Người đó không phải là em


  Trùng Khánh năm 2025

   Thời gian trôi qua quả thật quá nhanh.  Chớp mắt một cái tất cả đã đi qua mười hai năm,  tưởng như dài lại hóa ngắn.  Trùng Khánh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Các toà nhà cao ốc đua nhau mọc lên.  Các nhà hàng mọc lên thay thế cho các quán ăn mang hương vị hoài cổ. Và con người nơi đây cũng thay đổi rất nhiều. 

Thân ảnh nam nhân đứng bên cửa sổ,  hướng ánh mắt ra bên ngoài cho anh a cảm giác cô độc khó tả  nhưng cũng thanh thuần tới kì lạ. 

Nhìn dòng xe tập nập bên dưới, nam nhân khẽ nở một nụ cười chua xót. Thời gian có phải trôi đi quá nhanh không?  Tại sao lại không dừng lại ở tuổi thiếu niên vô tư  ấy chứ ? Nếu thời gian dừng lại hay trôi chậm một chút thì mọi chuyện có như hiện tại?

  Và thân ảnh nam nhân đó không ai khác chính là Vương Nguyên,  một nghệ sĩ rất được yêu thích hiện nay hay chính xác hơn là từ 12 năm về trước,  thành viên của nhóm nhạc TFBOYS nổi tiếng khắp cả nước hiện nay đã đổi tên thành WINS. 

Hai năm trước,  sau khi kết thúc hợp đồn với công ti TF ENTERTAIMENT cả ba đã chung vốn mở một công ti tự sản xuất âm nhạc cho mình dưới sự kì vọng của gia đình cũng như của các fan đã cùng nhóm đi hết một cái mười năm đầu tiên. Và hiện tại tất cả sẽ cùng nhau đi thêm nhiều cái mười năm nữa.  Công ty mới mở của cả ba còn non yếu nhưng nhờ các anh chị nghệ sĩ quen biết hồi nhỏ công ti cũng đã  kí  được nhiều hợp đồng.  Từ đó nhóm lại gặt hái được vô số thành công và được mệnh danh là " những ngọn lửa không bao giờ tắt "

Nhưng mà thành công có nhiều tới đâu thì cảm xúc trong lòng Vương Nguyên cũng không còn vui vẻ  như ngày trước nữa.  Bởi người cậu thương đã chuẩn bị đi lấy vợ.  Vương Nguyên không thích con trai nhưng chỉ là người cậu thích vừa vặn là con trai mà thôi , và người đó không phải ai khác mà chính là trường nhóm Vương Tuấn Khải. Nhưng mà người ta sắp bỏ rơi cậu rồi  .

Không phải là nhìn cái yêu luôn mà tình yêu trong cậu giống như câu mà người ta hay nói là " mưa dầm thấm lâu  " vậy . Ngày ngày cùng anh luyện tập,  rồi đi diễn,  tham gia các show diễn dần dần thứ tình cảm đó cứ ngày một lớn lên vượt quá giới hạn tình bạn.  Nhưng mà chính là cậu nhát gan không dám nói. 

Có trách thì cũng là trách cậu không đủ dũng cảm khiến anh như cơn gió vụt mất. 

Lần đầu tiên vào làm tại công ty cậu đã nhìn thấy Tuấn Khải ở trong phòng tập luyện cùng với thầy giáo . Khi ấy ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chính là một cậu bé trầm ổn , an tĩnh mà lại đẹp trai ,  từ anh toát ra một cảm giác ấm áp tới lạ . Khi đó cậu mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi nên cũng không có hiểu rõ cảm giác của mình khi ấy là gì cả,  đại khái chỉ cảm thấy muốn gần gũi với anh và cười với anh thật nhiều mà thôi .

  Thời gian cứ trôi đi anh và cậu thân thiết hơn , trở thành những người bạn thân . Và tình cảm của cậu dành cho anh như được tiếp thêm dinh dưỡng từng ngày từng ngày đâm chồi nảy nở. Và Vương Nguyên cũng biết tình cảm của cậu dành cho anh không phải chỉ là tình bạn nữa . Cậu với anh cùng nhau luyện tập cùng nhau chơi đùa và cùng nhau thu âm rất nhiều bài hát nhưng có lẽ bài hát để lại cho cậu ấn tượng nhiều nhất chính là bài" một người như mùa hạ một người như mùa thu" . Trước đó cậu đã từng nghe ca khúc này hiện tại cover lại liền cảm thấy hai nhân vật này có chút giống anh và cậu. Năng động hoạt bát hay cười là tính cách của cậu nên có thể coi cậu là mùa hạ , còn anh an tĩnh ,  âm trầm giống như mùa thu nhưng liệu" Mùa Hạ" và "Mùa Thu" có thể đánh tan đi mùa đông giá lạnh để đến với mùa xuân ấm áp không ?  Tất nhiên là sẽ không rồi ... .......

   Trong các fan hâm mộ của nhóm có những tỷ tỷ được gọi là hủ nữ ship Khải Nguyên liền lấy ngày mà anh và cậu hát bài " Một người như mùa hạ một người như mùa thu " tức là ngày 15 tháng 7 hàng năm để tổ chức một cái Tết đặc biệt là Tết Khải Nguyên họ ăn mừng ngày Tết này rất lớn. Trên một số tuyến phố sẽ tràn ngập ảnh của Tuấn Khải và cậu . Hay nhiều người sẽ làm một điều gì đó đặc biệt như là làm một chiếc bánh kem lớn ghi dòng chữ " Khải mãi mãi là của Nguyên"  chụp ảnh đăng Weibo để kết nối với các hủ nữ khác. Và còn rất nhiều hoạt động nổi bật như viết fanfic , lập ra các hội ship Khải Nguyên.  Lúc lên Weibo nhìn những gì mọi người làm cậu không hề cảm thấy có một tia chán ghét mà ngược lại đôi khi còn tự cười ngây ngốc  , cảm thấy thật ngọt ngào .

  Và một thời gian sau đó cậu đã phát hiện mình yêu anh thứ tình cảm đồng tính mà đa số mọi người lúc ấy đều chán ghét. Thực ra mà nói cậu cũng không có thích con trai chẳng  may người cậu thích  vừa vặn là con trai mà thôi. Chính vì thế mà cậu chỉ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm này chứ chưa bao giờ dám nói cho  Tuấn Khải biết bởi vì Vương Nguyên   sợ sẽ bị anh ghét bỏ .

  Ngày Tuấn ký cam kết 25 tuổi mới có người yêu cậu cảm thấy cuộc đời này thật tốt .Cậu không thể nói với anh thứ tình cảm này . Nhưng cậu sẽ dùng hành động nói cho anh hiểu rõ cậu lỡ yêu anh mất rồi . Lúc ấy cậu đã cười suốt một ngày trong lòng tràn ngập ngọt ngào bởi lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản là ông trời đã cho mình thật nhiều thời gian để bên anh . Nhưng hiện tại cậu cảm thấy khi ấy mình thật ngây thơ đi thời gian trôi đi nhanh chứ không bao giờ chờ đợi ai cả.  Chẳng phải mới ngày nào cậu còn ôm mộng được anh thương mà giờ đã qua 12 năm rồi sao. Chẳng phải vừa mới ngày nào Tuấn Khải mới ký cam kết 25 tuổi mà có người yêu mà giờ đã chuẩn bị lấy vợ đấy thôi.

  
    Nếu có một điều ước cậu sẽ ước rằng tất cả sẽ dừng lại ở thời thiếu niên nhiều khát khao bằng bột nhưng cũng nhiều ấm áp ngọt ngào để cậu sẽ được anh cõng trên vai , từ đó có thể đọc được những dòng coment đáng yêu của mấy chị hủ nữ như " trời xanh ,biển xanh ,  cõng em trên vai đời cũng xanh "  hay " Có những thứ qua năm tháng vẫn chẳng hề thay đổi cõng em , anh cõng cả thế giới trên lưng " . Thời gian ấy thật quá ngọt ngào rồi .

     Nếu có thể dừng lại ở thời niên thiếu , cậu sẽ có thể tiếp tục cảm nhận được cái cảm giác vừa giận lại vừa thương khi Tuấn Khải đứng gần mấy bạn nữ . Nhớ có lần cậu đã rất khó chịu khi phải quay bộ phim tiếu Biệt Ly  a.  Lúc ấy Tuấn Khải đứng gần hoặc nói chuyện với bạn Đoá Đoá bất kể là ở đâu cậu đều đặc biệt khó chịu .  Nghĩ lại cảm giác ấy cậu thấy mình thật buồn cười . Tại sao cậu lại có cái bản tính độc chiếm mãnh liệt thế chứ ?  Người ta có phải là gì của cậu đâu.

    Nếu có thể dừng lại ở thời niên thiếu cậu có thể tiếp tục chìm đắm trong cái cảm giác kỳ lạ có ở bộ phim  "Mật Mã Siêu Thiếu Niên " .  Lúc đó anh và cậu đều vào vai hai siêu thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh cả thế giới chỉ có anh và cậu là người máy mắt xanh cảm giác Tuấn Khải và cậu giống như người một nhà vậy

  Nếu có thể dừng lại ở thời thiếu niên cậu sẽ không để Tuấn Khải giả thành con gái , nhìn anh lúc giả gái không tốt chút nào . Cậu giả gái  nhìn còn tạm tạm bởi vì mọi người thường nói cậu rất dễ thương . Còn Tuấn Khải giả gái thì có chút nam tính đã vậy khi mặc váy còn ngồi khoanh chân làm cậu không biết phải nói sao nữa lúc đó cả hai cùng đi đóng phim "  thiếu niên thời đại " với Thiên Tỉ cảm thấy rất vui bởi lúc này cả ba được ở cùng nhau . Sau khi đóng phim thì cả 3 sẽ phải tách ra để hoạt động các sự kiện riêng lúc đó không chỉ các fan buồn mà cả ba cũng buồn nữa.

   Nếu có thể dừng lại ở thời thiếu niên thì chắc chắn cậu cũng không phải xa Chí Hoành sớm như vậy lại còn phải xa cậu ấy đúng vào ngày tết Khải Nguyên nữa chứ .Hôm ấy thật sự cậu rất buồn và có rất nhiều nuối tiếc.

  Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là "nếu như".  Nhiều câu chuyện có cái kết có hậu nhưng nhiều câu chuyện lại có cái kết buồn ngay cả những trang truyện viết về Khải Nguyên cũng vậy đa số các tỷ tỷ đều muốn nó có cái kết vui nhưng cái kết thực sự lại chính là nước mắt

  Sau khi kết thúc hợp đồng với TF cả 3 cũng bắt đầu solo nhiều hơn trước thời gian ở gần cũng ít hơn và đến năm 25 tuổi Tuấn Khải đã thực sự tìm được một nửa kia . Đó là một cô gái rất xinh đẹp tên Phương Tịnh Như cũng là một nghệ sĩ giàu triển vọng lại ngu tình như nước vậy nay kết hợp cùng Tuấn Khải thật giống như trời sinh một cặp trai tài gái sắc .

  Ngày anh giới thiệu bạn gái với cậu khi đó cậu cảm thấy mình giống như muốn ngất đi tất cả mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối . Nhưng cậu cũng chẳng có quyền gì để giữ anh lại và cậu biết tình cảm anh dành cho cậu từ trước tới giờ chỉ giống như một người anh che chở cho đứa em nhỏ bé của mình mà thôi. 

  Sáng ngày hôm nay cậu nhận được điện thoại của Thiên Tỷ báo là chốc nữa anh sẽ tới mời cậu tham dự hôn lễ của anh thì cậu mới dám tin đây là sự thật.  Trước đây khi xem trên mạng mọi người đồn ầm lên là Tuấn Khải sẽ kết hôn cậu vẫn luôn gạt mình nó chỉ là lời đồn nhưng hiện tại có dối lòng thì nó vẫn là sự thật chỉ một tháng nữa thôi người cậu thương nhất thế gian sẽ là của người khác. Và người  sẽ  cùng anh đi đến hết cuộc đời sau này cũng sẽ không phải là cậu mà là một cô gái mang tên Phương Tịnh Như .

  
  Sau này khi bị tụt huyết áp người đưa kẹo cho anh sẽ không còn là em nữa.

   Sau này người ép em ăn cơm nếu không anh sẽ dọa : " em không ăn hết chỗ cơm này anh sẽ đánh chết em " sẽ không còn là anh nữa

   Sau này em cũng sẽ không còn được anh cõng nữa và cũng được không còn được đi đánh thức anh dậy vào mỗi buổi sáng nữa rồi

   Và sau này cũng sẽ chẳng còn ai gọi em là Nguyên Tử nữa

  Tất cả rồi sẽ chỉ là kỷ niệm ngọt ngào mà thôi . Nhưng tất cả em đều sẽ nhớ sẽ ghi lại và một góc nhỏ trong tim . Em thực sự rất tham lam  ,nhưng nếu anh hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận chính mình đau khổ bởi trong em anh chính là điều đẹp đẽ nhất là điều em trân trọng nhất .  Cảm ơn anh vì những tháng ngày qua đã đến bên em , tuy hai ta không thể trở thành người một nhà , không thể cùng về chung một nhà nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn những người bạn thật tốt giống như lời thoại trong lần quảng cáo đầu tiên cho Oppo : " những người bạn gặp nhau lúc 15 16 tuổi là những người bạn mà khó có thể quên. "

   "Có chuyện gì mà ngẩn người ra vậy "

     "Anh tới đây khi nào vậy ?" Vương Nguyên đột nhiên bị người khác võ mạnh vào vai làm giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cũng theo  động của người nam nhân mà rơi xuống

   "Sao lại khóc?  " Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đỏ khóc đưa tay giúp Vương Nguyên lau đi  .Cậu nhóc này hay thật đã 25 tuổi rồi mà cũng như đứa trẻ con vậy .

  "Con bọ bay vào mắt thôi mà.  Em không sao "  Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải môi khẽ kéo lên nụ cười gượng gạo . Đừng có ôn nhu với cậu như vậy được không  ?Anh càng ôn nhu thì cậu lại càng khó buông rồi tình cảm ngày xưa . Anh đúng thật là nhẫn tâm,  không thể yêu cậu thì tại sao con ôn nhu với cậu như vậy chứ  ?Làm ơn đừng có dịu dàng với em như vậy nữa ?

  " Mà anh tới đây có việc gì vậy ?" Vương Nguyên mặc dù biết anh đến đây làm gì nhưng vẫn giả bộ như không biết

  "Tháng sau anh và Tịnh Như tổ chức đám cưới . Em phải đến làm phù rể  cho anh đó nha  "   Nói tới  đây ánh mắt Tuấn Khải tràn ngập hạnh phúc làm tim, Vương Nguyên nhói đau.

" Được em nhất định sẽ tới làm phù rể cho anh  "

   Cứ coi như cậu cùng anh đi cùng một con đường lần cuối cùng . Sau đó cậu sẽ từ bỏ ra đi tìm một nửa khác.Cứ coi như cậu mơ một giấc mơ hạnh phúc mang tên Vương Tuấn Khải lần cuối. Sau đó cậu sẽ tỉnh dậy mỉm cười và tự nói  :"tất cả chỉ là một giấc mơ ". Câu chuyện của anh và cậu cuối cùng đã có một cái kết . Tuy là một cái kết buồn nhưng chính cái kết lại tốt cho cả hai

*Một tháng sau *

    Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2025 ngày kết hôn của Tuấn Khải và người anh yêu , cũng là ngày tết Khải Nguyên nhưng đã là quá khứ . Sau hôm nay Tết Khải Nguyên rất chỉ là dĩ vãng và thay vào đó sẽ là một ngày Tết mới Tết Khải Như

  Ngày hôm nay Vương Nguyên làm phù rể . Đứng gần Tuấn  Khải nhìn cô dâu từ từ bước đến bên anh mà lòng đau như cắt . Họ thật đẹp đôi .Đẹp đến nỗi phải làm cho người ta ghen tị mới thôi . Hiện tại cậu thật hận tại sao ông trời sinh cậu ra không để cậu là con gái như vậy có phải cậu đã được  cùng anh nắm tay tôi trọn đời không?  Nhưng mà suy cho cùng thì tất cả cô đều hơn cậu.  Cô nết na thùy mị lại biết chu toàn mọi việc. Còn cậu thì ngoài ca hát  ,diễn xuất ra thì không có gì khác .  Chính vì thế mà cô hơn cậu là được cùng Tuấn Khải nắm tay đi tới bạc đầu cũng là điều hiển nhiên mà thôi .

   Trước đây cậu có thể cùng Tuấn Khải đi chung một con đường bước chung trên một sân khấu nhưng hiện tại cậu chấp nhận lùi lại phía sau nhìn anh hạnh phúc.  Và rồi cũng sẽ có một ngày cậu tìm được một nửa kia mà thôi .

   " Vương Tuấn Khải và Pương Tịnh Như hai con có đồng ý để trở thành vợ chồng dù khó khăn hoạn nạn vẫn sẽ bên nhau mãi mãi  "

    Tiếng mục sư vang vọng khắp nhà thờ  sao mà lại lạnh tới tận tin vậy ?

    " con đồng ý  "

   Hai nhân vật đồng thanh đáp , tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới vang lên, nhất thời làm  Vương Nguyên lạnh buốt tận tim . Một vài người thì âm thầm lau nước mắt rời đi , ánh mắt chứa được niềm mất mát vô cùng lớn . Chắc có lẽ đó là mấy chị hủ đây mà  .

  
    "  Hai con đã chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng giám của chúa bây giờ chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu "

   Vương Nguyên cầm hộp đựng nhẫn đi tới cạnh Tuấn Khải nước mắt không kìm được làm mờ ánh nhìn của cậu  . Khoảnh khắc Tuấn Khải phải trao nhẫn cho tỉnh như Vương Nguyên cơ hội nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ . Bên dưới mấy chị hủ nữ ship Khải Nguyên khi đã khóc thành tiếng, những tiếng nức nở nao lòng thương trong một chấp niệm  cuồng loạn đuổi theo để đắm chìm vào đó tới hiện tại mọi thứ liền trở về con số không .

   "Nguyên Nguyên cậu không sao chứ?" Thiên Tỉ nhìn gương mặt trắng bạch của cậu thì lo lắng.

  " Mình không sao " Vương Nguyên đứng thẳng nhìn hai nhân vật chính đang hôn nhau nở nụ cười chua xót trong nước mắt miệng mấp máy : "chúc anh hạnh phúc thế giới của em "

Vương Nguyên yêu Tuấn Khải  ,yêu rất rất nhiều , yêu nhiều hơn cả bản thân cậu , buông thả thừa tình cảm này chính là quyết định làm anh hạnh phúc nhưng nó sẽ làm cậu đau.Nhưng đau mấy  cũng không sao vì yêu anh cậu có thể làm tất cả

  Khi anh mặc âu phục và trở thành chú rể em sẽ không còn cuồng si như phút ban đầu mà sẽ âm thầm theo dõi anh hạnh phúc . Còn khi em mặc Âu phục trở thành chú rể hoặc trở thành cô dâu của người ta thì anh mãi mãi là mối tình đầu trân quý nhất trong lòng em .

  Em không thể cùng anh đi hết cuộc đời nhưng cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong tuổi thơ của em cùng anh trưởng thành đi hết một cái 10 năm mà em mong chờ nhất. Và điều cuối cùng em muốn nói  là chúc anh mãi mãi hạnh phúc , mãi mãi nở nụ cười trên môi và cùng người mình yêu đi hết những cái 10 năm còn lại của cuộc đời không xảy ra cãi vã  , xung đột và sẽ có thật nhiều tiểu bảo bảo đáng yêu anh nhất định phải thật hạnh phúc đó người em yêu nhất thế gian .  Cảm ơn anh vì tất cả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top