Ngoại Truyện 1: Em Thật Sự Rất Cần Anh
Dịch Dương Thiên Tỉ là một đại ca có tiếng trong trường chuyên Bát Trung tại Trùng Khánh, ai lần lượt nghe qua cái tên đó cũng sợ tái mặt và ngay cả Giám Đốc trường_ Người có quyền nắm giữ số phận của học sinh cũng phải chiếu cố cho qua, nhưng... cậu ta sợ nhất là Lão Baba tại thượng. Để kể cho mà nghe nà, hôm đó Thiên Tỉ đi thì đụng trúng một người nào đó ở trước phòng học, giờ ra chơi vì bị giẫm phải "Ấy Ấy" [Shit đọ 😂 Công nhật số nó cũng nhọ! ] làm cậu bực bội nảy giờ, liền không biết mặt mũi người ta ra làm sao mà chống nạnh lên chửi [Kệ!! Nó to nhất trường mà ^^] ...
-"Này tên kia! Mày không nhìn thấy bố đang đi à? Mắt mày cấu tạo được gắn sau gáy? Chết tiệt!"_ Đại ca có khác, nói xong liền đùng đùng bỏ vào lớp phía sau là đám đàn em toàn những tên cao to đen (hôi😂) .
-"Dịch Dương Thiên Tỉ?? Thú vị đấy"_Người đó khẽ nhếch rồi cũng tiến về phòng Hiệu Trưởng.
~~~~~~~Rieng Rieng Rieng~~~~~~~
Tiếng chuông vào tiết ing ỏi làm con người ta ai cũng nản [Bây là hs trường chuyên cơ mà! Sao giống mấy đứa lớp 1 xa mẹ thế!!] Tiếng bàn tán cũng từ đâu mà xuất hiện trong lớp 12A11:
-"Ê chế! Chế biết tin gì chưa? Lớp mình hôm nay có thầy mới tới dạy đấy."_Con mẹ lớp trưởng Linh Thoa đầu têu
-"Uầy, nghe nói thầy ý đẹp zai cực ý! Cứ như là Kim So Huyn hay Lee Min Ho nhờ?"_ Triệu Dung (Mama) nối theo
-"Tao nghe nói thầy ý chỉ hơn mình năm tuổi thôi, ối zời,đúng mẫu hình lý tưởng của tao vcl! "_ Liễu Thuyết, con mụ bà tám lại xem vào
~~(Á thế thôi mị xin đc vứt bỏ 21092811...từ nói về cái anh ẹp zai ấy) ~~
-"Cả lớp nghiêm!!!"_ Linh Hoa hô lớp chào thầy.
-"Chào cả lớp thầy là Vương Tuấn Khải, chủ nhiệm mới và cũng là người dạy khóa Toán của các em! Mong cách em chiếu cố... "
-"*bốp* Má! Tên nào ồn thế nhờ?"_Thiên Tỉ đang ngủ thì bị làm phiền, đập bàn đứng dậy hét.
-"Em kia đề nghị em yên lặng một chút, chúng ta bắt đầu bài học!.... "
Tiết học trôi qua, Vương Tuấn Khải luôn nhìn xuống hàng ghế cuối kia, nơi đó có người con trai đang ngủ làm anh lìa hồn khỏi xác, thật đẹp a~
Cả ngày bực bội, Thiên Tỉ quyết định lên giường đánh một giấc nhưng vào tới cửa chưa kịp nói câu "Chào cả nhà", hàm cậu từ khi nào đã rớt gần xuống mông rồi.
-"Người kia không phải là cái tên Đao đần kiêm thầy giáo cậu sao?? Ổng ở đây làm cái giề? Hay hồi sáng chửi ổng? Quậy trong giờ? Ngủ gật (Vân vân mây mâynên ổng zìa méc với Dịch Phụ? Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ! "
Thấy gì chưa? Đó là lòng than vãn trong tâm hồn chong sáng (Ọe😱) của ẻm đọ, còn ngoài thì... :
-"Dịch mama ới Dịch papa ơi, đưa con đi khám mắt lại đi a~😑😑 Bị tên đó ám qoài chắc chớt con quạ! Cháy nhà hỡi bớ người ta cháy nhà.!!! "
Dịch Mama đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng thằng con quý tử hét om sòm cả liền chạy ra cầm cái vá gõ vào đầu Thiên Tỉ vài phát, lúc đó cậu mới ngưng bệnh hoang tưởng lại... Trong khi đó, con người đang ngồi nói chuyện với nhau thấy cậu như vậy cũng lăn ra mà cười.
-"Đó... đó... là ... ma, ám con hoài à! Mama ơi cứu con!!"_chạy lại ôm Dịch mẫu là chỉ chỉ người nọ.
Thiên Tỉ không biết ghét anh quá mà hoá điên hay không nhưng từ khi nhìn thấy anh ta thì có chút sợ. [Mạ ơi con cx sợ 😭😭]
-"Đây là Tuấn Khải chứ ma quỷ gì, từ hôm nay thằng bé sẽ dạy con vào mỗi tối, không được trốn như lần trước đâu! Nếu trốn thì...!!! "_Dịch baba nói chưa hết câu thì thấy cậu đã chạy mất vía. Trên lầu vọng xuống vỏn vẹn một câu
-"Dạ dạ dạ! Con biết rồi, sẽ không a~"_Tiếng Thiên Tỉ bực mình vọng xuống.
Giờ ăn cơm, giữa Tuấn Khải và Thiên Tỉ có một cuộc đấu thi ai đạp chân nhiều hơn sẽ thắng, nhiều lúc cậu không chú ý đạp thẳng vào chân lão Dịch, khiến ông tức ói máu mà cốc cho cậu mấy cốc....
1 ngày
2 ngày
1 tháng
2 tháng
Cả hai đều như vậy trong chốc lát cũng thoáng qua nhanh và đến kì thi tốt nghiệp. Tuấn Khải ngày nào cũng cùng Thiên Tỉ đi học, giải bài, cả lúc trả bài cũ hay ngay khi kiểm tra đều nhờ công anh. Làm cậu bây giờ không còn ghét bỏ anh như mới đầu gặp nữa, ngược lại còn thấy rất bình yên khi ở bên anh, như người bảo vệ vậy. Riêng về phần Tuấn Khải, anh thích cậu trai này à mà rất thích là cách nói khác nữa, ở bên cậu không lúc nào là anh không cười, nhìn cậu mỗi ngày có thể như vậy là tốt rồi. Thứ 5 tuần sau là bắt đầu thi tốt nghiệp, thời gian hai người đi với ra được rút lại rồi, hầu như cả tuần nay cậu không thấy Tuấn Khải nữa. Hỏi ban giám hiệu không biết, có lẽ anh muốn im tĩnh vì cậu mà anh phiền rất nhiều rồi...
Đến ngày mai chớp mắt đã thi, cậu cố quên hình bóng quen thuộc ấy mà không sai có thể xóa được, "ước gì đi tẩy não được" là câu mà Thiên Tỉ nghĩ nhiều nhất dạo gần đây. Cậu bây giờ cũng biết yêu rồi, biết nhớ một người, lại còn biết buồn nữa. Mất đi một ai đó làm trống vắng một bước ngoạch của tim. Kì thi cũng tới rồi, nghĩ sẽ vứt chuyện đó sang một bên.
-"Thiên Tỉ! Không có người đó, mày cũng sẽ ổn mà! "_ trấn an bình tĩnh lại bước vào phòng thi
Cố nhớ lại những công thức đó mà Tuấn Khải đã dạy, nắn nót từng chữ, từng chữ một. Tại sao vẫn cố tập trung làm bài nhưng hình bóng đó lại một lần chạy qua đầu Thiên Tỉ. Tay vô giác viết vào bài thi tên anh.
Làm bài xong liền muốn về nghỉ một chút, khẽ đi nganh qua một con hẻm gần trường vì thấy người nào đó rất quen thuộc, chạy tới gần thì thấy khuôn mặt quen đấy, nước mắt không nhủ mà tự rơi, ướt hết mặt Thiên Tỉ. Vội bỏ hết những gì mình đang cầm xuống chạy lại ôm xiết ai kia, giọng nức phát ra nhẹ nhàng:
-"Đừng đi đâu nữa, em không muốn rời xa anh! Cảm giác mấy ngày nay đã đủ lắm rồi, em yêu anh... "
-"Bảo bối à nín đi! Anh mới phải là người nói câu này! Xin lỗi vì thật sự đã rất hèn nhát để không nói được anh yêu em:))) "
_________________!!!
Mí cô muốn mấy phiên ngoại nà!! 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top