Part 14: Đau tim....
- "Đúng a~Cậu ấy lạ lắm, cứ bám dính Tiểu Hách 24/24, như có âm mưu gì đấy, mama a, con vào lớp đây bye bye mama"_Kể cho mama nghe ròi cũng vào dọn dẹp với lớp
Từ lúc cá cược với Vương Nguyên, anh lúc nào cũng đi cạnh cậu, nhiều khi nhìn cậu chằm chằm hay phá không cho cậu làm thì cậu cảm thấy rất phiền :"Này!! Anh có rảnh thì ra chỗ khác mà chơi, không thấy tôi đang bận đây à? Mà tôi cũng không có thời gian chơi với anh, nếu anh cứ như vậy để đòi tiền con kkuma thì tôi không tiễn","Em nghĩ anh nhỏ nhen đến mức đòi em vậy hả?"._Nói xong thì bị cậu đem nguyên chữ "Đúng" ném vào mặt, anh vẫn nhìn cậu như vậy khiến cậu rất khó chịu quát "Thưa thiếu gia, tôi xin nói lại một lần nữa tôi không phải là vật trang trí hay búp bê làm cảnh để anh ngắm, NẾU ANH MÀ CỨ NHÂY NHƯ VẬY LẦN NỮA THÌ ĐỪNG HỎI TẠI SAO TÔI KHÔNG BÁO TRƯỚC MÀ TIỄN ANH VÀO VIỆN ĐẤY"_Cậu bực bội đi ra ngoài bỏ mặc anh ở đó làm gì thì làm.
Cậu đi ra khỏi nhóm lớp của mình, cậu thường thích ở những nơi yên tĩnh một mình không muốn ai làm phiền cậu cả thì cứ tiếp tục đi mà bỏ giận nhưng lúc đó vì phản xạ vì giận dữ mà không biết mình đi về phía sau khu sinh hoạt -"Aaaa!, Trật chân??"_Đi mà đầu ngoảnh về phía sau chửi rủa Vương Tuấn Khải trong đầu thì vấp một vật gì đó làm cậu ngã xuống, ra là vấp trúng vào khúc gỗ nhỏ nhưng chân cậu phải làm sao? Nơi đây cách khá xa với địa điểm của trường.
Cậu không biết làm gì cả, chỉ kêu được vài tiếng rồi cũng cúi gầm mặt xuống mà khóc nức lên, trong lúc hoảng loạn bỗng cậu chỉ nhắc đến tên người con trai đấy, không biết tại sao lại như vậy nữa... Tiếng tim cậu càng này càng to hơn, càng nhanh hơn, cậu thở mạnh vài tiếng tim cậu càng đau hơn, lấy tay dặt lên lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội cho đến khi tiếng thở của cậu dần dần đập nhẹ lại, lưng cậu rồi cũng ngã đâp đầu vào thanh sắt ngất đi, đó là lúc tay cậu ở lồng ngực mình theo phản xạ hất xuống.
--------------------------------------
-"Này, cậu có thấy Tiểu Hách đi đâu không Khải, em ấy đi lâu vậy rồi sao chưa về?"_Lưu CHí Hoành lo lắng hỏi anh nhưng trong lúc đang mải chơi game nêm không chứ ý đến lời cậu bạn hỏi, anh thờ ơ như không biết -"Mình không biết, chắc em ấy đi mua đồ, mà mình thấy em ấy đi về phía sau khu cắm trại ấy cậu chạy lại đó xem thử" _Anh nói thì nói mà mắt cứ dán vào cái điện thoại, anh không quan tâm đến nơi nào đó có người con trai đang gặp nguy hiểm.
-"Cái gì?? Cậu bị điên à? Cậu biết đó là rừng không, là rừng đấy!!!!!"_Chí Hoành tức giận hét ra từng chữ -"Thì sao nào? Cậu yêu em ấy hay sao lo lắng thế, công nhận cậu có sở thích yêu con trai cơ đấy"_anh nhếch môi giở giọng khinh , "CẬU CÂM MIỆNG LẠI,EM ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TÔI ĐEM XÁC NÓ CHÔN CÙNG VỚI CẬU"_Nghe anh nói như vậy tỏ ra vẻ như 'Không liên quan' mà Hoành phải cố kìm nén cơn giận lại mà đi báo với thầy Trương (thầy giám thị).
-"Thầy....thầy cứ..u ...Tiểu Hách giúp em với,em ấy bị lạc rồi..._Chí Hoành chạy tới phòng ban giám hiệu cúi người thở dốc ngập ngừng không ra hơi nữa....
.
.
.
_____________________________________________________________
Chap này hơi ngắn a *bệnh lười tái phát*~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top