Part 22: Lời nói cuối
Đi trên còn đường đầy lá rụng! Vì nơi đây bây giờ là mùa thu nên có những con đường thường rất đẹp, đang trò chuyện vui vẻ thì có một đám rất to con đi lại về phía hai người mở miệng giở giọng mỉa mai nói:
-"Hai người này thật đẹp, Có thể làm mồi của chúng ta được đấy!"
-"Mấy người muốn làm gì?? Tin tôi la lên không hả?"_Đàm Tùng Vận vốn rất yếu đuối, bây giờ nhìn cô như vậy cũng biết là đang có cảm giác sợ hãi thì tên cầm đầu lấy nay nắm lấy cằm cô và siết chặt lấy.
-"Muốn làm gì sao?"_Tên côn đồ nói rồi đưa miệng lại gần tai của cô thầm nói -"Cô bé! Em thật là hiểu biết lòng anh đấy. Anh đây.... muốn ăn em tới chết, được không?"_Nhếch miệng nói nhừn tay vẫn cầm chặt cằm nhỏ của cô mà siết
-"Bỏ cái tay bẩn thỉu của các người ra mau! Tôi cấm các người đụng vào bạn tôi?"_Chưa thấy Thiên Tỉ bây giờ chắc chắn sẽ không nghĩ rằng giọng nói cao lãnh này là của cậu!"
-"Nhóc con cũng muốn sao? Yên tâm, đến cưng rồi cũng sẽ có phần"_Khẽ liếc qua về phía Trí Hách rồi đểu cán nói
-"Các người cút ngay cho tôi!!"_Đàm Tùng Vận hét lên
"Bốp" Là tiếng bạt tai được phát ra, Thiên Tỉ lúc đó cũng nỗi giận mà đẩy vai của người đàn ông đó làm ông ta ngã xuống bãi cống. (Ngu người! Cho ngươi chết =))) Ông ta từ từ đứng dậy rồi cũng ra hiệu cho đàn em tới đánh đập cậu như vậy, ông ta cũng không suy nghĩ mà lao vào cùng đồng bọn đánh tới tấp! Đàm Tùng Vận hoảng hốt không biết làm gì thì chì chạy đi một chỗ khác bất giác lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải.
Nghe tin xong liền vớ lấy áo khoác mà chạy tơi địa điểm đó thì thấy một người rất quen thuộc đứng đó tay chân run rẩy làm cho anh càng hận Trí Hách hơn. Chạy tới chỗ đó nắm lấy tay cô chạy về hướng ngược lại nơi Trí Hách thì cô kéo tay sao của anh lắp bắp nói.
-"Tuấn...Tuấn Khải! Xin... xin anh hãy cứu... cứt Tiểu Hách!!"
- "Hứ! Tại nó mà em bị như vậy mà em còn cứu nó sao? Thôi được rồi cậu ấy ở đâu?"_Nói rồi thôi thì để cứu cậu ta thêm lần nữa, vì Tiểu Vận thôi mà...
----------------Bỏ qua đoạn đánh đấm nhá!!-------------
-"Cậu có bị điên không? Tại vì ai hả? Tại vì ai mà người yêu tôi bị như vậy?"_Tuấn Khải mắng mỏ Trí Hách ......
"Bốp" rồi lại "Bốp" tiếp tục như vậy. 5 cái tát của anh khiến cậu muốn ngã người ra phía sau mà ngất nhưng bản thân mình lại không muốn để anh nhìn thấy mình yếu đuối như vậy. "Bốp","Bốp" , "Bốp"... khiến cậu thật sự bùng nổ rồi:
-"ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY HẢ?? MUỐN MẮNG CHỬI TÔI LÀ CỨ THỂ SAO, ANH LÀ NGƯỜI KHÔNG NÃO HAY LÀ THỨ NÃO TÀN MÀ SAO KHIẾN TÔI CÓ CẢM GIÁC KHINH BỈ NHƯ VẬY CHỨ?"
-"BỘ TÔI LÀ CON RỐI CỦA ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM? TÔI CỨ TƯỞNG TRƯỚC GIỜ ANH TỐT VỚI TÔI LÀ QUAN TÂM, HAHAHAHA."
-"ANH CÓ THẤY TÔI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? THÌ RA BÂY GIỜ MỚI BIẾT, ANH NHƯ VẬY LÀ MUỐN CHO TÔI MẤT MẶT MỚI HÃNH DIỆN PHẢI KHÔNG? TÔI NGỐC, RẤT NGỐC MÀ! TÔI CÓ PHẢI CHỈ LÀ ĐANG TỰ ẢO TƯỞNG THÔI."
-"Xin lỗi vì đã chen vào tình cảm của hai người!"_Cậu khóc, khóc thật rồi...Nhưng cậu đâu biết, con nhỏ lớp trưởng luôn ganh ghét cậu đã nghe được câu chuyện mà hớn hở chạy đi
___________________________________________________
Thiên Trí Hách về nhà đã khóc rất nhiều, Lưu Chí Hoành đã gặn hỏi rất nhiều nhưng chỉ nhận được là con số không. Sáng dậy sắc mặt cậu trầm hẳn, mắt thì sưng lên thành gấu trúc. Vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ học sinh bình thương như ngày nào rồi đi khỏi nhà. Hôm nay Lưu Chí Hoành đã được Vương Nguyên chở đi học nên cậu phải đành đi học một mình.
Cố gắng quen đi chuyện ngày hôm qua như không có gì xảy ra, vừa tới trường thì cậu bị học sinh cả trường nhìn một ánh mắt ghen ghét thì đi bật điện thoại từ hôm qua đã tắt.Cả hàng nghìn bản thông báo trên tường của trường là nói về cậu, về cậu chuyện ngày hôm qua mình nói cho hai người họ...
Đi lên tới lớp học toàn sự chỉ trích của bao người, cậu cố gắng chạy đi tránh hàng nghìn con mắt. Vào chỗ ngồi của mình úp mặt vào bàn mà khóc khi nghe những lời đồn đại của mọi người. Ngước mặt lên nhìn về phía chỗ nồi của ai đó chỉ thấy đang hớn hở tươi cười liền xốc cặp chạy ra khỏi trường... Mà nơi cậu tới là Chiếc cầu lớn nhát Trùng Khánh.
Bật điện thoại lên ấn vào app ghi âm rồi nói:
"Chí Hoành à! Bây giờ em sẽ nói những lời cuối cùng này mong anh hãy hiểu cho em! Em yêu Tuấn Khải, anh biết đúng không! Không phải bây giờ mà là của 12 năm trước! Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với em như vậy? Là Tiểu Khải của em đang ở đâu? Tiểu Khải mà em biết không phải là con người đó. Khi chơi trò gia đình Tiểu Khải anh ấy đã hứa rằng lớn lên sẽ luôn yêu Tiểu Thiên mà? Tiểu Khải muốn là chồng Tiểu Thiên mà? Cuối cùng đấy cũng chỉ là một trò chơi con nít nhưng tình cảm của em là thật... Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi, tại sao mama và mọi người lại giấu em lâu như thế? Hãy cho em được thanh thản đi, em thật sự là mệt mỏi lắm rồi! Em không thuộc về thế giới này... Gửi lời cho bama giúp em! Cả anh nữa!! Lớp bây h sẽ không còn một thành viên như em nữa đâu nên mọi người hãy yên tâm nhé!! Cả Tiểu Vận nữa... đợi kiếp sau nếu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau! Nếu vậy em sẽ nói : Xin chào mọi người! Em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi người nhớ nhận ra em đấy!! "_ thư yêu thương sao bây giờ chỉ còn lại nước mắt. Cậu đã gửi qua cho Hoành Ca.
Đang ngồi nói chuyện với Vương Nguyên thì có tin nhắn gửi đến liền mở ra xem!! Vì âm thanh nhỏ nên chỉ có Hoành và Nguyên nghe được!! Thật sự rất tức giận, nhào tới chỗ tên khốn nạn kia mà đánh vào mặt Tuấn Khải khiến cả lớp thấy đều bàng hoàng....
-"Mày có phải là con người không hả? Tao mong mày biết ra khỏi cuộc đợi Trí Hách đi!! Cà không, phải nói cách khác là người thân quen đấy chứ"_ Chí Hoành cười mỉa mai mà nói rồi chạy đi hướng về phòng phát âm cho cả trường, chuyện có 1 bé trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ cách đây 12 năm không có ai mà không biết, là đứa con cưng của Nhà Họ Dịch!! Chuyện cậu đã chết lúc đó không ai là không biết:
-"Chí Hoành à! Bây giờ em sẽ nói những lời cuối cùng này mong anh hãy hiểu cho em! Em yêu Tuấn Khải, anh biết đúng không! Không phải bây giờ mà là của 12 năm trước! Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với em như vậy? Là Tiểu Khải của em đang ở đâu? Tiểu Khải mà em biết không phải là con người đó. Khi chơi trò gia đình Tiểu Khải anh ấy đã hứa rằng lớn lên sẽ luôn yêu Tiểu Thiên mà? Tiểu Khải muốn là chồng Tiểu Thiên mà? Cuối cùng đấy cũng chỉ là một trò chơi con nít nhưng tình cảm của em là thật... Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi, tại sao mama và mọi người lại giấu em lâu như thế? Hãy cho em được thanh thản đi, em thật sự là mệt mỏi lắm rồi! Em không thuộc về thế giới này... Gửi lời cho bama giúp em! Cả anh nữa!! Lớp bây h sẽ không còn một thành viên như em nữa đâu nên mọi người hãy yên tâm nhé!! Cả Tiểu Vận nữa... đợi kiếp sau nếu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau! Nếu vậy em sẽ nói : Xin chào mọi người! Em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi người nhớ nhận ra em đấy!! "
Loa phát âm vang lên ai ai cũng chấn động bởi tin này!! Người ngạc nhiên nhất, chắc chắn là Vương Tuấn Khải!!!!!!
_______________________________________
Lâu rồi em k ra chap chắc k ai nhớ về truyện đâu ha??
Hôm nay fantime lần 2 nên em up lun!! Cho bik là em đg còn sống!! Hai chap lun nhá 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top