Part 8
Vương Tuấn Khải đi tới nơi hẻo lánh Vương nguyên vừa mới ngồi xổm kia, trong TV đang phát chính là tiết mục của hắn, trách không được cậu ta vừa bị nghẹn , chắc bị dọa đến không nhẹ a. . .
Bỗng nhiên ngắm đến điện thoại đang nạp pin trên bàn, người này, thật là đầu gỗ mà.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên, chậm rãi đi tới chỗ cái người nhân viên vừa nãy mới cùng Vương Nguyên quan hệ tương đối tốt kia.
Lão Giang quả thực làm cho hoảng sợ, cái đại minh tinh này tìm đến mình làm gì vậy?
"Này, " trong thanh âm ngoại trừ lạnh như băng không còn mặt khác, "Anh có quen biết với cái cậu thế thân kia không ?"
"Ân, ừ ừ, tôi quen." Lão Giang tranh thủ thời gian nói ra, hắn không muốn lại đắc tội với cái vị này a, "cậu ấy gọi là Vương nguyên."
"... . . ."Đồng tử mãnh liệt co rụt lại.
Vương Tuấn khải cầm lấy điện thoại tay đột nhiên run lên: "Ngươi nói hắn tên gì? !"
"Vương nguyên a, " lão Giang không phát hiện đôi mắt hắn kích động , "cậu ta là một người rất quái dị, không muốn tiến giới văn nghệ, nhất định làm thế thân kiếm tiền."
Tinh thần của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có sau câu nói trước, trong nội tâm tái diễn tên của cậu.
Vương nguyên...
Hắn là có bao nhiêu năm không có nghe được cái tên này rồi. . .
Người tỉnh táo như hắn, lập tức nghĩ tới cái tên này không nhất định là em ấy, toàn bộ thế giới cùng tên là điều không lạ .
Huống hồ, Vương nguyên ngoại trừ đôi mắt cùng cái da thịt tuyết trắng bên ngoài kia, hoàn toàn không giống người nọ khi còn bé.
Thật sự, khi còn bé Vương nguyên mập mạp đấy, hơn nữa rất ngốc, rất ngốc.
Hiện tại Vương nguyên trước mắt này, là một tiểu hài tử tinh quái hơn nữa rất là quật cường, còn có dung mạo tuấn tú,so với cái cục thịt khuôn mặt bụ bẫm trong trí nhớ của hắn không có chút cảm giác trùng hợp.
Bình phục tốt trong lòng, thoải mái điều hòa lại hô hấp, Vương Tuấn khải gật đầu: "Cảm ơn."
Lão Giang khẽ giật mình, nhìn xem hắn thẳng tắp quay người rời đi, thở dài trong lòng, thật sự là không hiểu nổi nội tâm của những đại nhân này đến cùng là nghĩ cái gì.
Vương nguyên sẽ không trêu chọc người ta rồi chứ?
Vương Tuấn khải tiện tay từ chỗ người đại diện cầm mũ cùng Kính râm: "Tôi có việc đi ra ngoài một chút, anh đem kịch bản bỏ vào trong nhà của tôi là được rồi."
"Nhưng lại. . ." người đại diện lần nữa bị Vương Tuấn Khải bỏ qua mất.
Hắn trực tiếp đi ra khỏi phim trường, Vương Tuấn khải nhớ rõ nơi người nọ vừa mới biến mất chính là trong chỗ này, cậu ta không phải bị thương rất nặng sao? Như thế nào còn có khí lực đi được . .
"Vương nguyên... . . ."Nhẹ nhàng hô hào tên của hắn, Vương Tuấn Khải yên lặng che thấp mũ xuống, bước chân nhanh hơn.
Xuyên thẳng qua trong đám người, hắn rút cuộc tìm được thân ảnh khập khiễng kia.
Nhìn cậu quay người tiến vào một cái hẻm nhỏ đen tối, Vương Tuấn khải đi theo.
Ở phía trước Vương nguyên chậm rãi đi, hoàn toàn không có phát hiện mình bị theo dõi, hắn một lòng đều cố nén đau đớn trên người, hơn nữa trong đầu không ngừng ù ù , hắn đã cảm nhận được đầu váng mắt hoa.
Đáng chết... Đêm nay phải làm sao... . . .
Đột nhiên, hắn lay động một cái tựa vào trên vách tường.
"Ân... . . ."Đập lấy miệng vết thương, Vương nguyên lập tức nhíu mày, đau nhức hô ra tiếng.
Vương Tuấn khải tại phía sau hắn nhìn thấy một màn này, nhíu mày.
Rõ ràng bị thương rất nặng, người này đến cùng tại cái gì mà mạnh mẽ? Vì cái gì không trở về nhà ?
"Này. . ."Hắn chậm rãi lên tiếng.
Vương nguyên thân hình run lên, quay đầu, ánh mắt tụ ở khuôn mặt tuyệt mỹ đằng kia : "Cái người không đạo đức... . . . Anh theo dõi tôi?"
"Cậu giờ mới phát hiện?" Hắn cười nhạo, "Phản ứng trễ như vậy , nếu không phải tôi lên tiếng mà là người khác, cậu chẳng phải là bị cướp bóc rồi sao?"
Vương nguyên nhìn hắn trong giọng nói không có ác ý gì, chậm rãi buông lỏng thân thể, từ trên tường tuột xuống ngồi trên mặt đất. Hắn cúi đầu chôn ở trong khuỷu tay thật lâu : "... . . ."
Trong nội tâm tràn đầy đắng chát.
Lần đầu tiên vì chính vận mệnh bi thảm của mình mà bi ai như vậy, có lẽ là bởi vì nhìn thấy hắn chói mắt như thế, mà so với mình tạo thành đối lập a, chính mình thật sự thật sự tệ hết sức . . .
Nước mắt, lặng yên nhỏ xuống.
Cậu cọ xát lung tung vào áo trên bờ vai , dùng giọng mũi dày đặc nói qua: "Ngươi muốn làm gì?"
"... . . ."Vương Tuấn khải mím môi.
Từng bước một đi tới, hắn ngồi xổm ở bên cạnh cậu: "Chúng ta trước kia thấy qua chưa?"
"Hả?" Vương nguyên giương đầu lên, "Không có a..."
Vương Tuấn khải khẽ giật mình, lập tức ánh mắt ,sắc mặt ảm đạm xuống, quả nhiên không phải hắn à...
Nhìn hắn khóe mắt sưng đỏ , Vương Tuấn khải thở dài một tiếng đứng lên, hướng hắn vươn tay trái: "Đứng lên đi."
"... ..."Vương nguyên lẳng lặng nhìn hắn, do dự một chút, vẫn là đem để tay vào lòng bàn tay của hắn.
Một chút kéo cậu, Vương Tuấn khải chẳng qua là thắc mắc tay của hắn như thế nào lạnh buốt như vậy.
"Cảm ơn. . ."Hắn cúi thấp đầu, như là một con mèo nhỏ chật vật không chịu nổi , "Nghe đồn anh vô tình lạnh như băng , hôm nay xem ra nhìn anh cũng không tệ lắm."
Nghe Vương nguyên nói như vậy, Vương Tuấn khải hừ hừ một tiếng: "Xem ra, cậu không là người hâm mộ của tôi rồi. . ."
"ừ, " Vương nguyên đứng dậy , "Tôi chỉ tự sùng bái chính mình!"
"Phốc..."Vương Tuấn khải nhìn hắn đồng tử lấp lánh, cười ra tiếng, "Thật là ngốc... . . ."
Thời gian dường như định dạng hoàn chỉnh.
Vương nguyên kinh ngạc mà nhìn qua Hổ Nha của hắn, ngẩn người.
Giờ khắc này, là như thế nào quen thuộc.
Nhớ tới khi còn bé, người kia cũng là như vậy vừa cười vừa chửi mình rất ngốc. Mà chính mình cũng thế, ngốc quá thể, rõ ràng bị mắng vẫn còn nhìn Hổ Nha của hắn ngẩn người.
Vương Tuấn khải hắn... . . .
Đột nhiên, một hồi mê muội làm cho Vương nguyên cũng không cách nào suy nghĩ , chân hắn bước mấy cái loạng choạng, người lập tức hướng về phía sau.
"Này!"
Nhìn hắn ngã về phía sau, Vương Tuấn khải tâm xiết chặt, lập tức đưa tay ra đem hắn kéo trở về.
"Phanh... ..."
Tiến đụng vào trong ngực, mê man đi tới.
cậu không có nghe thấy được, bộ ngực hắn tim đập dồn dập
"Vương nguyên?" Thanh âm nhiễm thêm vài phần lo lắng, Vương Tuấn khải mới phát hiện mặt của hắn hồng không bình thường. Buông xuống người trong ngực, bàn tay của hắn dán lên cái trán dính đầy mồ hôi của cậu, thật nóng...
Cậu nóng rần lên.
"Vương nguyên? !"
Vương Tuấn Khải lấp tức móc điện thoại ra gọi cho người đại diện để cho hắn tới đón người, hắn để điện thoại di dộng xuống, nhìn người nọ yên tĩnh dựa vào vai mình, hắn đứng dậy, thò tay đưa cậu bế lên.( bế kiểu công túa đó :v)
Bế hắn như vậy Vương Tuấn khải không khỏi cảm thán, người này như thế nào nhẹ như vậy.
Ôm vào trong ngực đều cảm thấy rất cấn tay, nhìn cổ tay hắn mảnh khảnh, dường như sờ nhẹ cũng sẽ bể nát vậy.
Lông mi run rẩy, nhàn nhạt hương vị sữa bò tinh khiết chui vào xoang mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top