Part 15: "Đàm Tùng Vận", chào cậu

-"Làm ơn tìm em ấy, nếu xảy ra chuyện gì em không biết nới gì với pama nữa, em ấy đi tầm khoảng 2 tiếng rồi"_Chí Hoành luống cuống thở dốc .-"Hiện giờ Hách Hách đang ở đâu, tại sao bây giờ em mới báo cho tôi?".-"Em không biết, vừa lúc nãy ra khỏi lều rồi em ấy đi về phía sân sau của khu"!!!-"Thôi được rồi, em cứ ở lại đây đi để các thầy cô đi tìm được r...". -"Không được em phải đi, em nhất định phải tìm ra"_Nói xong hai người vội vàng đi báo cho mọi người và cũng bắt đầu tìm cậu.

Ai vẫn lo lắng tìm cậu nhưng ở một nơi có một người, lại không quan tâm gì đến sự sống chết của cậu cả, vẫn thản nhiên như vậy: -"hazz, thật là tội nghiệp cho thằng nhỏ, nó thật có phước khi được bổn 'Thiếu Gia' đây bận tâm rồi, ai nói làm hư bảo bối của Thiên Thiên chứ"_anh nói nhỏ trong miệng rồi nở ra nụ cười gian tà, nguy hiểm.

-"Vương Tuấn Khải, nếu Tiểu Hách có làm sao thì tôi không thể đảm bảo rằng tôi tha thứ cho cậu đâu, tôi không hiểu tại sao xưa kia lại thích một người như cậu được ta? Nói như vậy thì sắp có kịch hay để xem rồi đây!! Khi biết được em ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ_Người cậu yêu thì sao nhỉ, tôi chờ thái độ ngày đấy của cậu..."_Vừa lục đục chạy đi tìm cậu vừa nghĩ tới chuyện của Vương Tuấn Khải, bỗng khóe môi Chí Hoành nhếch lên rõ rệt.

-"Này, cậu gì ơi!!!"_Đi qua rừng thì thấy một người nằm bất động dưới gốc cây, một cô gái liền chạy tới hỏi nhưng cậu không trả lời, lay lay cơ thể của cậu không một động tĩnh thì bị áp qua một bên, cô hoảng hốt thốt lên nhưng cố bịt miệng mình lại -"A~~ Máu!!" rồi đỡ cậu ngồi dậy. 

3 Tiếng trôi qua, mọi người chưa tìm được cậu ở đâu, gọi Dịch mama cũng không được, tìm cậu cũng không xong. Trong rừng vào ban đêm rất tối và nhiều động vật hoang nhưng cô gái giúp cậu vẫn cứ ngồi bên đốt lửa sưởi ấm cho cả hai,dù cậu không tỉnh dậy mà cô vẫn lẳng lặng tâm sự một mình  mặc cho quần áo đã thấm đầy máu từ người cậu:

-"Cậu tỉnh dậy đi, dậy nói chuyện với tôi, thật sự tôi rất buồn, tôi không muốn gặp lại ai cả, chỉ muốn ngồi như vậy với cậu, ước gì cậu có thể nghe được những gì tôi nói, tôi chỉ cần một người bạn để nói, cười, tâm sự và chơi với tôi, không biết vì sao tôi lại như vậy nữa, ai cũng xa lánh tôi, đúng! Vì tôi không giống họ..."_Khi nghe mấy lời này thì khóe mắt cậu giật giật rồi bất ngờ mở ra -"Cậu là ai??? Tại sao lại ở đây? mà đây là đâu?"

-"A! Tôi là Đàm Tùng Vận Học khối C, tình cờ đi ngang qua đây thấy cậu như vậy nên ngồi nói chuyện phiếm một mình ý mà,^^"_Thấy cậu tỉnh vội lấy tay lau nước mắt mà vui mừng nói -"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu, mình là Thiên Trí Hách khối A, mắt cậu...?."A!! Mắt mình sinh ra là thế rồi, cậu đừng sợ".-"Không, mình không có ý đó chỉ là mình thấy mắt cậu rất đẹp :), mình có thể làm bạn với cậu không". -"Tất nhiên rồi, nhưng...cậu không sợ mình sao? Mọi người ai cũng xa lánh mình, ngay cả mama và chị nữa!". "Mình không sợ gì cả, ngược lại là rất vui khi mình được làm bạn với cậu, nhưng đêm nay mình nghĩ rằng có lẽ phải ở đây một đêm rồi =)), Bạn mơi"_cậu ôn nhu mỉm cười nhìn về phía cô gái đó.

Đàm Tùng Vận là em của Hạ Mĩ Kì được papa cô nhận nuôi từ khi còn nhỏ, ngoài papa thì trong nhà cô không đón nhận được tình yêu thương của mỗi người, Đàm Tùng Vận là cô bé dễ thương, điều khác biệt của cô đối với bạn bè là đôi mắt trái có ngươi màu 'Đỏ', ai cũng xa lánh cô và cho rằng cô là phù thủy, kể cả người thân của mình.

____________________________________________________________

End Chap, Hồi sáng xem film chẳng nghĩ được tên gì đành phải lấy tên này, ĐTVận sau này là người tềnh cụa Khải nha mấy chị nhưng sẽ không độc ác như Hạ Mĩ Kì :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: