Chương 2

Vương Nguyên không biết, bên kia thân cây, khuôn mặt Vương Tuấn Khải đã trắng bệch như tờ giấy.

Anh vốn có thể đuổi kịp Vương Nguyên nhưng khi vừa chạy theo không bao xa thì Nhâm tỷ gọi tới, báo rằng hai tuần sau cả nhóm phải quay về Bắc Kinh tham gia đêm trao thưởng âm nhạc hằng năm. Đến khi cúp máy thì đã là 10 phút sau, anh không có một giây ngừng nghỉ mà tiếp tục chạy vào rừng tìm Vương Nguyên.

"Anh xin lỗi, là anh không nên lớn tiếng với em. Anh đã không thể sủng ái em như lời hứa. Anh thích em vì chính con người em, vì sự trẻ con đáng yêu của em..." Anh khẽ nói, giọt nước mắt không nghe lời cứ rơi ra khỏi khoé mắt.

Anh biết Vương Nguyên là một đứa trẻ rất nhạy cảm, càng là một đứa bé tự lập kiên cường hơn bất cứ ai. Dù trước mặt mọi người cậu luôn cười rạng rỡ tỏ vẻ không để ý nhưng anh biết trong lòng cậu sự tủi thân, ganh tị còn lớn hơn ai hết. Em, người luôn tràn đầy vui vẻ cười trước ống kính, người luôn tràn đầy sức sống làm người đối diện thấy vui vẻ nhưng khi gặp tổn thương thì chính mình lại trốn vào một góc khóc thầm. Một người như vậy có thể khiến người ta không yêu thương được hay sao?

Chuyện lần này người có lỗi nhất chính là anh. Nếu không phải vì cái ý tưởng tạo bất ngờ ngớ ngẩn của mình thì Vương Nguyên đã không giận đến mức bỏ đi như vậy rồi.

Vương Tuấn Khải tự trách bản thân mà không nghĩ rằng lí do trực tiếp chọc cho Vương Nguyên tức giận là vì anh luôn nhắc đến Thiên Tỉ bằng tên thân mật.

Chứng hạ đường huyết của Vương Tuấn Khải tái phát khiến anh thấy cả đất trời đều chao đảo. Trong tầm mắt anh , mọi thứ đều nhạt nhoà nhưng không hiểu sao khuôn mặt đẫm nước mắt của Vương Nguyên lại càng thêm rõ ràng.

Cậu nói "Em ghét anh".

Vương Tuấn Khải thấy ngực như bị cả ngọn núi lớn đè lên, không thể thở nổi. Nếu như Vương Nguyên thật ghét anh, muốn rời xa anh thì anh sẽ phải làm sao đây?

Khi anh khó khăn nhất, là Vương Nguyên đến bên anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Khi anh xảy ra chuyện,Vương Nguyên luôn là người đầu tiên chạy đến bên anh.

Khi anh mệt mỏi nản lòng nhất, vẫn là Vương Nguyên ở bên bày trò làm cho anh cười, lặng lẽ động viên, tiếp thêm sức mạnh cho anh...

Vương Tuấn Khải cũng biết, nếu năm đó không có Vương Nguyên tới TF thì những người khác cũng sẽ không xuất hiện, công ty sẽ không có ngày hôm nay và cả anh cũng sẽ không được như bây giờ. Phía sau thành công của anh chính là công sức của Vương Nguyên.

Có lẽ trong tim anh, Vương Nguyên từ lâu đã không còn là một sư đệ, một người em hay một người có ơn nữa mà đã trở thành người quan trọng nhất, trở thành tâm can bảo bối của anh mất rồi...

Trời chập tối.

Ngậm trong miệng miếng socola ngọt lịm mà Vương Nguyên chuẩn bị cho mình, trong lòng càng thêm kiên định: Anh nhất định phải tìm được Vương Nguyên để mãi mãi bảo vệ cậu dưới đôi cánh của mình.

Vương Tuấn Khải chống đỡ thân mình đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía trước. Nguyên Nhi, đợi anh, anh nhất định sẽ không để em một mình đâu!

.....

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại mặt trăng đã lên cao, từng ánh sáng trắng bạc yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất tạo thành những hình thù kì quái. Cậu chỉ cảm thấy cái ót truyền tới một trận đau nhức, theo bản năng lấy tay xoa chỗ đau, chắc là khi trượt ngã xuống đây đã đập vào chỗ nào đó nên mới ngất đi như vậy. Đang muốn đứng dậy thì cả người cậu lại lảo đảo ngã phịch xuống đất, cổ chân trái đau nhức kịch liệt.

Trật khớp rồi.

Lại phải nói, may mà sườn núi này cao tới gần mười mét nhưng không dốc, nếu không thì có lẽ Vương Nguyên sẽ mang thương tích đầy mình chứ đâu chỉ trật khớp chân thế này!

Hy vọng điện thoại chưa hỏng.

Nhìn màn hình điện thoại chằng chịt vết nứt vỡ, Vương Nguyên ôm chút hi vọng yếu ớt. Cậu phải gọi người đến giúp thôi, đâu thể đi về với cái chân trật khớp như vậy được, trừ khi cậu không cần cái chân này nữa rồi.

Điện thoại vẫn hoạt động tốt. Vương Nguyên thở phào mở giao diện gọi điện. Nhìn những con số gọi nhanh trên màn hình, cậu lại ngẩn người. Số 5 là của mẹ, số 3 là gọi cho Thiên Tỉ, số 4 gọi Bạng Hổ, số 2 gọi cho...Tiểu Khải!

Vào lúc này gọi cho Bạng Hổ là thích hợp nhất - Vương Nguyên nghĩ vậy, thế nhưng bất giác ngón tay cậu lại lướt tới số 2, nhấn gọi.

Thói quen quả thật là một thứ đáng sợ! Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên mỗi khi gặp rắc rối chính là gọi cho Vương Tuấn Khải vì anh luôn cho cậu cảm giác rất an toàn, một cảm giác vững chãi có thể tựa vào khi phiền muộn. Dường như gọi anh đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu mất rồi...Chỉ là bây giờ gọi anh thì cậu sẽ nói gì đây?...

'Khải ca, em sai rồi, anh mau tới giúp em đi" sao?

Không, cậu sẽ không nhận sai, cậu không làm sai!

Đang muốn ngắt cuộc gọi thì giai điệu của bài "Hẹn ước bồ công anh" quen thuộc lại vang lên từ một chỗ không xa.

Vương Nguyên thấy cả người mình cứng đờ, trái tim cũng như đập chậm mất một nhịp. Cậu cứng nhắc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nhạc...và kinh hoàng!

Không hề có bóng người cao gầy của anh, không có giọng nói trầm ấm gọi tên cậu, chỉ có một con người nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo...

Vương Nguyên vội vàng bò tới bên anh, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc: "Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh làm sao vậy, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà Tiểu Khải!!!"

Vương Tuấn Khải khuôn mặt tái xanh, dưới ánh trăng lạnh lẽo lại càng thêm trắng bệch. Rừng đêm lạnh hơn ban ngày, nhiệt độ xuống thấp, sương trắng giăng là là trên mặt đất và hơi thở của anh cũng mang theo hơi khói, yếu ớt mong manh. Trên người Vương Tuấn Khải mồ hôi lạnh tuôn ra làm dính bết bụi đất lên mặt, lên tóc trông vô cùng nhếch nhác. Quả thật, bộ dạng này của anh đã doạ đến trái tim yếu ớt của Vương Nguyên, nước mắt không chút báo động lại tuôn trào. Cậu biết có khả năng anh sẽ chạy theo mình nhưng không ngờ tới việc anh vì tìm mình mà cả tính mạng cũng cược vào.

Biết sức khoẻ không tốt vậy mà còn cố chấp chạy theo, bây giờ thì tốt rồi, ngất xỉu ở nơi này. Giờ cậu phải làm sao đây, đâu thể cứ để anh nằm đây như vậy?!

Vương Nguyên nghĩ đến việc gọi cho Thiên Tỉ tới giúp, nhưng ở nơi rừng núi rậm rạp này thì biết đến bao giờ cậu ấy mới tìm được hai người? Cậu nhìn quanh, cách nơi của bọn họ khoảng 5 mét đã là đường lớn rồi! Là con đường đi lên khu tập luyện của họ! Đây cũng là con đường duy nhất đi qua vùng này nên hằng ngày đều có khá nhiều xe đi qua đây!

Từ xa, cậu có thể nhìn thấy ánh đèn pha ôtô đang đi về hướng này.

Vương Nguyên mừng rỡ, đang muốn đi ra ngoài đường chặn chiếc xe nào đó lại để nhờ sự giúp đỡ nhưng khi tầm mắt chạm đến Vương Tuấn Khải đang ở trên mặt đất và những bụi cây xung quanh lại có những tiếng động nhỏ nhỏ thì cậu không thể nào rời đi được. Lỡ như xuất hiện thú dữ hay gì đó tương tự thì chẳng phải càng thêm nguy hiểm hay sao?

Phải đưa Vương Tuấn Khải theo cùng. Nhưng, chân cậu đang bị thương!

Sự do dự xuất hiện trong tích tắc, Vương Nguyên quyết định đỡ Vương Tuấn Khải tựa vào lưng mình, đứng lên, mặc cho cổ chân trái trật khớp đang đau đớn vô cùng. Cậu cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này đây, sự sợ hãi và đau đớn trong lòng cậu còn lớn hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần nỗi đau về thể xác.

Vương Nguyên hối hận. Cậu hận tại sao mình lại chạy đi chứ? Tại sao mình lại trẻ con đến mức giận dỗi mọi người chỉ vì một chuyện nhỏ! Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới fantime kỉ niệm, bọn họ không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa, làm sao có thời gian mà đi chơi được đây?

Cõng trên lưng Vương Tuấn Khải, cậu khó khăn bước từng bước một, theo mỗi bước chân là sự đau đớn đến tê dại - nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Lúc trước hai người cũng thường cãi nhau, thường giận dỗi nhưng chỉ cần qua vài tiếng là mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Càng không phải nói đến những lúc đóng phim cùng nhau, hai người lại càng cãi nhau kịch liệt hơn thế này nhiều. Nhưng dù sao phim vẫn chỉ là giả!

Nhớ lúc quay bộ webdrama Mật mã siêu thiếu niên, anh cũng cõng cậu trong tình trạng tính mạng bị đe doạ như thế này. Khi ấy, cậu nằm trên lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, nghe từng nhịp đập từ trái tim anh, con tim nhỏ bé của cậu cứ đập rộn cả lên. Dù biết là giả nhưng trong lòng cậu cũng thật ấm áp, cậu còn trộm ước thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Chút ngọt ngào ấy bỗng chốc hoá thành sự sợ hãi tột cùng vào giờ phút này đây! Cũng là cõng, nhưng trên lưng Vương Nguyên lại là một Vương Tuấn Khải đang thực sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, xung quanh lại không một bóng người chứ không phải là Vương Tuấn Khải cõng trên lưng một Vương Nguyên tỉnh táo với cả một ekip đông đảo xung quanh nữa. Sức nặng của Vương Tuấn Khải không phải đè lên tấm lưng cậu nữa mà đã đè trực tiếp lên trái tim cậu: nặng nề và đau đớn. Nếu hôm nay anh xảy ra mệnh hệ gì thì chính bản thân cậu cũng sẽ không sống nổi nữa.

Bởi vì... trái tim cậu đã đặt trên người anh rồi...

Cậu... yêu Vương Tuấn Khải!

"Tiểu Khải, anh phải cố gắng lên!... Không phải chúng ta đã có hẹn ước 10 năm sao? Ngày đó sắp đến rồi, cho nên... anh không được có chuyện gì đâu đấy....Tiểu Khải!!!"

Vương Nguyên vừa thì thào nói trong tiếng thở dốc vừa vịn vào những gốc cây bên cạnh để đi về phía trước. Rõ ràng là đau đớn đến mức đầu óc mơ hồ nhưng cậu chưa bao giờ thấy tỉnh táo hơn lúc này. An nguy của Vương Tuấn Khải chính là động lực để cậu bước đi !

"Vương Nguyên, mày phải cố lên!"

Cậu kiên trì bước đi...

Từ lúc tỉnh lại tới giờ mới chỉ có 10 phút thôi nhưng với cậu đã là cả một thế kỉ trôi qua.

Con đường đã ở trước mặt, chiếc ô tô duy nhất cũng đến gần, dừng lại ngay chỗ của bọn Vương Nguyên, ngay sau đó là giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của Thiên Tỉ truyền tới:

"Nhị Nguyên!!! Là cậu phải không?!"

"Đại Nguyên! Tiểu Khải! Hai em có ổn không?!" Một giọng nam khác nữa truyền tới, có thể là Bạng Hổ, cũng có thể là một người nào đó trong đoàn.

Nghe thấy những giọng nói ấy, hai mắt Vương Nguyên toả sáng hi vọng, cậu hét lên: "Mau cứu Tiểu Khải!!!"

Trước mắt tối sầm, Vương Nguyên một lần nữa ngất đi.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top