Part 18: Nghi vấn 'Hẹn Hò' (Phần 2)
"Cậu ấy nói đúng đấy, cậu đã bao giờ thấy Tuấn Khải nói chuyện thân mật như vậy với ai bao giờ chưa? Cũng chưa bao giờ bị người khác la mắng mà đứng yên giải thích như vậy nữa!!Vương Tuấn Khải vốn rằng cái gì cũng có nhưng thứ mà cậu ấy luôn bị các học sinh khác chỉ trích thiếu khá nhiều là 'sự lễ phé đấy. Tớ chắc chắn hai người đó là một cặp? đồng tính thì sao chứ? Vẫn đến với nhau được đó thôi, chỉ cần yêu thườn nhau hết mình là được"_đáp lại của học sinh nam là một lời nói ngọt dễ thương của một học sinh hơi múp cầm cuốn tiểu thuyết trên tay học khối D
Nghe được mấy lời nói thầm của các học sinh khối khác thì nói:
-"Mọi người có thể rằng không tin nhưng thật sự tất cả là đúng, cảm ơn đã nói giúp mình, Đài Thu Nhi!!"_ Chỉ tay vào nữ học sinh khối D vừa rồi nói thì khiến mọi người rất ngạc nhiên trợ mắt hả mồm, bước tới lại gần Trí Hách, kéo cậu vào lòng ôm eo cậu:
-"Sẵn tiện ở đây tôi công bố luôn, kể từ ngày hôm nay người yêu của tôi là Thiên Trí Hách, nếu ai dám động vào người của tôi thì coi chừng thân phận của mình, tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy có thích tôi hay không thì tùy, tôi không có ý kiến khác"_Tuấn Khải nhếch méo cười, tay càng nắm chặt vào eo cậu hơn, bỗng lực đẩy của ai đó đã đẩy người anh ra và dấu tay của cậu đã được trên má Tuấn Khải: "Bốp"
-"ANH CÂM MỒM!! TÔI ĐÃ NÓI RẰNG TÔI LÀ NGƯỜI YÊU ANH SAO? NẾU ANH BỊ HOANG TƯỞNG THÌ CŨNG BIẾT GIỮ THỂ TRỌNG CHO CHÍNH MÌNH ĐI CHỨ, UỐN LƯỠI BẢY LẦN TRƯỚC KHI NÓI, ANH KHÔNG NÓI TÔI CÓ BẢO ANH CÂM KHÔNG HẢ, SỐNG CŨNG PHẢI ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG MÌNH BÌNH THƯỜNG CHỨ, ĐỪNG ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA NHƯ VẬY, VỚI LẠI THÔI KÌ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH ĐẤY, TÔI-KHÔNG-YÊU-ANH!!!!!"
Từ cửa tiếng vào một người con trai đi vào vội vàng dắt tay cậu đi, trước khi đi không quên nói với giọng khinh thường:
-"Cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ? Tốt lắm, cứ tiếp tục diễn trò đi, vì cậu sẽ là con hề cho mọi người xem truyện hay giữa cậu và Thiên Tỉ với những gì đã sảy ra!!!"
Một giọt, hai giọt, ba giọt đến bốn giọt nước mắt cứ rơi, cậu không kiềm chế được nước mắt nữa mà khóc toáng lên, từ khi Tuấn Khải nói những lời đó thì cậu có cảm giác rất quen thuộc, ôm đầu lắc lắc vài cái rồi khóc lớn, không hiểu tại sao khi nghe câu nói lúc nãy bất giác đầu cậu đau đến điên lại, mấy từ ngữ đó cứ xuất hiện trong đầu cậu...
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
Cảm giác câu nói nói này như từng nghe qua nhưng lại không nhớ được vì liền vội vàng hét lớn hoảng sợ ngồi phịch xuống đất nép vào góc lấy tay ôm đầu gối run bần bật lẩm bẩm
-"Không, không thể, không thể nào!!Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu,Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu,Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
_____________________________________________________
<End chap 18>
Phần 18 còn lại của sự nổi hứng vì động kinh lên cơn cụa em nè!!! nhớ ủng hộ em nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top