part 3: Sự ra đi không báo trước! (phần 2)

  Anh vẫn ngồi vậy: Lặng lẽ, âm thầm trong một góc khuất nào đó.

 Tiếng khóc thầm dần trở lên to hơn, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà không ngừng nói: *Thiên Tỉ, anh hận em, anh hận...e..m~* dù anh nói vậy nhưng tim vẫn đau lắm, đau đến nỗi có thể chết vì một người.

 Từ từ,ai đó đã đẩy nhẹ cánh cửa mà tiến lại chỗ anh với giọng nghẹn ngào, trầm ấm không khỏi sự thương xót và cảm thấy có lỗi:
-Tiểu Khải... tại sao lại hận em, vì em đi sao? 

-Đúng! Hôm đó em đã từng hứa rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, nhưng em xin lỗi, vì em đã không hoàn thiện đúng lời hứa của mình, nhưng em đi cũng có lí do của em mà!!_ cậu khe khẽ nói

- Em nói vậy mà nghe được sao, em đã hứa rồi mà, em không thể thực hiện đúng như em nói sao????_anh tỏ thái độ tức giận mà nói.
-Em..x..i.n l.ỗi, hãy...t.ha t..h..._ cậu ngập ngừng nói không nên lời

- Anh không cần sự xin lỗi hay sự tha thứ của em gì cả!_ Anh quát lớn làm cậu giật mình. -Em đi đây muộn chuyến bay rồi...._Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng anh mà khóc!

 Anh đã chạy và đuổi theo chiếc xe đó nhưng không được , nhưng anh thật sự có biết rằng cậu đau khổ như thế nào, chỉ biết nghe theo lời ba mẹ mà xách hành lí đi theo!!!  

Tới sân bay~~
   

- Alo, tôi đã đưa Tiểu Thiên đến sân bay rồi ạ, khi nào tới tôi sẽ gọi cho ông!_Người quản lý được nhận cuộc gọi từ Dịch papa xong liền dẫn cậu lên ngồi! 

Cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế nghiêm túc *Vì cậu muốn quay về để gặp anh một chút nên phải bay chuyến sau* . 

Máy bay bắt đầu cất cánh chưa được bao lâu, máy bay đã biến mấy khỏi màn hình radar và phát hiện khi bay máy đã bị trục trặc bởi một số động cơ và rơi cách thành phố bắc kinh là 30km. Máy bay đã không thể lấy lại độ cao sau lần hạ cánh không thành công và lập tức lao đâu xuống đất...

 Ngay lúc đó, bỗng nhiên chiếc cốc mà cậu tặng cho anh bị bể, Như có điều báo hiệu tin xấu cho sự nguy hiểm của cậu...  

Máy bay bắt đầu cất cánh chưa được bao lâu đã biến mấy khỏi màn hình radar và phát hiện khi bay máy đã bị trục trặc bởi một số động cơ và rơi cách thành phố Trùng Khánh 120km.

Máy bay đã không thể lấy lại độ cao sau lần hạ cánh không thành công và lập tức lao đầu xuống đất... 

Ngay lúc đó, bỗng nhiên chiếc cốc anh đang cầm trên tay rơi xuống đát, anh vô tình dẫm lên làm cho mảnh vỡ đâm vào chân anh, máu không ngừng tuôn ra.

Bỗng anh đứng sựng lại,không biết làm gì hơn anh chỉ biết đứng và nhìn, cảm xúc của anh như không thể che dấu như sát vào trái tim nhỏ bé của anh vậy, từng giọt nước không biết từ đâu không hẹn nhau mà rơi xuống đột ngột vì đây là chiếc li anh yêu nhất vì cậu đã dùng tiền tích kiệm để mua cho anh. 

Anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, đau thắt tim lại, làm anh hít từng hơi thở  dài mới trở được. Như có điều báo hiệu tin xấu cho sự nguy hiểm của cậu... 

__________________________________________________________
Chap này hơi nhàm phải không ạ? mấy anh chị thấy hay thì comment cho em zui zới! sắp thi ròy mà em vẫn đăng chap cho mấy anh chị nè *Em siêng quá mờ* mà mí anh chị đừng ném đá em, vì truyện này là lần đâu tiên em viêt nên sẽ có chút sai sót, mong m.n bỏ qua cho em nha :* :* !! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: