Part 7: Mừng con trở lại...
Về đến nhà~~~
Một người với giọng nói nũng nịu chạy tới ôm cậu và nói:
-Aida~~ Thiên Thiên cụa tuôi zìa ròy nè!!! Em muốn làm gì trước nà / Chơi game? Tắm/ ăn/ ngủ hay..._ chưa nói xong thì cậu đáp lại rất lạnh làm cho mọi người bật cười đứng nhìn:
-Cậu là ai??_ Cậu dzơ mặt liệt ra mà đáp.
Không muốn cho Hoành Nhi hỏi nhiều làm cậu phiền thì Lưu papa lại 1 lần nữa lôi áo cụa anh đi lên phòng đóng rầm cửa lại.
(Au1: Cái đoạn này con thấy quen quen ớ má, hình như xuất hiện ở đâu rồi ý/ Au2: đúng roài á, mà hình như nó chiếu ở chap trước... ^^!!/ Hoành: Câm mồm, giờ này mà ngồi cười à, hai mẹ con tụi bây viết ra rồi nói ai nữa HẢ!!/Au1+2: Thì thôi, tụi tao viết đấy, j mà căng gớm thế cha nội *Lườm*)
Vào lúc đó...~ ở dưới nhà~
-Mama, không phải con là Thiên Trí Hách? Sao cậu ấy gọi con là Thiên Thiên a?_ cậu bĩu môi chu choe nói.
- Đầu óc nó có vấn đề ý mà, con đừng quan tâm tới nó làm gì..._Lưu mama lên tiếng (Hoành: Phũ T-T)
-Thôi con đi nghỉ đi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm..!_Lưu mama nói tiếp cười hiền.
-Dạ_ cậu chào lễ phép rồi cũng lên phòng mà tắm rửa, VSCN...
- Sao cậu nói cho thằng bé rằng tên là Thiên Trí Hách ? Chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?_ Lưu papa nhìn với vẻ ngạc nhiên mà hỏi.
-Thiên Trí Hách sao? Vì Tiểu Thiên rất thân với cậu bé nhà kế bên nơi mình ở, vì đột ngột ra đi nên hay thằng nhỏ buồn, tại mình chỉ muốn trong thời gian này không thể việc đó làm ảnh hưởng đến Tiểu Thiên, nên từ giờ mọi người gọi là Thiên Trí Hách giúp mình_Dịch mama đáp lại vừa thở hơi mệt.
- Kể cả con cũng phải em ấy như vậy sao??_ Hoành nhi vừa xuống nghe được mọi chuyện rồi cũng về phòng.
------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối đến!!~
Cậu bước xuống thì không thấy đói, cảm thấy bụng mình đói *mấy ngày nay chẳng có vào bụng cả* bèn chạy xuống bếp tìm thức ăn.Vừa lúc đó, đèn điện đã được bật, ba cuộn pháo dây khiến cậu giật mình mà quay lại:
_HÁCH HÁCH, CHÚC MỪNG CON TRỞ LẠI..~~~~_ Mọi người đồng thanh hô to và vui ẻ nở nụ cười với cậu.
Hôm đó quả là một ngày mỏi mệt, hạnh phúc và không có sự buồn tẻ àm thay vào đó là niềm vui đã quay trở lại bới gia đình họ! Đó là ý nghĩ của cái tên cậu đang mang theo từng ngày sau nữa vì muốn mang lại niềm vui cho cậu mỗi ngày...
__________________________________________________________
End Chap, hôm qua hôm trc em ms đăng chap mà bây h lại đăng rùi nè.... cảm ơn mấy anh chị đã lướt qua và ngoành lại xem truyện của em ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top