Chương 1
Sắp kỉ niệm 5 năm debut, TFBOYS phải bắt đầu luyện tập vũ đạo. Công ty quyết định đưa bọn họ đến một vùng núi khá xa thành phố để họ yên tĩnh tập luyện.
Nơi này quả thực rất đẹp, cả vùng núi thoai thoải, không cao không thấp, từ khu tập của bọn họ có thể nhìn được toàn cảnh xóm làng dưới chân núi. Lúc này đang vào mùa hè, ánh nắng chói chang oi bức chiếu khắp nơi nhưng không khí ở vùng núi này lại đặc biệt mát mẻ, hoà thêm vào đó là tiếng chim rừng hót ríu rít khiến con người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, vui vẻ.
Hôm nay đã tròn nửa tháng kể từ ngày họ đến khu tập luyện, và điều này đối với Vương Nguyên chính là một cơ hội vui chơi tuyệt vời. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải nghiêm túc và Thiên Tỉ lạnh lùng lại không nghĩ như cậu. Suốt ba ngày này, Vương Nguyên lúc nào cũng bày trò làm nũng, giả đáng yêu để rủ họ cùng đi leo núi, và y như rằng mỗi lần cậu đều nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thiên Tỉ và câu phản đối thẳng thừng của Vương Tuấn Khải "Không được, chỗ này hẻo lánh, nếu xảy ra chuyện thì sẽ không tìm được người giúp đâu!".
Cho đến hôm nay, dường như sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải đã đến giới hạn, cậu nhíu chặt hàng lông mày, nói: "Em đang làm người khác khó chịu đấy! Đừng có cứng đầu như thế nữa, lo mà tập luyện đi! Em nhìn Thiên Thiên còn nhỏ tuổi hơn em mà có ham chơi như em không?"
Trong nội tâm Vương Nguyên nổ một cái thật vang dội. Khải, anh đây là đang chán ghét em phiền phức sao? Thiên Thiên? Anh lại có thể gọi cậu ấy thân mật như vậy sao???
"Mọi người không đi thì em tự đi! Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, sao hai người cái gì cũng lo sợ!".
Vương Nguyên bùng nổ, hét lên một câu, thuận tay vung lên một cái làm cho lọ hoa thuỷ tinh trên bàn gần đó rơi xuống đất, vỡ vụn.
Trước nay cậu luôn được mọi người cưng chiều, muốn gì được nấy. Nhưng lần này, Thiên Tỉ phản đối cậu thì thôi đi, nhưng đến cả Khải ca cũng không để ý đến cậu, cũng nặng lời với cậu hay sao?
Vương Nguyên đâu biết, chính câu nói đó lại chọc giận Vương Tuấn Khải đồng thời cũng khiến cho mối quan hệ của họ trong tương lai chuyển sang một trang mới.
"Nguyên Nguyên! Em có biết mình vừa làm gì không !!!?" Vương Tuấn Khải nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống.
Thiên Tỉ đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ sửng sốt không vui. Nhị Nguyên chưa bao giờ phản ứng thái quá như vậy!
"Em làm sao?!" Vương Nguyên càng thêm khó chịu, Thiên Tỉ đứng sát anh ấy như vậy làm gì?(Mặc dù khoảng cách giữa hai người đó là 2 mét) Trong lòng cậu như có cọng lông cọ vào, ngứa ngáy, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
Cậu có thể không khó chịu sao? Từ một người luôn được sủng ái, bỗng dưng lại bị mọi người bỏ qua, thậm chí còn bị mắng, cậu có thể coi như không có chuyện gì hay sao?
"Nguyên Nguyên, em nói chúng ta đã lớn phải không? Phải, chính vì mọi người đều lớn rồi nên mới cần phải suy nghĩ kĩ càng đó! Em làm ơn suy nghĩ như người trưởng thành đi được không? Đừng có nháo như đứa trẻ lên ba nữa! Em hãy học tập Thiên Thiên kìa!" Vương Tuấn Khải gằn giọng, nghiêm túc nói từng từ một.
"Anh đang mắng em đấy à?!" Vương Nguyên gắt lên, dường như tầm mắt cậu nhoè đi, sống mũi cay xè. Anh ấy...mắng cậu, còn bảo cậu học theo...Thiên Thiên?
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, tại sao anh lại nổi giận với Vương Nguyên chứ? Em ấy chỉ muốn cùng mọi người đi leo núi thôi mà, khi nào rảnh thì cả nhóm cùng đi là được rồi, tại sao lại phải làm mọi chuyện căng thẳng như vậy?
Nhưng anh vừa nhích chân muốn tiến lên an ủi Vương Nguyên thì cậu lại như nổi điên lên khiến mọi người chết sững. Cậu hất đổ cái bàn bên cạnh, đá văng thùng đạo cụ...mảnh vỡ thuỷ tinh được mặt trời cuối ngày chiếu rọi ánh lên lấp lánh, lấp lánh giống như giọt lệ đọng lại trên khoé mắt cậu.
"Em muốn mọi người cùng nhau chơi đùa thì có gì sai? Suốt cả năm trời mọi người đều bận rộn với lịch trình của mình, lúc tụ tập với nhau cũng bị mấy cái máy quay chĩa vào! Đã có khi nào chúng ta có thời gian chơi riêng với nhau chưa? Vậy mà...vậy mà hai người... hai người lại mắng em! Hai người cứ ở đó mà tập với nhau đi, em ghét hai người!!!"
Vương Nguyên nói xong, xoay người muốn chạy đi thì vai trái đã bị Thiên Tỉ túm lại, tay phải lại nằm gọn trong tay Vương Tuấn Khải.
"VƯƠNG-NHỊ-NGUYÊN!!! Cậu đứng lại đó!!" Thiên Tỉ gằn giọng.
"Nguyên Nguyên, chúng ta còn nhiều cơ hội, đừng cứng đầu nữa. Bây giờ thì em hãy quay lại đây và tập với mọi người đi!" Đến cả Vương Tuấn Khải, người luôn dịu dàng ấm áp với cậu cũng giận đến tái mặt. Anh giận thì ít nhưng sợ thì nhiều, anh thật sự sợ Vương Nguyên sẽ ghét mình, giọng nói vì thế mà có phần dịu đi.
"Đúng! Em trẻ con như vậy đấy! Nếu hai người không chịu được thì em đi cho khuất mắt hai người!!" Vương Nguyên đang chìm trong cơn tức giận, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Vương Tuấn Khải. Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hai người Khải Thiên, cậu càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Cậu mím môi, vung tay gạt hai người đang giữ chặt mình ra, xoay người chạy thật nhanh đi. Bóng hình đơn bạc rất nhanh đã biến mất vào trong rừng cây rậm rạp.
Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng còn phảng phất hơi ấm của Vương Nguyên. Em ấy chưa bao giờ có phản ứng như vậy, cũng chưa bao giờ khóc trước mặt bọn họ. Có lẽ, Vương Nguyên thực sự rất thất vọng. Lẽ ra anh nên sớm nói với cậu rằng cuối tuần mọi người sẽ đi leo núi, sẽ mở bữa tiệc tôm hùm nướng ngoài trời.
Vương Tuấn Khải anh giờ này đang rất hối hận! Bất ngờ thì làm được gì chứ? Bất ngờ có quan trọng bằng sự hoà thuận của mọi người hay không?! Có đáng giá bằng sự an toàn của Vương Nguyên, bảo bối anh hết mực yêu thương hay không?
"Anh còn không mau đuổi theo cậu ấy!" Thiên Tỉ đẩy vai Vương Tuấn Khải, không kiên nhẫn giục anh nhanh chạy theo Vương Nguyên "Chỗ này tuy có vẻ an toàn nhưng ban đêm vẫn có nhiều thú dữ đó!"
Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đang ngả màu ráng chiều, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ bất an. Trong đầu anh chỉ còn lại khuôn mặt uất ức đến rơi lệ của Vương Nguyên, tim khẽ nhói đau. Không suy nghĩ, anh lao người đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên cậu.
"NGUYÊN NHI! NGUYÊN NHI!!!"
Thiên Tỉ đứng yên nhìn theo bóng hai người đã khuất sau rừng cây, lắc đầu cười khổ. Hai cái con người ấy sao lại cố chấp đến như vậy chứ? Từ khi còn là W&W cho đến khi thành TFBOYS, hai người họ đã được fan ấn định là một nửa của nhau rồi, cho dù họ nghĩ gì, có muốn hay không thì tình cảm giữa hai người họ đã rõ đến mức ai cũng có thể nhìn ra được. Đây chính là "người ngoài cuộc sáng tỏ, kẻ trong cuộc u mê" mà người ta vẫn nói hay sao?
Có lẽ là đúng. Vậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sẽ vì họ mà cố gắng giữ vững phong độ của TFBOYS, sẽ không để cho các Tứ Diệp Thảo thất vọng, càng phải để Thiên Chỉ Hạc tự hào.
Thiên Tỉ tự bật nhạc lên, bắt đầu nhảy nhưng bước chân cậu đã chẳng còn vững vàng mạnh mẽ như lúc đầu nữa rồi.
Cậu, lo lắng cho Khải Nguyên.
-----------////------------
Vương Nguyên vừa chạy vừa lau nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng tràn ra mãnh liệt. Cậu tựa vào một gốc cây to, trong đầu cứ luôn quanh quẩn những câu nói của Vương Tuấn Khải khi đó: Em đang làm người khác khó chịu đấy! Đừng có cứng đầu như thế nữa, lo mà tập luyện đi! Em nhìn Thiên Thiên còn nhỏ tuổi hơn em mà có ham chơi như em không?
Trước đây Vương Tuấn Khải cũng từng nổi giận với cậu nhưng chưa lần nào khiến tim cậu đau đến thế. Hôm nay, anh không chỉ nặng lời với cậu mà còn đem cậu so sánh với Thiên Tỉ. Vương Nguyên không biết tại sao, nhưng chỉ cần nghe thấy Vương Tuấn Khải thân mật gọi tên một người khác thì trong lòng liền khó chịu như có cả đàn voi chạy loạn vậy. Cậu không thể chịu được khi người âu yếm xoa đầu cậu, người trước mắt bao nhiêu người khom mình buộc dây giày cho cậu, người ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để giục cậu ăn cơm lại đi gọi tên một người khác, đã vậy anh lại còn nặng lời trách cứ cậu!
Anh từng nói cậu đáng yêu nhất. Anh từng nói cậu có nụ cười ngọt ngào nhất. Anh từng nói sẽ bảo vệ cậu. Anh nói anh sẽ chỉ cưng chiều mình cậu... Anh còn nói rất nhiều...
Nhưng giờ phút này, tất cả những gì anh từng nói đều lần lượt lướt qua người Vương Nguyên như con dao sắc, từng nhát từng nhát xoáy sâu vào lòng cậu, đau đớn.
Anh nói sẽ luôn sủng ái cậu nhưng lại không thể chịu được tính khí trẻ con của cậu sao? Nước mắt khó khăn lắm mới dừng được lại tuôn ra như suối.
Vương Nguyên không lau nước mắt nữa mà để mặc cho nó chảy. Cậu rất cần phát tiết hết tâm tình của mình.
Đến khi Vương Nguyên ngừng được nước mắt cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải đang lo lắng gọi tên mình.
"NGUYÊN NHI! EM Ở ĐÂU, NGUYÊN NHI!!!"
"NGUYÊN NHI, ANH BIẾT EM ĐANG Ở ĐÂY MÀ!! MAU RA ĐI NGUYÊN NHI!"
"Nguyên Nhi, anh sai rồi, em đừng trốn nữa được không?!"
"..."
Hai người chỉ còn cách nhau một thân cây mà thôi, nếu có một người chịu bước thêm một bước nữa là sẽ thấy được đối phương.
Hai người cùng tựa vào một thân cây, cùng ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn chiếu qua tán cây rập rạp, cùng lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang, tiếng lá cây kêu xào xạc, cùng hít thở thật sâu bình ổn cảm xúc nhưng lại không một ai bước thêm một bước nữa.
Giọng Vương Tuấn Khải mỗi lúc một nhỏ, trong giọng nói còn xen lẫn sự cầu khẩn khiến cho ai đó đang đứng sau thân cây mềm lòng, mấy lần mở miệng định trả lời đều phải mạnh mẽ kìm lại.
Sự bướng bỉnh, hờn dỗi không lý do trong lòng bỗng bùng lên mãnh liệt, Vương Nguyên mím môi chạy nhanh về phía trước, không hề quay đầu lại.
Nhưng, con đường phía trước, chính là một sườn núi! Đến khi cậu phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi.
"A...!"
Vương Nguyên ngã xuống, bất tỉnh.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top