Part 11: Sao lại là 'Anh/Cậu'?
Thấm thoát từ ngày cậu đi cũng đã 12 năm, trong những năm đó đã xảy ra nhiều chuyện với cậu, vốn rất thích đi Bắc Kinh nhưng cảm thấy những năm tháng ở đấy thật thê thảm! Cậu bây giờ cũng đã 16 tuổi, đã chững chạc hơn,bây giờ cũng là lúc gia đình cậu phải về lại đây để tìm lại kí ức cho cậu và giúp cậu đi tìm người con trai trong không trung tâm lý cậu, lần này về Trùng Khánh cũng có thể là ở lại luôn ở đây, có mang theo một cục nợ nữa là Hoành Nhi theo lun...
Trùng Khánh, này 11-7-2016~
- "Tiểu Hách Hoàng Nhi, NHANH LÊN NHÌN NGANG NHÌN DỌC GÌ NỮA HẢ???"_ Dịch mama đi đằng trước quay lại nhìn rống, vì đang ngó đông liếc tây nghe tiếng mama thì giật bắt người lên xách dép chạy theo (thật ra cũng không đáng xách dép chạy ^^), vừa chạy vừa trả lời đồng thanh: "DẠ!!!!"
Tới khách sạn, đã mua được nhà nhưng còn một số thông tin cần thiết nên đêm nay gia đình cậu tạm ngủ tại khách sạn... trong lúc ăn còm Dịch papa có nói với hai cậu: "À, các con học trường KaiXi-KXO lớp KT2821ĐC khối A, vì sẽ quản công ty nên học khối 'Quản lý kinh doanh', các con chuẩn bị đi rồi mai đi học luôn ở đó việc giảng dạy rất năng cao nên rất nghiêm khắc, ai mà phạm nội quy là về đây papa đánh chết"_Đang mải miết gặp đùi gà nên hai người cũng gật đầu cho qua.
.
.
Sáng hôm sau~~
Vẫn trong tư thế vừa mang áo vừa đánh răng mà hét: "MAMA!! SAO KHÔNG GỌI CON DẬY, CÒN ANH NỮA ĐỨNG ĐÓ MÀ CƯỜI À??_ Cậu chỉ tay vào người Hoành đang đứng trước cửa cười khúc khích.
Trước khi lên xe của papa, hai người không quên chào mama lễ phép đi học, nói hai người thì sai mất, chỉ có Hoành chào còn cậu thì giống như đưa tay hất muỗi mà ngủ, 'Két' Tiếng xa đang chạy bỗng dừng chân một cổng trường to lớn rồi cũng dần khuất đi...
Cậu và Hoành chạy vào trường đi quanh trường mấy vòng liền tìm lớp, tạm nghỉ dưới gốc cây một lúc đợi Hoành đi mua nước thì đứng giữ nắng quá lâu nên đầu cậu choáng mà ngã người ra sau, may có người ở đó chứ không cậu cạp đất rồi như đứng dậy định cảm ơn thì 'rắc' có vật thể gì đó dưới chân cậu nứt ra làm hai.
Người con trai cúi xuống lấy móc khóa Kuma (móc khóa hồi xưa tặng cho người đó) lên cùng với sự cau có quát một tiếng lớn: -"CẬU BỊ ĐIÊN À? CẬU BIẾT CÁI MÓC KHÓA NÀY ĐỐI VỚI TÔI RẤT QUAN TRONG KHÔNG HẢ? CẬU ĐI ĐỨNG ĐỂ MẮT SAU GÁY À?"-Tôi... tôi xin lỗi, tôi có thể đền lại cho anh con giống vậy mà!- Hứ, cậu đùa với tôi à, nếu có giỏi thì đền đi_ Cậu nghe xong thì vội vàng lấy trong cặp ra một con kuma y hệt với kuma người đó, chỉ khác với chữ người đó là K và J. Người đó hả mồm không kịp rồi dần dần bỏ đi mà suy nghỉ: "Tại sao nhóc đó lại có kuma giống em ấy như vậy chứ? Thật không hiểu nổi"
Tại 'Phòng hội học sinh' chờ thầy dẫn vào lớp, thầy đi đến đâu cậu và hoành cứ chạy lon ton theo sao tìm lớp, tới lớp thì lại đứng im ngoài cửa thì thầy gọi vào: -" Lớp ta hôm nay có hai bạn mới, các em vào đi...đây là Thiên Trí Hách và Lưu Hoành" _Thầy nói xong thì đám lộn xộn dưới lớp bỗng ồ lên, bàn tán rôm rã
Hs A: Chội ôi tụi bây ôi, choai đệp choai đẹp kìa :@.@
Hs B: Tui đẹp hơn nè!!! Ngắm tui đi
Hs A+C+D+E: ọe, mặt ông thấy gứm, sởn da gà
_____(Bỏ qua 2811 nghìn lượt comment miệng)_____
-"Vì đều là học sinh giỏi nên Vương Nguyên sẽ lên bàn trống ngồi với Lưu Chí Hoàng, còn Trí Hách thì ngồi với Vương Tuấn Khải ha ^^"_Nghe vậy hai người về chỗ ngồi, Vương Nguyên rất thân thiện nên bắt tay làm quen với hai người": Xin chào hai cậu, mình là Vương Nguyên 17 tuổi, rất vui được làm quen :)" -"A! Mình là Lưu Chí Hoành, cũng 17 tuổi còn đây là em mình Thiên Trí Hách 16 tuổi"_ thấy bạn cùng bàn bắt chuyện, Hoành nhanh hòa đồng làm quen -"Anh em? sao lại không cùng họ chứ??"- " Nghe vậy cậu liền lên tiếng: "Chỉ do papa mama bọn em là bạn thân nên pama anh ấy là pama em thôi" -"À!!!! Quên, mình có thằng bạn thân tên Vương Tuấn Khải, nó ngồi một bên em kìa mà nó rất rất hay quát vô cớ lắm, tốt nhất em đừng đụng vào nó là vừa_ Nghe ai nhắc tới tên mình, đang ngủ bỗng nhiên bật dậy đập bàn 'Bốp': "Thằng nào dám nói tên tao thế"_Vì tính giật mình từ nhỏ, khi nghe tiếng đập bàn lớn vậy cậu giật mình nhìn sang dung nhan của bạn cùng bạn của mình, người kia cũng quay sang nhìn cậu, hai người đồng thanh hót: AAAAAAAAAAA!!!!! SAO LẠI LÀ ANH/CẬU CƠ CHỨ ????????THẦY EM MUỐN ĐỔI CHỖ!!!!!!
_______________________________________________________
Hết òy,em tính đăng hôm qua luôn nhưng do máy tính bị xì-lô nên không đăng đc, với lại theo nguyện ước cụa mama em nên em đã cho Khải Thiên gặp nhau...Hú hú hú *vỗ tay*, ăn mừng đuê, nhớ cho em xin cái vote nhe, truyện của em ít người đọc lắm r :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top