Part 56


      Ngồi ở xích đu thoải mái phơi nắng , người đàn ông bỗng nhiên buông tờ báo xuống, ngước mắt nhìn về phía thân ảnh cao lớn đến gần cổng nhà mình .

"Ngươi đã đến rồi."

Vương Tuấn Khải thoáng giương khóe môi, tràn đầy trào phúng: "Không thể không đến ."

"Ngồi đi, ta đi pha hũ trà ngon, chúng ta hai cha con, là nên hảo hảo tâm sự." Ông ta chuẩn bị đứng dậy, muốn vào phòng.

Hắn đưa tay ngăn lại động tác của ông: "Đã đủ rồi, không cần làm như vậy, nơi này không có người khác. Mà còn, ông đã công bố ra ngoài, hai người chúng ta đã không còn là quan hệ cha con nữa mà."

Ông ta khẽ giật mình, lập tức quay đầu, cặp mắt đục ngầu ngoài ý muốn có chút ánh lên tình cảm.

Vương Tuấn Khải đứng ở trước mặt hắn, so với hắn cao hơn một chút, nhìn ánh mắt của cậu lại đặc biệt lạnh như băng, tay run nhè nhẹ nhìn ra được tâm tình hắn giờ phút này .

"Tôi ý định kinh doanh công ty, ở nước ngoài."

Vương Hạo Thiên cười cười: "A? Vì cái gì? Giấc mộng của ngươi không phải là minh tinh sao? Chết cũng không gia nhập giới kinh doanh mà. . . Không phải là vì Roy chứ, chuẩn bị đánh bại ta?"

"ông không xứng gọi tên của cậu ấy." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói lấy.

Hắn khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, dù sao cũng là hình thức mười mấy năm qua cùng con mình ở chung .

Quay về xích đu, Vương Hạo Thiên nhìn cái dung mạo cùng chính mình bảy tám phần giống nhau kia, hỏi: "Vậy hôm nay ngươi tới. . . Không phải là nói với ta chuyện này chứ. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không đem tin tức của mình tiết lộ cho đối thủ."

"Đó là bởi vì, " Vương Tuấn Khải ngừng lại:một chút, chóp mũi có chua xót, "Tại trong thâm tâm tôi, còn không có triệt để đem ông trở thành người xa lạ."

"... ..." ông ta thân hình run lên một cái rất nhỏ.

Ông nhìn lấy hắn, suy nghĩ tựa hồ về tới lúc trước.

...................

"Cái âm này là đánh như vậy sao?" Thân hình nho nhỏ cùng cái Piano to lớn lộ ra không hợp nhau lắm, cậu cố hết sức mà giang hai tay , đánh đủ hai phím đàn cách rất xa .

Hắn đứng ở sau lưng của cậu bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, hắn ngồi xuống bên người cậu, duỗi ra bàn tay to rộng bao trùm ở bàn tay nho nhỏ của cậu, sau đó đánh cái âm kia.

"con a, vẫn còn nhỏ, tay quá nhỏ nên không đến." Hắn vuốt vuốt sợi tóc cậu.

Nam hài không phục mà hừ hừ, cố gắng mở ra năm ngón tay tại trước mặt nam nhân quơ quơ: "con nhất định sẽ là tay đánh đàn đệ nhất cho ba ba thấy!"

"Hảo hảo hảo..."Nam nhân nheo mắt lại, cười rất hạnh phúc.

Khi đó, việc buôn bán của hắn còn không có tốt như giờ, công ty còn không có nổi danh như vậy.

Nhưng mà,

Hắn có một cái nhà .

Rất hạnh phúc.

Nam hài mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai khỏa Hổ Nha: "con là con trai của bố Vương Hạo Thiên. . ."

"Không sai." Nam nhân cánh tay hữu lực nhốt chặt thân thể nho nhỏ của cậu, "Bất quá mặc kệ người khác thấy thế nào, tiểu khải trong nội tâm ba ba vẫn luôn là đệ nhất."

"Hì hì, ba ba người lại nói như vậy rồi."

"Haha. . ."

"Này, hai người ăn cơm đi á..., đồ ăn đều đã làm xong." thời điểm lúc này , người phụ nữ dịu dàng mỉm cười đi đến, vẫy tay.

Nam nhân đem tiểu nam hài một chút bế lên, sau đó chống đỡ tại trên vai: "Đi thôi ~ ăn cơm rồi."

"anh cẩn thận một chút a. . ."Nữ nhân giả tức giận mà vỗ vỗ vai nam nhân khoan hậu, sau đó cười cùng đi đến bên cạnh bàn cơm.

Một nhà ba người, tại trước bàn ăn, ăn đồ ăn thơm ngon , trong lòng là ấm áp đấy.

.

"Tại trong tâm tôi..." Vương Tuấn Khải nhấp môi, thân thể run rẩy, hốc mắt ẩm ướt, "Còn có một hình bóng của ông"

"Những khoảng thời gian tốt đẹp kia... Tôi đều còn nhớ rõ."

"Những thời gian ông còn yêu tôi cùng mẹ..."

Vương Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử nước mắt phá vỡ đôi má, không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải tự tay bịt miệng lại, tận lực không để cho mình khóc đến rất chật vật.

Tại sau khi cả nhà mình dọn đến thành phố của Thiên Tỉ cư trú , Vương Hạo Thiên bắt đầu toàn lực ứng phó mà công tác, cùng Thiên Tỉ ba ba hợp tác bắt đầu khuếch trương công ty , dần dần tại giới kinh doanh có chỗ đứng. Nhưng mà từ khi hắn bắt đầu bận rộn công tác về sau, cùng người nhà chung đụng thời gian liền càng ngày càng ít, thậm chí một năm đều không gặp mặt.

Vương Tuấn Khải khóc hô hào muốn gặp ba ba, lại bị thư ký của hắn cản lại.

Tại chút ít vinh hoa phú quý trước mặt, con người là sẽ bị cải biến đấy, tỷ như Vương Hạo Thiên. Hắn bắt đầu trầm mê ở công danh lợi lộc, cuối cùng càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn có thể đem vợ của mình vứt bỏ, sau đó cưới một người con gái nhà danh môn khác , dùng cái quan hệ hợp tác này mà phát triển .

Vương Tuấn Khải trưởng thành, đã rất nhiều năm cũng không có gặp qua người cha nho nhã dễ gần kia rồi, lại biết rõ mẹ cùng mình bị từ bỏ, mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng u buồn quá mà mất đi. Chỉ để lại một mình ở lại.

Đây cũng là lý do vì sao anh hận thấu giới kinh doanh, kiên trì giấc mộng của mình trở thành một minh tinh.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi ông một tiếng cha, " Vương Tuấn Khải nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy những thống khổ, "con hy vọng cha không nên lại điên cuồng như vậy nữa. Còn có nhiều thứ, so với tiền là quan trọng hơn..."

"Vương Nguyên, " hắn mím môi, "Là của hết thảy của con."

"... ..."Vương Hạo Thiên nhìn xem hắn, hít sâu một hơi.

Vương Tuấn Khải nói tiếp: "cha đã chạm vào ranh giới cuối cùng của của con, Vương Nguyên bây giờ là người con không thể mất đi. . . Cho nên con nhất định phải đánh bại người."

"Đánh bại ta..."Hắn hừ một tiếng, chậm rãi nói qua, "Ngươi thật sự rất ngây thơ a, con trai... . . ."

"Tôi bây giờ còn làm không được, nhưng là. . ."

"Tôi có năng lực có thể hiểu rõ như thế ."

"Hôm nay tôi tới nơi này. . . Là nói tiếng từ biệt với ông." Vương Tuấn Khải thanh âm nhàn nhạt, " tạm biệt ông, từ nay về sau, chúng ta không còn là liên hệ máu mủ nữa, mà là đối thủ trên thương trường ."

Hắn cười cười, giữa lông mày nhìn không ra bi hoan.

"Cũng là vì con người trước kia của ông từ biệt " Vương Tuấn Khải nhìn lão nhân con mắt đục ngầu , "ông dù sao... Đã không xứng xuất hiện ở trong hồi ức của tôi nữa rồi."

"... ..."

"tạm biệt"

Hắn nhìn lấy cậu, quay lưng đi, từng bước một ly khai.

Năm đó cái thân hình nho nhỏ kia giờ phút này đã cao lớn cường tráng.

Bên môi cười rút cuộc đã có đắng chát , trái tim tràn đầy bụi bặm bị phủ đầy bụi vậy mà nhảy bỗng nhúc nhích.

"tạm biệt... . . ."

.

"Ba ba... Ba người chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ ư?"

"Đương nhiên, ba ba yêu nhất , chính là con cùng mẹ."

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Vương Nguyên , không nên vẫn không nhúc nhích như vậy được không nào. . ."

"em cái đồ lười này, đều nhanh ngủ một tháng rồi... . . ."

Ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ thấy được hắn nắm tay của mình, dùng nước nóng thấm qua khăn mặt lau sạch nhè nhẹ lấy tay của mình.

"Thiên Tỉ hôn lễ của bọn hắn em cũng bỏ lỡ a. . ."

"Thật đáng tiếc, vốn định cùng với em đi đại náo một phen . . ."

"Bọn hắn bây giờ đang ở Hà Lan, " hắn nằm sấp tại bên cạnh mình, tay đáp tại ngang hông của mình, "em nhanh lên một chút chúng ta cùng đi Hà Lan, em không nhớ Nhị Văn sao? Em tỉnh dậy chúng ta liền đi. . ."

"... ... . . . Nguyên Nguyên. . ."

Mỗi ngày đều là khuôn mặt của hắn, chính mình thấy rõ ràng, đều muốn đứng dậy nhưng như cũ không có khí lực.

"Không sao, anh sẽ theo em."

"Công tác anh đều ngừng lại rồi, anh muốn một mực ở bên cạnh em."

"Vương Nguyên. . ."

"Vương Nguyên... . . ."

"Vương Nguyên a. . . Vương Tuấn Khải yêu em."

Đã nghe được.

Em chỉ là đáp ứng không được anh, không thể nói câu em cũng thế.

Thực xin lỗi. . .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Ngày hôm sau.

Hắn vừa mới mua xong cơm chuẩn bị trở về bệnh viện, đột nhiên điện thoại vang lên.

"Này. . ."

"cậu ấy tỉnh rồi!" Bên kia là thanh âm bác sỹ Lưu , "cậu ấy tỉnh, Vương Nguyên tỉnh rồi!"

"... . . ."

Hắn giống như bất động, thân thể vẫn không nhúc nhích, thật

lâu, hắn bắt được điện thoại, thanh âm run rẩy.

"bác nói,bác nói. . . Vương Nguyên cậu ấy tỉnh rồi? ! !"

"Đúng, cậu nhanh lên tới đây a."

"vâng vâng . . Tôi, tôi tới đây!"

Vương Tuấn Khải nghe tin tức một khắc này, tim đập tựa hồ lại đã trở về, rất mạnh đấy, chấn động lấy lồng ngực.

Hắn hảo hảo thu lấy điện thoại, lập tức chạy vội hướng bệnh viện , liều mạng trong tiệm người la lên, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy đều là Vương Nguyên.

Mặt không nhịn được hiển hiện vui vẻ.

Vương Nguyên... . . .

. . .

Không đến năm phút đồng hồ , hắn đã đến cửa bệnh viện, mới vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy Bs Lưu từ phòng bệnh của cậu đi ra, hắn nghiêng mặt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang không kịp thở .

Vương Tuấn Khải từng bước một đi qua, nhìn nhìn phòng bệnh, sau đó ánh mắt về tới trên người bác sỹ.

"cậu ấy. . . như thế nào vậy?"

Bs Lưu đem báo cáo kẹp giữa cánh tay, nhẹ giọng đáp: "Tình huống rất ổn định, tổn thương còn lại đã đều khôi phục, đại khái lưu ở viện quan sát một tuần có thể ly khai . Chẳng qua là... . . ."

"Tôi biết rõ." Vương Tuấn Khải gật đầu.

Bác sỹ nhẹ gật đầu, như là thở dài một hơi: "Ta đã nói cho hắn biết rồi, hắn ý thức rất rõ ràng, lại lý trí như thế có chút để cho ta lo lắng. Hắn chưa nói bất luận cái gì lo sợ , chẳng qua là hỏi ta cậu đi đâu vậy thôi."

"... . . ."

"Ngươi vào đi , " Bs Lưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ông cũng không bài xích cái tình cảm này của hai người, "Có cậu đang ở đây, hắn mới có thể an tâm."

"Cảm ơn."

Ông nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi bước rời đi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, cảm thấy cậu càng như vậy càng là không biết nên như thế nào đối mặt cậu, do dự trong chốc lát, hắn mím môi đưa tay ra giữ cửa nhẹ nhàng đẩy vào.

Không có ra bất kỳ thanh âm gì, hắn cẩn thận từng li từng tí sợ kinh động đến cậu.

Vương Nguyên đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên giường bệnh, chân treo trên không trung nhưng là va chạm dép lê mềm mại , không dùng lực mà nhẹ nhàng lắc lư lấy.

Cậu ngửa đầu nhìn xem cái cửa sổ kia, trên ánh mắt tuy rằng quấn quanh lấy băng gạc, nhưng vẫn là nhìn xem bên kia, tựa hồ hướng tới lấy nguồn sáng.

Ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng đấy, sẽ cho người khác không biết tưởng cậu là Thiên Sứ rơi xuống trần gian.

"... ..."

Vương Tuấn Khải đi đến phía sau của cậu, vươn tay từ phía sau lưng ôm lấy thân thể đan bạc của cậu.

Trước sau như một, cảm giác thật an tâm .

"! !" cậu như là càng hoảng sợ, như con mèo nhỏ bé cong lưng phía sau lên, sau đó đại khái là ngửi thấy được mùi thơm Bạc Hà trên người hắn mới trầm tĩnh lại, "Vương, Vương Tuấn Khải?"

"Ân... . . ."Hắn buồn buồn lên tiếng.

"anh làm em sợ muốn chết. . ."

"Thực xin lỗi ."

"thật như mèo,anh trên chân có đệm thịt hả?"

"Có lẽ a. . ."Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng kinh ngạc sự lạc quan của cậu, nhìn không thấy về sau lại vẫn có thể cùng cậu như thế thoải mái mà nói giỡn.

Vương Nguyên nghiêng mặt, cảm giác được hắn ôm thật thoải mái, chẳng qua là trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy.

Bất quá. . . Nghe thanh âm của hắn như vậy đủ rồi.

"Vương Tuấn Khải. . ."

"Hả?"

Cậu duỗi ra cái ngón tay trắng nõn dài nhỏ kia , lục lọi cuối cùng đặt ở trên mặt của hắn: "anh gầy đi?"

"... . . ."Hắn khẽ giật mình, lập tức chóp mũi một hồi cay cay, nhìn xem cậu trên mắt bị băng bó, trong nội tâm một chỗ đau nhức lấy.

"Có. . . Có chút a..."

Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, môi hồng răng trắng, đẹp như thế.

"Luôn bảo em ăn nhiều cơm, lão Vương anh chẳng phải rất không nghe lời nha. . . phải ăn nhiều một chút, mới chiếu cố thật tốt em chứ."

"Ân."

Hắn không dám nói nhiều, sợ bị cậu phát hiện mình khóc.

Vương Nguyên quay tới, cùng hắn đối mặt: "Cho em xem, anh có hay không bộ dáng thay đổi?"

Thừa dịp cậu còn không có thò tay, Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian lau đi nước mắt, sau đó lại để cho tay của cậu tại chính mình trên mặt vuốt.

Có chút đâm tay, đó là một ít râu riavừa mới dài ra .

"Lão Vương a, anh càng ngày càng theo chủ nghĩa bất hoàn mỹ , không cạo sạch sẽ về sau em hôn đều ngại bị chích vào đấy."

"được, anh trở về liền cạo."

Vương Nguyên nhẹ gật đầu, duỗi ra cánh tay ôm cổ của hắn, nằm ở trên vai của hắn.

"... ... . . . em. . . Rất nhớ anh a."

"A?"

"em là nói, tai nạn xe cộ phát sinh ngày đó, em nhớ anh, anh đi mấy ngày nay em đều nhớ anh, cuối cùng hôn mê, em ở trong mộng cũng nhớ anh. . . Không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại lại..."

Cậu hít mũi một cái, ngừng sau nói tiếp: "Tiếc nuối lớn nhất, chính là nhìn không thấy hình dạng của anh thế nào rồi."

Vương Tuấn Khải khẽ run thân thể, có chút nghẹn ngào, hắn nắm tay của cậu đặt ở trên mặtchính mình .

"Như vậy có thể cảm giác được, có thể tưởng tượng đến a."

"Ân..."

Vương Nguyên rất mẫn cảm, cảm giác được hắn ở đây im ắng mà thút thít nỉ non, trong nội tâm khe khẽ thở dài.

Vốn không muốn làm cho hắn lo lắng.

"Vương Tuấn Khải , em một chút cũng không sợ hãi a."

"..."Hắn ôm cậu, cánh môi run lên, trong con ngươi chứa đầy nước mắt.

Vương Nguyên vươn tay vuốt vuốt tóc của hắn, tựa như hắn đã từng xoa tóc mình ôn nhu như vậy, như là trấn an.

"Dù đều là bóng tối, dù là em cái gì cũng nhìn không thấy. . ."

"em vẫn còn anh mà"

"anh làm ánh mắt của em, được không?"

Con mắt phía trước là màu đen đấy, nhưng mà chỉ cần anh ở bên cạnh em, trong nội tâm, chính là anh sáng đấy.

Vương Tuấn Khải cúi đầu chôn ở trong cổ của cậu.

Thấp giọng nhẹ lẩm bẩm.

"được... ..."

Cậu nhếch miệng, nở nụ cười, nếu như không có băng bó màu trắng kia , giờ phút này đôi tròng mắt kia có lẽ tràn đầy những ngôi sao a.

Cậu cho rằng, nhìn không thấy về sau, chắc là sẽ không khóc đấy.

Cậu cho rằng, cậu kiên cường đủ để cùng hắn chống cự hết thảy khó khăn.

Nhưng vẫn là tại trong lòng của hắn, buông lỏng cảnh giác, sau đó tiếng lòng run rẩy.

Cái băng gạc màu trắng kiađã ướt át một mảnh rồi.

Bất quá, khá tốt. . .

Ít nhất anh nhìn không thấy nước mắt của em.

Sẽ không. . .

Ngây ngốc đau, lo lắng cho em.

 Khi bọn hắn trong phòng nhỏ ở G thành kia, hết thảy vẫn như thường.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài mua thức ăn, Vương Nguyên một mình ở nhà, cùng Đô Đô ngồi ở trên ghế sa lon chơi lấy rubik thần bí.

Bây giờ nhìn không thấy, TV cùng điện thoại đều là không dùng được rồi, Vương Nguyên chỉ có thể dùng những thứ này đụng vào có được đồ vật gì đó giết thời gian.

"Đô Đô, ta xếp đúng chưa?" Vương Nguyên thò tay đụng phải đầu con chó, sau đó đem cái rubik màu sắc hỗn loạn kia đặt ở trước mắt Đô Đô lung lay thoáng một chút.

"gâu" Đô Đô kêu một tiếng, dùng con mắt như nước trong veo nhìn xem nam hài.

"Không đúng sao?"

Vương Nguyên thở dài một hơi, tiếp tục thả trong tay xoay xoay: "Không sao, dù sao trước kia thời điểm mắt còn tốt mình cũng xếp không đúng."

Ngón tay mang theo lực dựng lên sắp xếp chuyển động vài vòng, thanh âm có tiết tấu ken két ngược lại là hóa giải phiền muộn trong lòng của cậu .

Khẽ ngẩng đầu, tuy nói trước mắt cậu là một mảnh hắc ám, nhưng giờ phút này thính giác của cậu là đặc biệt nhạy cảm đấy.

Cậu đã nghe được thanh âm có người đi lên thang lầu , bất quá cái thanh âm bộ pháp kia lại quen thuộc , là mỗi tiết tấu mỗi lần đi đường của Vương Tuấn Khải .

"Tiểu khải đã trở về."

Cậu giơ lên lông mày, buông xuống rubik ,đáy lòng thoáng cái cao hứng trở lại, đứng người lên, cậu muốn đi tới cửa nghênh đón hắn.

"Loảng xoảng..."

"bịch. . ."

Vừa mới đứng dậy không có đứng vững, Vương Nguyên thoáng cái ngã xuống trên mặt thảm màu trắng , tay bắt được một góc bàn mới có thể ổn định thân hình.

"phù. . ." cậu thở dài ra một hơi, oán trách sự bất lực của mình.

Đô Đô nghiêng một cái đầu, tò mò nhìn chủ nhân từng bước một khó khăn đi về hướng cửa ra vào.

Nó đoán chừng là hiếu kỳ a, bởi vì nó nhìn được,là Vương Nguyên vẫn hảo hảo đấy, vẫn có một đôi mắt đen nhánh , chẳng qua là không biết cậu đã nhìn không thấy được nữa rồi, cặp mắt xinh đẹp kia chẳng qua là trang trí mà thôi, không tiếp tục có thần thái nữa.

Vương Nguyên dùng hai tay chạm đến khoảng không trước mắt , cuối cùng phán đoán tốt phương hướng từng bước một đi về hướng cửa ra vào, mỗi một bước đều không có cảm giác an toàn, thăm dò duỗi ra chân tay sờ soạng, mới có thể xác định bước tiếp theo hướng ở đâu bước.

Cũng sắp tới cửa , Vương Nguyên không nghĩ qua là bị một cái ghế vấp vào chân , nặng nề mà ngã xuống.

"bịch..."

"aa. . ."Vương Nguyên chăm chú nhíu mày, cậu co lại đứng người lên thò tay ôm lấy chân.

"Gâu Gâu!" Đô Đô tranh thủ thời gian từ trên ghế salon nhảy xuống, sau đó vòng quanh bên cạnh Vương Nguyên , giống như rất là lo lắng.

Giờ phút này Vương Tuấn Khải đã đến cửa nhà, dùng chìa khóa mở cửa.

Không nghĩ tới vào nhà đầu tiên đã nhìn thấy chính là Vương Nguyên ôm chân ngồi dưới đất, hai đầu lông mày đầy vẻ thống khổ .

"Nguyên Nguyên!"

Hắn vội vàng buông đồ ăn trong tay xuống , bước dài đến bên cạnh cậu.

Vương Nguyên nghe thấy hắn sau khi trở về, tranh thủ thời gian che dấu thương thế của mình, sau đó cười nói: "em không sao, anh đừng. . ."

"Nói dối."

Vương Tuấn Khải chau mày, thanh âm nghe được có chút tức giận.

Lại làm cho mình đừng lo lắng, người này là đồ ngốc ư, rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy vẫn còn muốn chạy loạn, bị thương chính mình rất đau lòng a.

Cái gì cũng nhìn không thấy, chân của mình đều chảy máu cũng nhìn không thấy, lại nói dối trắng trợn như vậy .

"... . . ." cậu mím môi.

Vương Tuấn Khải lấy ra rồi hòm thuốc , đơn giản xử lý tốt miệng vết thương cho cậu, cẩn thận từng li từng tí giúp cậu dùng băng gạc quấn tốt miệng vết thương.

"Về sau... Khó chịu, mất hứng, đau đớn, đều phải thành thật nói cho anh biết."

"... em sợ anh lo lắng."

"Ngốc..."Vương Tuấn Khải nhìn đôi con ngươi trống rỗng kia, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, " ém phải nói rõ ra thì anh mới có thể giúp em được a"

Vương Nguyên dựa vào hắn, dần dần an tâm: " Vâng... . . ."

"được rồi, anh đi nấu cơm." Hắn hôn một cái vào trán của cậu, đem cậu ôm lên đặt ở trên ghế sa lon, "em trước cùng Đô Đô chơi một chút."

"được ạ."

Đợi sau khi trên bàn cơm bày đầy đồ ăn đồ ăn, hắn mới đi tới đỡ cậu đi tới bàn ăn.

"Còn đau không?" Hắn nhìn trên đùi cậu bị băng bó, giúp cậu gắp đồ ăn.

Vương Nguyên lắc đầu, dùng chiếc đũa gặp lấy đồ ăn hắn đưa tới bỏ vào trong miệng, làcà rốt cậu thích ăn nhất .

Vương Tuấn Khải mỉm cười, thò tay vuốt vuốt tóc của cậu: "Buồn bực trong nhà lâu rồi a, ngày mai mang em đi ra ngoài chơi."

"Công việc không sao sao?" Vương Nguyên hỏi, sau khi album của hắn được công bố lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, đám fans hâm mộ đều rất sốt ruột.

"Không có việc gì, em không cần phải lo những việc này, ăn cơm đi."

Vương Tuấn Khải cũng không muốn làm cho cậu quan tâm những thứ này, những thứ này hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt.

"A."

. . .

Sau khi dìu cậu đi vào ngủ trưa , Vương Tuấn Khải một mình đi ra ngoài mua một đống lớn băng dính cùng khăn mặt màu trắng mềm mại .

Về nhà, hắn đem một đống lớn đồ vật kia thả trên mặt đất, nhìn đồ dùng chung quanh trong nhà, biết được Vương Nguyên vừa mới là dập chân tại cái ghế góc trên mới có thể bị thương chảy máu được.

Trầm ngâm trong chốc lát, hắn lấy ra cái kéo đem băng dính cắt thành từng đoạn, sau đó đem khăn mặt từng cái từng cái mà đặt tại những góc nhọn của những đồ dùng trong nhà , dùng băng dính cố định lại, sau đó đưa tay thử một chút tđộ mềm mại.

Thoả mãn cười cười, Vương Tuấn Khải cảm thấy như vậy Vương Nguyên coi như là ngã xuống cũng sẽ không bị thương chảy máu.

Hôm khác. . . Lại mua một tấm lớn thảm màu trắng a.

Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục cúi người đem khăn mặt dùng băng dính cố định tại góc bàn, thì cứ như vậy bận rộn hết trưa.

"Ngươi."

Vương Tuấn Khải nhìn Đô Đô, một người một chó mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thò tay vỗ vỗ đầu của nó:

"thời điểm ta về sau không có ở đây , chiếu cố tốt chủ nhân của ngươi biết chưa."

"gâu!" Ngoắc ngoắc cái đuôi, nó duỗi ra móng vuốt khoác lên trên vai Vương Tuấn Khải .

"Good Boy. . . . ."

Hắn cười cười, đem móng của nó phóng tới trong lòng bàn tay, làm ra động tác nắm tay .

"reng reng. . ."Điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy, bấm nút nghe.

"alo?"

"Tiểu khải hả?" Là Thiên Tỉ gọi điện thoại tới, "Chúng ta trở về nước, Nam Nam cũng chuẩn bị mang theo William trở về. Như thế nào đây? Vương Nguyên còn tốt đó chứ?"

"Ân. . ."Hắn đắng chát cười cười, "vẫn là như vậy, nhìn không thấy."

Thiên Tỉ trầm mặc một hồi: "Đừng lo lắng, bác sỹ không phải đã nói rồi sao, máu khối sẽ tan đấy."

"Nhưng vạn nhất... Vẫn như vậy thì sao?" Vương Tuấn Khải tựa ở ghế sô pha bên cạnh, nhẹ nhàng nói qua.

"Nghĩ lạc quan một tí đi, đừng cứ mãi chối bỏ mình cũng như chối bỏ hắn, hơn nữa không sai biệt lắm tầm một tháng rồi a. Cậu. . . có hay không nên cân nhắc xuất ngoại đi phát triển công ty của cậu?"

"... ... . . ."

Vương Tuấn Khải giơ điện thoại, nhìn về phía phòng ngủ Vương Nguyên .

"Tiểu khải?"

"Một lần nữa cho tớ một chút thời gian. . . Tớ sợ, em ấy còn không tiếp nhận được tớ không có bên người, em ấy biết sợ đấy, Thiên Tỉ."

Cậu đứng ở trên bờ biển, tùy ý để bọt nước trắng noãn nhẹ nhàng bao trùm ở mu bàn chân, sau đó lặng yên thối lui.

Gió biển vung lên sợi tóc bên tai cậu , cũng thuận tiện quét đi ánh mặt trời chiếu lên người khô nóng .

Rất mát mẻ đấy.

Vương Nguyên híp híp mắt, thở một hơi thật dài .

Cậu nhìn không thấy biển rộng mênh mông bát ngát trước mặt giờ phút này , nhưng cậu có thể cảm thụ được, xanh thẳm đấy, nhất định so với trước kia đẹp hơn.

Bên tai là có thanh âm tiết tấu sóng biển va vào bãi cát , một lần một lần mà rửa sạch đáy lòng hắc ám của cậu , trở lại thành trái tim sáng long lanh như cũ.

Nhìn không thấy... Cũng có thể tưởng tượng không phải sao.

Cậu trên mặt mang dáng tươi cười quen thuộc , tựa như ánh mặt trời ôn hòa.

Cúi người, cậu tự tay chạm đến bọt nước, cảm thụ được chúng qua kẽ tay.

Ngón tay thon dài xuyên qua hạt cát, cậu lục lọi vỏ sò. "Tiểu Khải, anh xem, cái vỏ sò này có đẹp không?"

Vương Nguyên như là đã tìm được cái gì, đứng dậy hướng sau lưng quơ quơ đồ vật trong tay .

Vương Tuấn Khải tại phía sau cậu,trên bờ cát đang chuẩn bị lấy đồ ăn, nghe cậu gọi hắn liền ngẩng đầu lên.

"Đẹp a." Hắn đáp trả.

Vương Nguyên thoả mãn gật gật đầu, cậu đem vỏ sò thuận tay thả vào trong túi quần, sau đó đưa tay ra: "Tiểu Khải?"

Vương Tuấn Khải hiểu ý, vài bước đi đến bên cạnh cậu, dắt tay của cậu, mang theo cậu đi trở về chỗ thảm ngồi.

"Đô Đô đâu?"

"Đại khái ra biển chơi rồi ."

"A."

Ăn xong sandwich, bọn hắn dọc theo bờ biển đi bộ.

Hai tay không có dây dưa, mà là như có như không mà lôi kéo lấy lẫn nhau.

"em nếu có thể trông thấy thì tốt rồi. . ."

Vương Tuấn Khải sững sờ.

Lòng có chút ít chua chua.

"Vương Nguyên..." Hắn mấp máy có chút tái nhợt môi, "Sẽ sẽ khá hơn, đừng sợ, có anh ở đây."

Cậu có chút cười : "Ân. . . Sẽ không sợ rồi. Bởi vì có một anh một mực ở bên cạnh em."

Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, nhìn xem nam sinh hai mắt trống rỗng kia, tâm bị đụng vào.

"... Nếu có một ngày, anh đi xa. . ."

"Đáp ứng anh. . . . ."

"Cũng không cần phải sợ."

Vương Nguyên thân thể run lên, cậu nhìn phía âm thanh phát ra.

Chỗ đó một mảnh hư vô cùng tuyệt vọng.

"anh muốn đi. . . Chỗ nào?"

Âm rơi xuống, ngay sau đó cậu bị ôm vào một cái lồng ngực đầy hương Bạc Hà ấm áp .

"Mặc kệ anh đi chỗ nào, anh đều sẽ trở lại."

"Trở lại bên cạnh em. . ."

     "Cạch. . ."

Cửa sổ từ từ bị mở ra, ngay tiếp theo đó là thanh âm chuông gió vang lên , gió thổi vào.

"... ..."

Trên mặt cảm giác không thấy ấm áp, xem ra. . . Là không có ánh mặt trời rồi.

Trời đầy mây a.

Nam sinh khuôn mặt cùng hai năm trước không có thay đổi gì, thậm chí thời gian lại để cho cái khuôn mặt tinh xảo kia càng thêm xinh đẹp.

Chỉ là có chút dấu vết tang thương , giấu ở giữa đôi mắt trống rỗng, ở đuôi lông mày đằng kia không hề giơ lên, lan tràn nhàn nhạt , lại như thế nào cũng hóa không ra ưu sầu.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được trên mặt có một chỗ ướt át, là bầu trời rơi xuống những giọt mưa.

Không nhanh không chậm mà lui về phía sau một chút, cậu tự tay đóng cửa sổ lại, sau đó nện bước đi đã đến sân thượng, động tác thành thạo mà lấy xuống quần áo đang phơi vào.

Mặc dù cậu cái gì cũng đều nhìn không thấy, nhưng mà cùng những thứ này ở chung được hai năm nên rất quen thuộc.

Hiện tại ở trong một mảnh hắc ám , cậu vẫn như trước cũng có thể làm việc mà cậu muốn làm.

Mới đầu hắn còn mời người tới chắm sóc chính mình, lại để cho Đô Đô làm bạn , hắn cũng là ở lại một hai tuần cuối cùng mới ly khai.

Lúc rời đi cái gì cũng nói, nói lời tạm biệt đều không có, hắn vẫn là lặng lẽ mà ly khai.

Vương Nguyên đoán hắn là bởi vì sợ ly biệt, cho nên trốn tránh. Cậu đã từng hỏi lý do, hỏi Vương Tuấn Khải qua Thiên Tỉ Nhị Văn, nhưng bọn hắn đều không nói ra nguyên nhân, chưa nói hắn rút cuộc là đi đâu.

Nhưng mà cậu không có sợ hãi, bởi vì hắn đã từng nói qua hắn sẽ trở lại bên cạnh mình đấy, mà cậu luôn vô điều kiện tin tưởng hắn.

Bất quá hai năm rồi, hắn lại không trở lại một lần, chưa từng gọi tới một lần điện thoại, cho dù là sai người mang hộ đến một chữ một câu, đều không có.

Như là bốc hơi trên thế giới.

Xa ngút ngàn không tin tức.

Vương Nguyên đi vào phòng ngủ, sau đó chính mình mặc vào áo khoác, lại đi đến chỗ Đô Đô , vỗ vỗ đầu của nó: "Đi, Đô Đô, chúng ta ra ngoài mua một ít đồ ."

Cậu đem cái người hắn an bài tới chiếu cố mình khai trừ, cậu không thích bị ai khác ngoài hắn ra chăm sóc, tại trước mặt người khác, cậu vẫn là Vương Nguyên kiên cường mà lại quật cường , không thích bại lộ nhược điểm của mình.

Hai năm.

Không dài cũng không ngắn, ít nhất cậu chống đỡ qua được rồi.

Tuy rằng đã khóc đến tê tâm phế liệt ,một mình ngơ ngác đứng ở bờ biển nhớ lại, không biết làm sao mà vượt qua.

Thậm chí cậu không biết vì nhớ lại cái gì mà khóc, hoặc là lưỡng lự, cậu không truy cứu nguyên nhân.

Chỉ biết là hết thảy đều là vì cái người khắc vào cốt tủy kia .

Vương Tuấn Khải.

Cậu biết rõ đấy, vô luận hắn làm cái gì mình cũng là vô điều kiện ủng hộ, dù là ly khai chính mình.

Nhưng là. . . Vương Nguyên có đôi khi cũng sẽ rất muốn biết hắn đến cùng là vì cái gì.

Vì cái gì,

Rời xa chính mình.

"cạch. . ."

Đóng cửa lại, lục lọi lỗ đút chìa khóa sau đó khóa chặt cửa, Vương Nguyên lại để cho Đô Đô dẫn đường đi vào siêu thị , sau đó đi về hướng khu rau quả cùng khu hoa quả cậu sớm đã quen thuộc.

Mua xong đồ, cậu nắm Đô Đô về nhà, tại một mảnh trong mưa mở ô.

Thời gian hai năm . . .

Đủ để cho tất cả mọi người quên mất Roy cái người đã từng nổi tiếng này, huống chi là tại G thành, sau khi công ty công bố cậu bị thương hơn nữa rời khỏi ngành giải trí ,cậu lại trở về thành Vương Nguyên bình thường kia .

Ngược lại là Vương Tuấn Khải vẫn là như vậy nổi danh, thậm chí gần đây nhân khí càng ngày càng cao.

Vương Nguyên cũng không đần, cậu nếu như muốn hiểu rõ hắn rút cuộc là đi nơi nào, rất dễ dàng, là cậu không có tận lực đi tìm đáp án.

Coi như là cậu không có tận lực đi tìm, dùng nổi tiếng của Vương Tuấn Khải , cậu đã vô tình nghe được chút ít.

Hắn. . . Hiện tại hẳn là đang ở Mĩ.

Liền mở vài công ty, thậm chí cùng Dịch thị kề vai sát cánh .

Thật nhiều người hâm mộ đều hoang mang khó hiểu hắn làm như vậy, nhưng mà hắn hứa sẽ quay trở lại, tạm thời lại để cho đám fans hâm mộ an tâm xuống.

Vương Nguyên mấp máy môi, mang các đồ đều bỏ vào trong tủ lạnh.

Cậu ấn xuống một cái đồng hồ điện tử trên bàn , đồng hồ điện tử báo ra thời gian, cậu sợ run một hồi lâu.

Không nghĩ tới mới bốn giờ.

Thời gian qua vô hình chậm.

"Gâu Gâu!" Đô Đô tại trong lòng ngực của hắn dẫy lên, giống như nó là điểm sáng duy nhất của Vương Nguyên trong cái sinh hoạt chết tiệt màu xám này.

"Ngoan a."

Cậu vuốt vuốt lông của nó , bắt nó bỏ vào trên mặt đất, sau đó chuẩn bị đi mở radio nghe một chút.

Bác sỹ nói, hai năm qua con mắt vẫn luôn không có khôi phục, chứng minh khả năng khôi phục rất nhỏ, thậm chí khích lệ Thiên Tỉ bọn hắn không ôm hy vọng.

Nhưng Vương Nguyên một chút cũng không thương tâm, cậu chỉ để ý Vương Tuấn Khải lúc nào trở về.

Nhưng hắn chưa có trở về. . .

Thủy chung không có.

"tập đoàn Khâu thị cuối cùng đã định cùng Vương thị đoạn tuyệt quan hệ hợp tác , Vương thị tập đoàn cổ phiếu gần đây đang giảm mạnh. . ."

Vương Nguyên lặng im mà nghe.

Khâu thị chủ tịch cuối cùng vẫn là lựa chọn Vương Tuấn Khải .

Cậu kỳ thật cũng biết, những năm gần đây Vương Tuấn Khải đều làm một chuyện, là nhằm vào Vương Hạo Thiên đấy.

Hắn là đang báo thù, vì chính mình báo thù.

Không cần tận lực suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì hết thảy đều như vậy rõ ràng bày ở trước mắt.

Vương Tuấn Khải xuất ngoại kinh doanh công ty, là vì đánh bại Vương Hạo Thiên vì chính mình báo thù, hắn đã dùng hết thảy tâm tư cũng là vì thỏa mãn áy náy trong lòng mình .

Đối với chính mình áy náy.

Vương Nguyên thò tay ấn xuống một dãy số điện thoại trên bàn trà , chỉ chốc lát sau bên kia liền truyền đến thanh âm Thiên Tỉ , cậu tắt đi radio.

"Thiên Tỉ."

"Vương Nguyên?"

"Ân, là tôi."

"Lại hỏi sự tình Vương Tuấn Khải sao?" Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, "Tôi không nói cậu đều biết rồi mới đúng."

"Không sai, tôi đã biết."

Vương Nguyên mím môi: "Nhưng tôi không biết hắn lúc nào trở về."

"Đại khái. . ."

Hắn tiếp theo Thiên Tỉ mà nói tiếp: "Đại khái hắn vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt?"

"... ..."Bên kia đã trầm mặc cả buổi, cuối cùng vẫn là thở dài, "cậu biết Vương Tuấn Khải yêu cậu hơn chính bản thân hắn, hắn không nhìn nổi cậu bị nửa điểm thương tổn, cậu bây giờ, lại để cho hắn áy náy không cách nào đối mặt."

"... ... . . ."

Ngón tay của cậu chậm rãi cuộn mình, nắm đến trắng bệch.

"Hai năm rồi... Đủ lâu rồi."

"Cái kia, " Thiên Tỉ thanh âm truyền vào trong lỗ tai Vương Nguyên , "cậu có thể lựa chọn đi tới cuối cùng."

" Hắn đối với cậu áy náy thật sự là quá nhiều, từ mấy năm trước cậu hủy dung nhan bắt đầu, trong lòng của hắn áy náy một mực tích lũy cho tới bây giờ, giày vò lấy lòng của hắn."

Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đưa tay cúp điện thoại, cậu tựa vào ghế sô pha .

Áy náy... sao?

Thật là khờ.

Bọn họ yêu đều đã tận xương, những cái áy náy kia tính toán vì cái gì?

Vương Nguyên nằm nửa ngày, đứng dậy, cậu đi vào phòng để đồ, sau đó khắp nơi lục lọi cuối cùng tìm ra một chiếc đàn điện tử tràn đầy bụi bặm .

Cầm lấy nó.

Mở ra cái túi màu đen , cái ngón tay thon dài kia nhẹ khẽ vuốt vuốt phím đàn màu trắng đen .

Hai năm rồi, chính mình không có đụng nhạc khí.

"... ... Bằng hữu cũ, " cậu nhẹ lẩm bẩm, "Đã lâu không gặp, ta hiện tại bộ dạng này cũng đoán chừng là đàn không tốt ngươi rồi."

"Để cho ta lại cảm thụ một lần a... Đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp kia."

Trầm ngâm trong chốc lát, cậu ôm lấy cái đàn điện tử kia, đi ra đến bên ngoài , bắt nó chọc tốt vào nguồn điện sau đó bày tại trên mặt bàn.

Đứng ở trước bàn, Vương Nguyên đưa tay bỏ vào vị trí quen thuộc .

Tại một giây sau những cái nhạc phổ bị phong ấn tại trong trí nhớ tất cả đều nổi lên, ca khúc trước kia đàn đến quen thuộc , cũng còn có thể nhớ rõ.

Cậu mỉm cười, nhấn xuống đụng chạm đến chính là cái âm khóa kia, là cái âm kia.

Ngay sau đó, ngón tay của cậu bắt đầu ở trong trong thế giới các phím đen trắng gảy lên , từng âm từng âm một nối tiếp nhau, hoàn toàn là động tác trong tiềm thức , thoáng cái nối liền khiến chính cậu lắp bắp kinh hãi.

Không nghĩ tới đều còn nhớ rõ.

Vương Nguyên một người đứng ở đàn điện tử trước mặt, lẳng lặng đàn lấy ca khúc, đắm chìm tại dĩ vãng đánh đàn vui vẻ vô ưu vô lự .

Lúc kia, Vương Tuấn Khải còn không có xuất hiện.

A không đúng, hắn xuất hiện, tại trong hồi ức chính mình , hắn không chỗ nào là không có.

Đàn này, là hắn dạy cho mình đấy, những thứ nhạc khúc này những lời ca này đều có bóng dáng của Vương Tuấn Khải .

"Mở đèn, bộ dáng trước mắt . . ."

"trong căn phòng rộng lớn như vậy... . . . thật cô đơn lạnh lẽo ."

Cậu âm thanh trước sau như một mà hát đến làm cho người ta hít thở không thông, thanh âm run rẩy mang theo trong nội tâm tình cảm chân thật , hát ra có chứa sắc thái ca khúc.

Đô Đô ngồi xổm bên chân của cậu, cảm thụ được bi thương của chủ nhân , lặng yên bồi bạn cậu.

"Sinh mệnh... Thuận theo thời gian mà trôi qua, thuận theo tóc trắng già đi. . ."

"Theo anh rời đi... Vui vẻ mịt mù không tin tức... . . ."

Cậu đánh đàn , ca xướng , trước mắt một mảnh hắc ám, giờ phút này ngược lại là nổi lên tất cả hình ảnh.

"em từ từ nhắm hai mắt rơi lệ... em giả bộ như không sao cả..."

.

"Cái âm này, em xem, như vậy đàn mới đúng."

Vương Tuấn Khải ngồi ở trước dương cầm cực đại, ngồi ở bên người Vương Nguyên .

Tay tại trên Piano nhấn xuống âm khóa.

"Đem tay của em cho anh."

"A?" Nam hài khẽ giật mình, nhưng cuối cùng vẫn là hơi đỏ mặt đưa tay cho hắn.

Vương Tuấn Khải cười cười, lộ ra Hổ Nha, mang theo tay của cậu, cùng một chỗ đàn lấy cái bài hát .

Hai người giao thoa ngón tay, tại trên phím đàn khiêu vũ, phối hợp không chê vào đâu được.

.

"Hợp tác vui vẻ a ~" hắn cười bắt tay khoác lên trên vai của cậu, giúp cậu giải trừ khốn cảnh.

Vương Nguyên nhìn hắn chói mắt vô cùng , nhịn không được trợn to mắt.

" ~ "

.

"Này cho ăn! Em đứng một bên cho anh! Đừng cho muối vào nữa..., anh vừa mới cho vào rồi!" Vương Tuấn Khải một tay cầm xì-dầu, một tay ngăn Vương Nguyên, bất quá nhìn xem những hạt màu trắng kia đã rơi vào trong nồi, bất đắc dĩ nâng trán.

"A a..."Vương Nguyên thè lưỡi, "Lão Vương xem ra chúng ta chỉ có thể lại đi ra ngoài ăn ~ "

"Còn không phải tại em, một chút cũng không nghe chỉ huy!"

"Một mình anh liền làm thành công sao? Hừ, em không giúp anh thì còn lâu mới thành .."

"... ... . . ."

"... . . . Đại ca em sai rồi."

.

"Lão Vương?"

"Hả?"

"anh biết cái gì là ABO sao?"

"Phốc... . . ." người nào đó đang uống nước lập tức phun ra, hắn nhìn Vương Nguyên đang ôm gấu bông chuyên tâm xem điện thoại.

Vương Nguyên nhìn bị người nào đó bị sặc lập tức cười như nở hoa, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn nói đồ ngốc.

Hắn một chút giành lấy điện thoại trong tay cậu , nhìn mấy lần những cái văn tự kia , sau đó vẻ mặt âm trầm nói:

"Vương Nguyên nhi.. em học xấu."

"(^ω^)" Vương Nguyên cười hì hì dựa vào gấu lớn, chẳng biết tại sao liền là ưa thích cùng hắn náo.

  Vương Tuấn Khải dừng xe lại, sau đó quay mặt nhìn xem người nào đó ngủ say mà thở dài, chậm rãi nghiêng về phía trước giúp cậu đắp lên một kiện áo ngoài.

Gia hỏa này thật sự không chiếu cố chính mình a. . .

Nhìn xem khuôn mặt tên kia gần trong gang tấc , môi hồng như lửa kia , hắn nhịn không được chuyển động yết hầu.

Sau đó tại một giây sau đem thân quay trở về, một người ngồi ở trên ghế lái bất an, thỉnh thoảng lườm vài lần bộ dáng ngủ bên kia .

Chính là không muốn xuống xe, muốn nhìn cậu ngủ.

"Vương Nguyên a..."Hắn tự tay giúp cậu đem sợi tóc rơi vào trước mắt trêu chọc đến sau tai, "em thật sự là không cẩn thận."

Không cẩn thận. . . Xông vào trong nội tâm của anh.

Cúi người, hắn thừa nhận hắn vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng hôn vào môi của cậu .

.

"Chúng ta phải nhất định, nhất định ở cùng một chỗ được không nào?"

"... được."

.

Kí ức rất nhiều, như vậy rõ ràng, mỗi một chỗ đều có thân ảnh của hắn, từ lúc ban đầu trẻ trung ngây thơ, đến hai người đều trưởng thành, thời điểm gặp lại vui vui vẻ vẻ , đến cùng một chỗ về sau điềm mật, ngọt ngào.

Làm cho người ta nghĩ đến, đều nở nụ cười.

Ngọt ngào a.

Sau đó tiếng lòng một hồi run rẩy, cậu cảm nhận được lạnh thấu xương .

Đó là ngày bọn họ chia tay ,bông tuyết rơi tại trên mặt lạnh buốt, còn có thời điểm về sau một mình thống khổ co rúc ở nơi hẻo lánh chậm rãi đem cái Vương Nguyên đơn thuần kia giết chết , lại sau đó liền lột vỏ thành Roy .

Tại Mĩ đều là một mình cậu yên lặng chịu đựng, sau đó lại về nước, gặp lại.

.

Đau nhức cùng điềm mật, ngọt ngào chăm chú dây dưa.

Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn yêu, buông tha cho hận thù.

Đào hôn, bỏ trốn, bọn hắn tới nơi G thành nho nhỏ này, bọn hắn cùng một chỗ trải qua sinh hoạt bình thường lại hạnh phúc vô cùng .

Thẳng đến hắn đi xa ngày nào đó, cậu đã mất đi ánh sáng.

Hắn cũng đã mất đi lòng tin yêu , trở nên hối hận không thôi, chỉ lo tự trách mình gây áy náy cho cậu.

Hai người đã yêu tận xương , bởi vì khắc quá sâu mà làm cho người ta trong nháy mắt mê mang, không rõ rệt.

"em rất nhớ anh."

"Rất nhớ anh... ..."

Cậu khóc hát ra câu hát này, nhớ lại nhiều như vậy , cậu yêu nhất , vẫn là lúc ban đầu .

Bọn hắn có thể liều lĩnh cười.

Vì lẫn nhau mà cười.

Những cái màu sắc rực rỡ kia, màu trắng đen , màu xám , hết thảy nhớ lại tất cả đều tại trong tầm mắt một mảnh hắc ám bắt đầu khởi động lấy.

Đột nhiên, một hồi dồn dập đau đớn lại để cho cậu kết thúc cái này thủ khúc.

Cậu quỳ rạp xuống đất.

Cảm giác những cái trí nhớ kia đều đang cố gắng giãy giụa lấy, đâm rách lên hắc ám bao phủ trước mắt .

Bỗng dưng.

Những cái hồi ức kia giãy giụa bắt đầu khởi động rút cuộc xuyên phá cái gì đó, lại để cho hắc ám biến thành càng lúc càng tươi sáng rõ nét động lòng người.

Vương Nguyên quỳ trên mặt đất, tầm mắt tùy ý từng điểm từng điểm biến thành rõ ràng vô cùng.

Cậu thấy được rồi.

Những cái bàn kia , cái ghế, đàn điện tử, còn có ảnh chụp trên tường ,trên cửa sổ chuông gió vỏ sò , còn có trời xanh ngoài cửa sổ .

Còn có cái phòng quen thuộc vô cùng , cùng Đô Đô bên người nhu thuận mà ngoắt ngoắt cái đuôi .

Cậu đều nhìn thấy!

"mình... mình, mình thấy được rồi hả? !" Vương Nguyên hai tay run run chạm đến những cái đồ vật mà cậu nhìn thấy được.

Trên mặt còn rơi đầy nước mắt, cậu liều lĩnh mà vọt vào phòng ngủ, lục tung rút cuộc tìm được điện thoại của mình phủ đầy bụi hai năm .

Khởi động máy, cậu đầu tiên gọi cho không phải Vương Tuấn Khải, mà là Thiên Tỉ.

"alo!"

"... Vương Nguyên?"

"Đúng! Là tôi. . ."

"Đợi một chút, cái số này. . ."Thiên Tỉ thanh âm ngừng lại một chút, lập tức kinh hỉ mà hỏi thăm, "cậu sẽ không phải khôi phục rồi a? !"

"Không sai! Thiên Tỉ, tôi suy nghĩ minh bạch. . ."Vương Nguyên trong mắt tràn đầy óng ánh, lòng của cậu rút cuộc bình tĩnh, "Nói cho tôi biết Vương Tuấn Khải bây giờ đang ở đâu?"

"Hắn ngày mai bay qua Hà Lan, buổi tối hôm nay lên máy bay." Thiên Tỉ trả lời.

Vương Nguyên nhẹ gật đầu: "Tôi đây hiện tại liền đặt vé máy bay, anh giúp tôi giải quyết vấn đề hộ chiếu nhé."

"được, không có vấn đề. Tôi đi trước nói cho Vương Tuấn Khải một tiếng!"

"Đợi một chút!" cậu nói ngừng lại hắn, "Đừng, trước đừng nói cho hắn, tôi tự mình đi tìm hắn."

"... . . . Vậy được rồi, một mình cậu cẩn thận một chút."

"Biết rõ."

Cậu biết rõ muốn làm cái gì.

Cậu thương hắn, hắn cũng thương cậu.

Hắn áy náy cho cậu, là vì những cái không tốt kia.

Mà ở trong mắt Vương Nguyên , sự tình khi còn bé là rất tốt đẹp chính là khi đó không có bất kỳ nhân tố khác phân cách bọn họ, chính là tình cảm đơn thuần tốt đẹp nhất .

Nhưng mà, bất kể như thế nào.

Những cái không tốt kia, trải qua, đều là hồi ức, là trong trí nhớ không thể thiếu một bộ phận.

Hận cũng được, áy náy cũng được, phẫn nộ cũng tốt, bọn họ đều là cấu thành một đoạn tình yêu tuyệt vời này .

Đơn giản đơn thuần, cũng sẽ không khắc cốt minh tâm.

Câu chuyện quá mức đơn giản sẽ không để cho người ta ghi khắc, chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể thăng hoa đến cảnh giới cao nhất.

Tình yêu bọn họ .

Bất hoàn mỹ, có thương tổn, có không trọn vẹn.

Nhưng đây mới là tình yêu chân thật nhất ,tốt đẹp nhất .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mây bên cạnh phủ lên bầu trời ưu thương màu lam, trôi lơ lửng ở tại không gian to như vậy , lộ ra thất thố mê mang .

Hắn nhắm mắt lại, lấy tay chậm rãi xoa huyệt Thái Dương, hy vọng có thể chậm lại cảm giác không khỏe thoáng một chút trong thời gian dài ngồi phi cơ .

Hư không, cô đơn lạnh lẽo, sợ hãi, áy náy, lo lắng.

Cơ hồ là đem tất cả tâm tình phức tạp đắng chát bóp thành một đoàn, thả trong lòng hắn , tùy ý lôi kéo tâm tình của hắn.

Tâm là màu đen đấy, không có nửa điểm ánh sáng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn lấy ra điện thoại, hoạt động màn hình, sau đó định dạng tấm hình kia.

Cái nam hài kia cười đến hồn nhiên, ôm một chú chó màu rám nắng ngồi ở trên bờ cát.

Tại trong tấm ảnh thu hoạch nửa điểm an ủi .

Từ khi ly khai cậu, hai năm qua mỗi một ngày hắn đều tự dày vò lấy, rõ ràng đều muốn nghe được thanh âm của cậu, cũng muốn hỏi cậu một câu,nhưng lại sợ nghe đến thanh âm của cậu, biết rõ cậu nhớ mình đến cỡ nào, trong nội tâm phòng tuyến kia sẽ lập tức tan vỡ.

Hắn sẽ chạy vội trở về, trở lại bên cạnh cậu.

Nhưng mà hắn không thể, cho nên hắn mới cố nén hai năm một cuộc điện thoại một cái tin nhắn cũng không có phát qua.

Vương Tuấn Khải phải nhanh một chút phát triển công ty của mình, sau đó ngăn chặn Vương Hạo Thiên, thay Nguyên Nguyên báo thù cũng có thể hữu hiệu mà giảm bớt bất an trong lòng chính mình.

Hắn hy vọng có thể cùng cậu ngang hàng, có thể ngang hàng mà thương cậu.

Làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì có thể trả lại bất công cho cậu sao.

Vương Tuấn Khải thân thể có chút dựa vào sau, hắn nghiêng đầu đặt ở chỗ tựa lưng mềm mại , ánh mắt ngốc trệ.

Thời gian hai năm hắn liều mạng mà bắt ép chính mình, lại để cho toàn thân mình lao vào công việc, thống khổ lấy mình, vội vàng đem những cái công việc chồng chất như tiểu sơn nhanh chóng chấm dứt, hy vọng như vậy có thể nhanh chút ít chấm dứt, nhanh chút ít trở lại bên cạnh cậu.

Bởi vì hắn thật sự... Quá nhớ cậu.

Máy bay xuyên qua tầng mây, đuôi cánh lượn tại trên không trung, tại trên bầu trời xanh thẳm để lại dấu vết thuần trắng .

Dưới bầu trời, có một quốc gia xinh đẹp .

——— Hà Lan.

Mặt cỏ xanh biếc ướt át chỉnh tề phối hợp lấy cối xay gió màu trắng cực lớn , tại dưới bầu trời một mảnh nguyên vẹn , theo gió mát thổi qua, cỏ non lắc lư, cối xay gió không nhanh không chậm mà xoay tròn lấy.

Cái cừu trắng kia cúi đầu đang ăn cỏ, cừu con đột nhiên ngước lên lỗ tai, ngẩng đầu nhìn cái máy bay kia mang đến từng trận vù vù chậm rãi biến mất ở phía chân trời .

... ... ... ... ... ... Be be... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Máy bay hạ vừa mới cánh, Vương Tuấn Khải kéo lấy hành lý đi tới cửa ra.

Hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho đối tác, ước định thời gian gặp mặt.

"... . . ."Mở ra màn hình , bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm quen thuộc .

Vương Tuấn Khải thân hình chấn động, hắn phản xạ có điều kiện mà nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy âm thanh kia.

Cái này âm nhạc. . . Rất quen thuộc.

Quen thuộc đến làm cho hắn trong nháy mắt quên đi, lập tức hắn kịp phản ứng, ước định bồ công anh .

Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể nghe được một bài hát, không giống như là sân bay cố ý truyền ra âm nhạc, là tiếng đàn dương cầm chân thật .

"Ai."

Hắn sốt ruột mà chạy tới chạy lui , cuối cùng tại gần cửa ra thứ 2 thấy một chiếc Piano màu đen .

Trước dương cầm một người đang ngồi .

Người kia đầu đội lấy một cái đầu gấu thật lớn, đang mặc áo sơmi thuần trắng cùng quần jean màu lam nhạt .

Thân hình mảnh mai , cùng khắc vào Linh Hồn chính mình chính là cái thân hình tương tự.

Vương Tuấn Khải híp híp mắt, lập tức mở ra rồi bước chân đi lên trước, hắn muốn xem cho rõ ràng.

Người nọ chung quanh đã bao vây một ít người, có người rất nghiêm túc , có đôi yêu nhau dựa sát vào nhau, cũng có một ít nhân viên, bọn hắn đều nghe vô cùng hưởng thụ.

Nhìn ra được người này tài năng đánh đàn rất tinh thâm,đánh ra cca khúc rất có cảm giác, nếu như phối hợp với giọng hát người kia nhất định sẽ rất đẹp.

Nhưng hắn đàn lấy ước định bồ công anh không có tiếng ca, chẳng qua là khúc dương cầm đơn giản thuần túy .

Khiến cho Vương Tuấn Khải chú ý không chỉ là cái đầu con gấu khoa trương ,mà còn có ngón tay người nọ đẹp mắt trắng nõn .

Ngoài ý muốn cảm giác rất kỳ lạ.

Ngón tay của hắn nô nức tấp nập tại trên phím đàn, lén lút, lén lút kích thích rồi ngủ say hồi lâu.

"... . . ."

Êm tai, thật sự rất êm tai.

Một khúc hoàn tất, người kia đứng lên, sau đó xoay người lại, tiếp theo ngồi xổm xuống đi thu thập túi đeo lưng của hắn.

Người chung quanh cười , biết rõ người ta đã đàn xong, cũng liền nói trò chuyện chậm rãi tản đi.

Chỉ để lại Vương Tuấn Khải một mình, hắn nhìn hồi lâu cái người ngồi chồm hổm trên mặt đất kia , nghi hoặc hắn vì cái gì không đem cái đầu gấu cực ngốc kia lấy xuống.

Là vì khôi hài à.

Vương Tuấn Khải chẳng qua là nghi hoặc, không nói gì, hắn đối với bóng lưng người nọ nói một câu: "Good job."

"... ..."

Thanh âm hắn đi ra một cái chớp mắt, người kia thân thể tựa như bị sấm đánh chấn động thoáng một phát.

Lập tức cậu đứng lên, xoay người nhìn về phía Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải điện thoại vang lên, hắn tiếp nói mấy câu về sau, cúp điện thoại, hắn giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó chuẩn bị ly khai.

Đúng lúc này.

Cái người mang theo đầu gấu kia , nhảy dựng lên mà chạy tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Hả?"

Vương Tuấn Khải có chút nhăn lại lông mày, càng không hiểu hành vi của hắn.

Người nọ đội đầu gấu đáng yêu ,dáng tươi cười chưa phát giác đã mang đến vài phần vui sướng cảm giác, hắn khoát tay áo, sau đó vòng một vòng tròn, vây quanh Vương Tuấn Khải nhảy vài bước đáng yêu , giống như là một cái gấu bông ngốc Manh Manh.

Vương Tuấn Khải càng thêm nghi ngờ, hắn không biết hắn đến cùng đang làm gì , hắn rút cuộc là ai.

Đưa tới người chung quanh nhìn chăm chú, điều này làm cho hắn có chút không vui, trong nội tâm có chút bực bội, không thích bị người ta chú ý như vậy .

"Này. . ."Hắn vừa muốn mở miệng quát bảo ngưng lại.

Người nọ đột nhiên một gối quỳ xuống, sau đó nâng ra một cái hộp dấu ở phía sau màu xanh đậm , mở ra, bên trong lẳng lặng có hai cái nhẫn.

Màu bạc , điêu khắc vô cùng tinh xảo, nhìn ra được hai cái nhẫn trân quý.

Loại cầu hôn này của hắn lại để cho người chung quanh đều sợ hãi than, tiếp theo đều nhìn xem hai người, dù sao tại Hà Lan, nam nhân cùng nam nhân tại cùng một chỗ không là chuyện kỳ lạ gì.

Người này đầu óc có bị bệnh không.

Vương Tuấn Khải chau mày, nhìn ra được hắn trong con ngươi có chút mất hứng .

Nói nhảm, tại một cái sân bay lạ lẫm bị một tên giống như tên hề không hiểu thấu cầu hôn, vẫn bị một người nam nhân cầu hôn , đổi lại là ai tâm tình cũng đều không tốt đấy.

"I 'm sorry. . . ."

Vương Tuấn Khải thò tay đặt ở trên vai của hắn, muốn đẩy hắn ra, hắn cũng không rảnh cùng một người bị bệnh thần kinh đùa giỡn.

"BA~. . ."

Bỗng nhiên, một cỗ ôn hòa quen thuộc vô cùng nắm lấy bàn tay của mình.

Vương Tuấn Khải đồng tử co rụt lại.

Là tay sau lưng người kia vươn ra cầm lấy tay của hắn, chậm rãi đem cái đầu gấu thật lớn lấy xuống dưới.

"Hi."

Vương Nguyên đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt tươi cười ôn hòa như cũ là vẫn mê người.

Tim đập lập tức hít thở không thông, giống như tạm dừng.

"Trúc Mã. . ."

"Em là Thanh Mai của anh."

Xuyên thấu qua cái cửa sổ thủy tinh óng ánh kia, ánh mặt trời rơi xuống , chiếu vào trong mắt cậu sáng long lanh thanh tịnh .

Đó là yêu nhẹ nhàng mà lén lút,

Hóa thành một mảnh sáng chói Phồn Tinh, đốt sáng lên tâm Vương Tuấn Khải .

【 HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top