Part 26: "Bà Không Phải Mẹ Tôi"
Kể từ khi Hạ Mĩ Kì về Vương Gia ở, giữa Tuấn Khải và Dương Dương chợt nên xa cách, anh cũng không hiểu tại sao nhưng thằng bé không bao giờ chịu kêu cô ta là Mẹ, đôi lúc bất đồng giữa hai ba con lên tới đỉnh điểm, thằng bé cũng hay xảy ra những chuyện cãi vả với anh...
Một hôm cậu thức dậy thì trong nhà chẳng còn ai cả, liền VSCN rồi ra ngoài đi dạo, không khí trên đường lúc này khá nhộn nhịp,con đường trải dài vòng quanh hồ nước.... Đến trưa Thiên Tỉ ăn tạm lót dạ ở quán cơm ven đường, bây giờ thật cậu chẳng còn gì cả! Người người đi qua lại nhìn cậu với ánh mắt lại lẫm, tự đặt câu hỏi cho chính mình :-"Đây không phải là phu nhân Vương Gia? Tại sao lại ăn ở những nơi như vậy! "
Về nhà, mọi thứ chẳng khác gì cả, chỉ khác rằng gia thế của cậu trong ngôi nhà này không đáng một xu! Tiếng chuông vang lên cậu ra mở cửa, đó chính là Đàm Tùng Vận, tiện đường nên qua đây chơi một chút. Thiên Tỉ thấy cô cũng đỡ buồn hẳn, bạn thân mà...
Đàm Tùng Vận tới ghế sofa ngồi, liền nhìn một lượt đánh giá căn nhà này vi cũng lâu rồi mới tới đây, công việc của cô khá bận rộn. Nhưng hôm nay tại sao lại thấy chút gì đó thiếu đi, Tiểu Vận hỏi cậu! Là tấm ảnh cưới và những tấm hình khác, thường trên tường và các tủ kính đều treo ảnh của hai người.
Nhưng... bây giờ thì không. Mà thay vào đó, Tuấn Khải đã để ảnh của mình và Hạ Mĩ Kì. Thiên Tỉ nghe nói đến chuyện hai người hai, nước mắt rưng rưng ngấn nước, bây giờ cậu thật yếu đuối, kể hết mọi thứ cho cô bạn thân nghe. Đàm Tùng Vận hôm nay đúng lý ra là tới bệnh viện, vì thấy Hạ Mĩ Kì mấy ngày nay không về nên liền đi lấy giúp cô ta giấy khám bệnh... Đem tờ giấy đó ra đưa cho Thiên Tỉ. Cậu há hốc mồm nhìn đơn giấy cầm trên tay! Hạ Mĩ Kì, cô ta bị vô sinh, là không thể có con.
Ra về, Đàm Tùng Vận để lại tờ giấy đó cho Thiên Tỉ, cô muốn cậu phải nói ra sự thật cho anh biết nhưng tiễn cô tới cổng liền không chú ý tờ giấy đó nữa. Cậu phải vào bếp nấu cơm cho buổi tối, ăn phần cơm mình riêng rồi nhanh nhẹn đi lên phòng, cậu không muốn nhìn thấy anh với cô ta khi đi chung, thật không thể chịu được khi thấy người mình yêu thương đi với một người con gái khác với những cử chỉ thân mật như vậy.
Hôm nay Dương Dương bị điểm kém, cô giáo nói phải về đưa cho phụ huynh kí tên rồi mang lên nộp cô khiến Vương Tuấn Khải tức giận, mọi ngày điểm số của thằng bé không thấp tới nỗi vậy, bài kiểm tra điểm lúc nào cũng tương đối trên 90 điểm. Anh quát tháo thằng bé và đánh nó rất mạnh, cậu thấy vậy liền đau lòng mà chạy xuống can ngăn. Bày tỏ tình cảm với người tình được coi là vợ anh trước mặt cậu, quan hệ hằng đêm phát ra âm thanh kinh khủng khiến cậu lúc nào trong đầu cũng xuất hiện những hình ảnh làm ám ảnh cuộc đời vậy, thà chà đạp lên Thiên Tỉ cậu ấy còn chấp nhận nhưng tại sao lại đánh con trước mắt cậu như vậy.
-"Vương Thiếu Gia! Xin anh đừng đánh thằng bé như vậy. Nó còn rất nhỏ nên sẽ rất đau."_Thiên Tỉ chạy lại chắn ngang che cho Dương Dương, thằng bé đứng sau khóc nấc mà vò nắm góc áo.
-"Con tôi, tôi tự dạy, không khiến cậu phải cam thiệp vào, nếu nhưng không muốn mất việc! "_Anh lạnh lùng nói
-"Anh có thể đuổi việc tôi nhưng đừng đánh thằng bé, tôi xin anh!! "_Thiên Tỉ nước mắt ngắn dài đã chảy trên má.
-"Cũng tại em!! Hic, cũng tại vì mẹ mà con lại như vậy, mẹ đáng chết, mẹ đánh chết mà! "_Hạ Mĩ Kì giả bộ nũng nịu khóc hối lỗi.
-"BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!!!! "_Dương Dương khóc hét lớn
-"Con!!..... "_*bốp* Tuấn Khải giơ tay lên tát cho thằng bé một cái
Nó sợ hãi đưa tay che mặt lại nhưng đợi đến một lúc lâu tại sao vẫn không tới liền mở mắt ra xem, là Thiên Tỉ, đã hứng trọn cái tát ấy vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất đật đầu vào bàn, một dòng nước màu đỏ từng giọt chảy xuống từ trán cậu đem đến cảm giác tê liệt thần kinh.
Cố mở mắt ra vì nhìn thấy cái gì đó, với tay xuống gầm ghế cầm lấy hai tờ giấy đã nhàu nát dính đẫm máu. Thấy rõ được mọi thứ nội dung tờ giấy đó, cậu nhưng trở thành con người khác vậy. Có lẽ đó là nhân cách thứ hai của cậu, sự lạnh lùng và cao lãnh của 20 năm trước, cười đểu một cái đứng dậy ném tờ giấy vào mặt hai người họ...........
______________________________________
Ahiuhiu!! Hôm nay iêm up chap nà. Nhân ngày sn tuổi 17 cụa anh Đao nhà mình đọ, vì lỡ chúc ảnh bớt thụ rồi nên chap này cho anh Dịch men chút. Ai chèo thuyền Vãng Tích cho Hồng Trần xl nha 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top