mình bao nhiêu lần rồi. Và anh bây giờ cũng chỉ coi cậu là người dưng.
-"Anh liệu còn thương em không? Một lần thôi, xin trả lời thật lòng, được không?'
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top