Part 25: Osin của Vương Gia

Mở mắt ra, trước mắt Tuấn Khải tất cả chỉ là một căn phòng màu trắng và mang trên mình một bộ đồ bệnh nhân,  đầu được bao bọc bởi nhưng chiếc băng gạc thấm chút máu, đưa mắt tới người phụ nữ trước mặt nhìn mình một cách ôn nhu:

-"Cô... tôi... cô... có thể cho tôi biết tại sao tôi ở đây được không??"_Vương Tuấn Khải hỏi.

-"Anh không nhớ gì sao?  Là chính tại người ta mà anh bị thương đó!  Cảm ơn anh vì đã cứu em khỏi đám côn đồ"_Không ai khác đó chính là giọng nũng nịu của Hạ Mĩ Kì

Cô ta trơ trẽn đến nỗi mà nói dối không chớp mắt, chia rẽ gia đình nhà người khác?  Gây thương tích cho anh, nhưng khi mở mắt thì nói rằng vì cứu cô mà bọn côn đồ đánh!  Thật đúng làm người ta dễ khinh biệt.

-"Vậy cô là.........?"_Chợt nhìn xuống ngón áp út, rồi lại nhìn lên vơi ánh mắt trầm.

-"Đúng!!  Em là vợ anh!  Người vợ hợp pháp của anh"_Khẽ nhếch môi cười thầm:

-"Đến ngày tao phải đuổi mày ra khỏi Vương Gia rồi,  Dịch Dương Thiên Tỉ"

Không đợi người đó nói thêm, cô liền thu dọn đồ đạc về nhà anh, bắt đầu cuộc sống sung sướng ở Vương Gia,  còn Thiên Tỉ thì ngược lại.

Về Đến Nhà:

Vừa bước vào nhà, Dương Dương chạy ùa tới ôm chặt Tuấn Khải:

-"Papa xấu lắm!  Papa bỏ Dương Dương đi mấy ngày nay, Còn làm baba khóc nữa...."_Cậu bé càng ngày càng khóc lớn

Thấy cảnh tưởng này anh khó hiểu quay sang nhìn Hạ Mĩ Kì.  Cô hiểu ý liền nói:

-"Đứa nhỏ này, là con anh! "

Cô bày ra vẽ mặt dịu hiền nhưng làm Dương Dương cũng phải khiếp sợ, thằng bé coi cô như "Hồ Ly" vậy,  hễ gặp cô là núp sau lưng ai đó,  nhưng khi thấy nụ cười này, có lẽ là ác mộng.

Thấy tiếng Tuấn Khải,  Thiên Tỉ từ trên phòng đang dọn dẹp liền chạy xuống xem:

-"Tuấn Khải?  Anh....... "_Chưa nói hết câu thì thấy người phụ nữ đứng một bên làm cậu khừng lại.

-"Cậu trai này....... "_Anh lại khó hiểu nhìn cô.

-"À!  Dịch Dương Thiên Tỉ..... người ở của nhà mình ấy mà!!! Dịch công tử, Khải bị va chạm mạnh nên chưa kịp nhớ, những ngày qua,  xin cậu thứ lỗi"_ Nhếch mép cười khinh mở giọng có ý châm chọc cậu.

-"....... "_Cậu vẫn đứng yên không nói lời nào,  mãi một hồi mới chịu lên tiếng:

-"Xin chào Thiếu Gia, tôi là người giúp việc trong ngôi nhà này... "_Sắp khóc rồi nhưng Thiên Tỉ vẫn kìm nén lại,  đây không phải là đảo chính hay sao? Phu nhân Vương Đại  bây giờ chỉ còn lại gia thế là người ở. Thật nực cười.

-".... papa... ~"_Dương Dương vội nói 1 tiếng nhỏ, thằng bé rất hiểu chuyện nhưng chưa nói được gì thì bị Thiên Tỉ kéo ra phía sau người.

-"Thiếu gia, chắc cậu đói rồi hay để tôi làm cơm cho mọi người!"_ rồi chạy đi thật nhanh vào bếp

Vừa nấu cơm vừa nhìn anh, thật sự lúc này trở đi cậu chỉ giám nhìn từ xa thôi. Anh vốn thuộc về cậu, vốn thuộc về ngôi nhà này nhưng anh bây giờ chỉ là của người con gái đó, nhớ lại cảnh 2 đêm trước chính mắt cậu thấy hai người kia ân ái mà quấn lấy nhau, tim cậu lại vỡ một chút rồi. Ở ngoài phòng khách căn biệt thự một đôi nam nữ ôm ấp lấy nhau mà dụi đầu làm nũng, đúng là không biết xấu hổ mà...

Thời gian ăn cơm qua đi, hai con người kia lại tiếp tục phát ra những tiếng rên rỉ ing ỏi khiến người ta cảm thấy khinh bỉ. Ôm nhau hôn nhau tại chính căn nhà của cậu hay quan hệ tại chính căn phòng của cậu? 

Đêm tới, phòng ngủ cũng đã yên lặng, Dương Dương chắc học bài xong hết rồi, chỉ còn màn đêm bao trùm nỗi buồn của cậu,  nhẹ bật khóc mà nhìn ra cửa sổ, lúc cày cậu mới nghĩ về câu hỏi của mama khi con nhỏ:

[-"Mama!!  Tình yêu là gì ạ??]
[-"Tình yêu?  Như sao trên trời vậy..."]
[-"Tại sao? "]
[-"Vì nếu con thích, cũng không bao giờ với tới chúng,  mà hãy tự đợi một ngày nào đó, phép màu sẽ mang chúng tới gần con... "]

Khóc nhiều rồi cậu ngủ thiếp đi, bông nhiên Dương Dương thằng bé mang chăn xuống liền đắp cho cậu:

-"Appa!  Con xin lỗi vì đã không thể nói gì hơn, đã để appa buồn rồi! "_Khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu, rồi cũng lên phòng...

_________________
Cảm thấy chap này hơi bị nhàm thì phải!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: