Part 17: Nghi vấn 'Hẹn Hò'
-"Anh...anh xin lỗi đã làm phiền T.T"_Thấy bóng dáng dần khuất dần, anh cố ý hét to làm cậu để ý nhưng sai hoàn toàn, cậu hiện giờ không muốn nghe ai nói nữa, có ai biết đằng sau lời xin lỗi dịu dàng là một nụ cười lạnh đáng sợ vây quanh?
-"Người đó chắng phải là...Vương Tuấn Khải sao? Sao lại đi xin lỗi người khắc chứ? Hằng ngày anh ta kiêu ngạo chừng nào bây giờ nhục chừng đó!!!"
-"Thiên Trí Hách cũng phải như thế để dạy cho cậu ta bài học, nhờ vào quyền lợi của pama mà lên mặt với mọi người, cũng nể gia đình cậu ấy có quan hệ đi cửa sau với thầy hiệu trưởng"_ Hai học sinh nam khối C đang ăn cơm thấy tình cảnh của 2 người liền bàn tán xôn xao.
Còn riêng trong phòng kín của thầy Trương phát thì...:
-"Hai em có biết rằng đi như vậy rất là nguy hiểm không hả? Muốn cái trường này thành cái chợ thám tử sao?".
-"Thầy...". -"Im lặng!! Tất cả là tôi dạy? Các em có gan lớn bằng trời không mà muốn đi là đi muốn lúc nào về là về? Phạt các em một tháng dọn vệ sinh, trừ 50 điểm trong bài kiểm tra khảo sát, hạ bậc hạnh kiểm xuống kém".
-"Thầy... tất cả...tất cả là tại em!! Em đã rủ bạn ấy đi..."_Đàm Tùng Vận biết tình hình sức khỏe của cậu như thế nào liền giúp Trí Hách nhưng không được, nên đành cũng phải chịu.
----------Em là khoảng cách thời gian đọc hình phạt xửa lí tiếp theo :)))---------
-"Tiểu Vận...Mình xin lỗi!! Tất cả chuyện đó đều là lỗi của mình, mình không nên kéo cậu vào chuyện này mà ảnh hưởng về việc học tập của cậu! Chúng ta... vẫn là bạn chứ?"_Cậu đi dạo với cô chỉ biết cúi đầu không nói gì nhưng cuối cùng cũng chỉ biết xin lỗi.
-"Không sao đâu! Mình cũng có lỗi mà nhưng mình không muốn là bạn cậu, tớ có thể làm bạn thân cậu được không?"_Cô xua tay từ chối lời xin lỗi đó cùng với giọng nói nhẹ nhàng với nụ cười ôn nhu nhìn cậu chỉ muốn khóc, vì sao ư? vì cậu là người đầu tiên chịu làm bạn với cô mà không như bao người khác. Đáp trả nụ cười đó, Trí Hách chỉ gật gật đầu bật cười.
-"Đúng, mình cũng chỉ muốn có người bạn thân như cậu thôi, mong cậu vẫn luôn cười như vậy với mình vì cậu là người bạn tớ yêu nhất, thương nhất, chỉ có cậu mới quan tâm đến sự tồn tại của mình, nếu như không có cậu thì mình chỉ mãi là người vô hình trong mắt người khác..."
Lúc cậu về tới lều của mình thì đồ đạc mọi thứ của cậu đã được dọn qua lều khác, tất nhiên người dọn ở đây không ai khác là Lưu Chí Hoành (au: Thằng này thiệc là dễ sợ >.<*lườm*/ Hoành: Tui cx buồn lắm chứ bộ, k đc ngủ vs Nhị Nguyên TToTT)
-"Khải? Đồ...đồ của tôi đâu?" _Tâm trạng hoảng loạn
-"Đã được dọn"_Tâm trạng mặt đao
-"Ai?"_Tâm trạng hoảng loạn
-"Người yêu của cậu!"_ Tâm trạng mặt đao
-"Tôi làm j có người yêu, anh đùa tôi à?"_Tâm trạng hoảng loạn
-"Tôi không có thời gian rảnh rỗi đùa với cậu"_ Tâm trạng mặt đao
-"Nếu anh không rảnh thì làm ơn lướt khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ, chắc trên mặt anh phải mấy cả tấn phấn để che được độ mặt giày của anh nhỉ (au: Giày bằng bêtông không con?/ Tỉ: Chắc hơn đọ)
Vì bực bội hét lớn nên lượng học sinh đứng ngoài cửa lều đột nhiên tăng đột ngột, thấy vậy Tuấn Khải liền trở mặt thành ăn năn hối lỗi dịu dàng đáp:
-"Anh xin lỗi mà Tiểu Hách, anh xin lỗi, lần sau anh không để em đi một mình nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"_Giả vờ lộ mắt rưng rưng nước mắt trước mọi người thì một vài tiếng thảo luận của các học sinh thì cười đểu thầm trong lòng:
-"Này, hai người hình như đang hẹn hò đấy, thấy nói chuyện cứ anh anh em em suốt"_Nữ học sinh khối B lên tiếng thì một giọng nói của học sinh khác nối đuôi theo.
-"Tôi nghi lắm, chắc không phải đâu!!! Tuấn Khải chả lẽ bị đồng tính hay sao mà thích Thiên Trí Hách chứ, đằng sau vẫn có nhiều hot girl chân dài thep đuổi mà!!"_Học sinh nam khối E vội đáp theo phản đối chuyện hẹn hò của anh và cậu.
__________________________________________________________
<End chap17>
Hôm nay em lên cơn động kinh nên up hai chap lun nè (chap 17,18) nên mọi người đừng phụ mấy tiếng đồng hồ xem nát óc thì con em xin cái vote với cmt để ủng hộ tinh thần em đi *mắt long lanh, tay nắm chặt, người cúi 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top