Part 24: Điểm khởi đầu... Hạnh Phúc hay Sóng Gió?
Xin lỗi m.n, có thể mất thời gian một chút khi vào chap, có thể cho em giải thích về trường Cục Chiên học nha. Trường cao trung và cũng là trường đại học gộp chung vào (cái này em chế 😂) với nhau, học từ năm 16 tuổi tới năm 26 há!! 10 năm đọ! Zòy, zô chap nào.
------------------
-"Có người!!"_Tiếng của một cảnh sát làm anh bị kéo về hiện tại.
Tuy đã tìm thấy Thiên Tỉ nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng. Họ rốt cuộc đã ở trong đó bao nhiêu lâu? Tại sao đèn phòng cấp cứu vẫn chưa ngừng sáng.Trôi qua 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng...
Thiên Tỉ đã hôn mê hai tuần nay, không có động tĩnh gì cả. Còn Vương Tuấn Khải? Anh 24/24 lúc nài cũng ở bên cậu, kể cậu nghe trải qua những gì trong 12 năm đó. Kể cũng đã kể tất cả rồi nhưng sao cậu vẫn mãi chưa tỉnh dậy? Nhiều khi lên cơn co giật cũng không có tình trạng gì phát triển. Hôm nay trong lúc anh ngồi cạnh thì ngón trỏ cậu nỗng dưng giật giật liền gọi bác sĩ. Cuối cũng đã tỉnh lại rồi....
-"Thiên Tỉ!!?"
-"..."
-"Anh xin lỗi~"
-"..."_ Vẫn im lặng thờ ơ câu nói của anh.
-"Anh thật sự rất thích em, từ lâu lắm rồi"
-"Vậy anh thích Thiên Trí Hách hay là Thiên Tỉ?"_Cậu liền quay qua nhìn anh bằng cặp mắt Hổ Phách kia, bây giờ có chút buồn.
-"Anh... không biết em là Thiên Tỉ! Tạo sao mọi ngươid lại dấu anh ? Họ nói rằng em đã chết sau tai nạn của vụ máy bay đó. Thật sự anh không hiểu tại sao lại đối xử với anh như vậy?"_Vương Tuấn Khải anh thật sự đã khóc rồi....
-"Em... em xin lỗi"_Nhìn người con trai trước mặt,trong 12 năm đây là lần đầu tiên có thể nhìn anh thật gần như vậy, tim cảm giác lỡ nhịp.
-"Thiên Thiên? Có thể hay không khi em cho một cơ hội được quan tâm được quan tâm em?"
-"Nhưng Tiểu Vậ...... Ưm... m..."_Thiên Tỉ chưa nói xong câu thì đã chặn bởi nụ hôn thật nhanh của Tuấn Khải (đoạn này xàm nhể? Vì thật sự chưa bao h viết hôn a~Ngượng chết đi đc 😂😂)
-"Anh đã chia tay rồi, chính là cô ấy đề nghị chuyện anh với em!!"_Anh cười ôn nhu ôm cậu vào lòng, bất quá nên cậu ngủ thiếp đi.
Đặt cậu xuống giường đắp chăn thật kĩ rồi cũng đi ra khỏi phòng. Ngày xuất viện cũng đã qua, từ hôm anh và cậu bắt đầu ở trong bệnh viện tới giờ hai người cứ làm một, nơi nào có anh là có cậu, nơi nào có cậu là có anh.
8 năm sau...
Hai sau khi hai người quen nhau thì đã quyết định vào năm 18 tuổi của cậu hai người sẽ kết hôn. Vào đêm đó có hai người đã ân ân ái ái mấy hiệp cuối cùng năm đó cũng là Thiên Tỉ chịu khổ nhiều nhất, đó là ngày cậu phải mang trong mình một mầm sống, đó là bảo bối do hai người tạo ra nên rất quan trọng trong cuộc đời họ.
Là một cậu bé năm nay đã 6 tuổi, rất soái như Tuấn Khải và một chút bán manh và đặc biệt có đôi mắt màu hổ phách giống Thiên Tỉ_ tên là Vương Dương Dương (ểi? Nghe wen wen)
Thiên Tỉ hằng ngày vẫn đưa bảo bối đi học rồi mới tới trường. Cứ như vậy hằng ngày rất vui vẻ...
Vương Tuấn Khải bây giờ đã ra trường và được hưởng số tài sản của Vương Gia khiến người khác phải ghen tị khi. Hạ Mĩ Kì cô ta cũng không ngoại lệ. Cô tìm đủ làm mọi cách có thể để được làm thư kí của anh.
Vương Đại
*Cộc cộc*
-"Vào!"_Câu nói lạnh lùng của anh cũng là ai đó khiếp sợ.
Hạ Mĩ Kì cúi chào cố ý làm hở bộ ngực đầy đặn cho ai kia chú ý, giọng điệu vặn vẹo đi tới chỗ của anh mà áp vòng một vào lưng. Hôn tới tấp (Má con này mất nết😒). Làm anh cảm giác được hương thơm của Thiên Tỉ, hai tay đặt lên thắt lưng người kia mà năm chặt...
Hôm nay trường học Thiên Tỉ được nghỉ, mà Dương Dương thì đã đi học, anh thì tới công ty làm cậu rất chán, liền định làm cơm mang tới Vương Đại cho Tuấn Khải. Mang cơm tới sảnh chào hỏi mọi người rồi mới lên phòng tìm anh, cậu như vậy ai nỡ làm tổn thương được chứ? =))))))
Mở cửa ra thì...
*Bộp* Tiếng hộp cơm rơi xuống đất làm hai người kia chú ý! Đó là tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng thở dốc của người con trai.
-"Vương Tuấn Khải? Đây...đây là không phải anh... đúng không??"
-"Thiên....iên Tỉ..."_khẽ đẩy mạnh người kia ra rồi chạy theo nhưng Hạ Mĩ Kì nhanh tay cầm cái ghê bên cạnh ném vào người anh, bao quanh chỉ là một mảng tối.
-"Thôi thì anh tạm ngủ vậy, Thiên Tỉ anh xin lỗi..."
..............
Cảm ơn m.n vì thời gian qua. Truyện em ít người đọc thế cx vui òy!! =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top