Part 21: "Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi"
-"Sao cậu ấy lại ở đây??"_Cậu thắc mắc
-"Cậu quen cô ấy?"
-"Cô ấy bạn thân tôi mà, Không phải đi xem mắt? Tiểu Vận sao lại bị đánh như vậy chứ?"_Miệng lẩm bẩm dù nhỏ nhưng nó làm anh nghe thấy.
-"Tiểu Vận? Là Đàm Tùng Vận?"
Nói rồi anh từ từ bước tới bàn 28 đó (Bàn Đàm Tùng Vận ngồi a~), cho hai tay vào túi quần lịch sự không kém với anh mắt chết người cùng giọng nói lạnh lùng làm mọi người sửng sốt, nhưng trong số đó người suýt rớt quai hàm là Thiên Tỉ...:
-"Bà tính làm loạn không cho người khác ăn uống sao? Hay muốn tôi tiễn các người đi nơi khác?"
-"Vương..Vương Thiếu gia sao cậu lại ở đây?"_Bà sợ hãi mở miệng pha vào đó là giọng có chút run rẩy.
-"À! Vậy sao? Thì ra là tôi không được hoan nghênh ở nơi này!"_Quay xuống bẻ lại cổ tay áo của mình, hỏi lại lần nữa
-"Không không ,tôi xin lỗi!! Nhưng đây là chuyện của gia đình tôi, Cậu hình như rất quan tâm thì phải? Xin hỏi Vương Thiếu Gia đây là gì mà xen vào chuyện của tôi?"_Bà này ăn gan hùm a~
-"Cô ấy là bạn gái tôi!"_Nói xong liền kéo tay Đàm Tùng Vận đi!
Cậu thấy vậy cũng tính tiền cầu cặp của mình và Tuấn Khải rồi cũng chạy theo! Khi nảy lúc anh nói Cô là người yêu thì Tùng Vận và Trí Hách đều lần lượt há hốc mồm lần hai.
-"Cảm ơn anh! Chuyện này em sẽ tìm cách trả ơn cho anh!!"_Đàm Tùng Vận cúi người liên tục ríu rít cảm ơn Tuấn Khải. Thật ra nghĩ đến việc nói là người yêu mình thì cảm thấy ngạc nhiên đối với cô. Nhưng cô không thích Tuấn Khải chỉ là có cảm tình khiến con người ta hiểu lầm thôi mà! Cô ngược lại còn rất hâm mộ anh~
-"Không có gì? Chỉ là chuyện bình thường thôi mà!!!"_Anh nói xong thì vác áo khoác lên vai rồi đi về.
Còn cậu và cô thì cũng đi vào hướng ngược lại, đi hết con đường về thì Tùng Vận kể hết sự việc này cho Trí Hách nghe!! Cô lại cảm thấy có chút buồn rồi.... Tối về nhà Trí Hách có suy nghĩ về việc ki nảy của Vương Tuấn Khải. Cậu hiểu được anh, không phải hiểu nữa mà bỗng nhiên cảm giác rất hiểu là đằng khác!! Cậu đã cảm nhận được rồi, Cậu thích Tuấn Khải
Ngày hôm sau! Cậu mang hai phần ăn sáng vào học bàn của Khải, khi thấy hộp thức ăn đó thì anh cười mỉm và nhỏ giọng nói:
-"Con bé này! Đã kêu không cần trả ơn rồi mà!!"_Vừa nói vừa bỏ từng miếng cơm vào trong miệng thì cảm thấy rất ngon -"Con bé thật dễ thương, Nấu cũng ngon đó chứ"_Đúng! Đúng là anh có chút rung động, nhưng không phải là cậu mà chính là bạn thân của cậu...
Trải qua hơn 1 tháng mang cơm hộp cho anh! Luôn thấy anh cầm nó rồi mỉm cười ăn chúng làm Trí Hách rất vui, hằng đêm không ngủ được vì nghĩ rằng Tuấn Khải cũng thích cậu đó chứ? Suốt ngày cứ làm cơm cho người ta rồi ngồi cười tủm tỉm khiến người khác mắt nhìn cậu trầm trộ. Hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt có lẽ hôm nay là cậu lấy hết can đảm để nói với anh rằng Cậu Thích Anh. Trước buổi hẹn gặp của anh thì thấy anh có đi đâu đó nhưng trong đầu cậu cứ tưởng tượng đến đoạn được hẹn hò với anh, được nói câu yêu thương với anh hằng ngày, được nhìn thằng đến anh không như hằng ngày chỉ dám liếc trộm nhìn lén nhưng mãi vẫn không được sự đồng ý của bản thân mình đành đợi thời gian sau vậy.
-"Đàm Tùng Vận!! Hôm nay anh có chuyện muốn nói, Anh...anh thích em!! Có thể một lần hẹn hò với anh được không? Bây giờ anh muốn nghe câu trả lời đó đâu? Anh sẽ cho em thời gian em muốn! Mong em chấp nhận anh! Những ngày qua thật sự cảm ơn em về hộp cơm, Bye"_Vương Tuấn Khải nói xong liền vụt chạy đi thì nghe đến giọng nói của cô làm anh quay lại.
-"Nhưng em.... EM ĐỒNG Ý! MÌNH HẸN HÒ ĐI" _Cô đã gặng nói ra điều này! Thật không dễ dàng mà làm như vậy. Co biết hộp cơm đó là của Thiên Trí Hách, càng biế hơn nữa là cậu thích anh, việc hẹn hò với người bạn thân mình thích có phải là phản bội tình bạn không?
Vương Tuấn Khải nghe xong thì quay lại ôm trọn Tiểu Vận vào lòng!! Thầm nhủ đây là người mình sẽ yêu cho đến cuối cuộc đời, sẽ bảo vệ tình yêu này!
-"Có lẽ cô ấy sẽ là người thay thế cho em!! Dịch Dương Thiên Tỉ!"_Tuấn Khải nghĩ
----------Khoảng cách hai ngừi đó tình củm----------
Hôm nay cậu có hẹn với Tùng Vận đi chơi! Hai người vui vẻ đi tới nơi này nơi nọ, ăn hết món này tới món khác. Cô rủ cậu đi shopping giải trí, cậu rất tốt với cô, giúp cô xách đồ dù rất nặng những vẫn không than vãn một từ nào!! Như thế làm cô rất khó xử và có lỗi, dù gì cũng là bạn thân mà?
Đi trên còn đường đầy lá rụng! Vì nơi đây bây giờ là mùa thu nên có những con đường thường rất đẹp, đang trò chuyện vui vẻ thì có một đám rất to con đi lại về phía hai người mở miệng giở giọng mỉa mai nói:
-"Hai người này thật đẹp, Có thể làm mồi của chúng ta được đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top