Part 55
Đây là một lễ đính hôn được xem như long trọng.
Cô dâu cùng chú rể không chỉ là 2 vị minh tinh ngành giải trí , mà còn là người thừa kế của hai công ty đại gia trong giới buôn bán.
Mặc dù lễ đính hôn không phải là vì tăng vị trí của hai người tại ngành giải trí, nhưng các phóng viên đến tìm kiếm bát quái như trước vẫn rất nhiều, sau khi trải qua sàng lọc tuyển chọn về sau đã chọn mấy công ty tin tức tương đối trọng yếu, các phóng viên ngồi ở bên trái lễ đài, trong tay đều nắm chặt Cameras vì chụp được một màn kinh điển có thể làm tin tức giải trí cực ăn khách.
Lần này tới có cha mẹ Âu Dương Tiêu Tiêu còn có chị em của cô. Đương nhiên còn có Vương Hạo Thiên cùng đám đại hội cổ đông. Được mời còn có một số lớn người của các gia tộc nổi tiếng giàu có.
Địa điểm chọn tại hoa viên XX, nơi đây phong cảnh rất là xinh đẹp, lễ đính hôn ven hồ lãng mạn vô cùng.
Sau mùa đông giá lạnh, mùa xuân bất tri bất giác đã đi đến.
Hồ nước tan đi lớp băng, tại gió xuân thổi qua từ từ nổi lên rung động, sóng ánh sáng lăn tăn rất là đẹp mắt. Mấy chú thiên nga trắng nhàn hạ thoải mái tại trong hồ nước mò mẫm đi dạo, thỉnh thoảng duỗi thẳng cổ, tựa hồ muốn xem lễ long trọng trên bờ.
Toàn bộ điển lễ được trang trí hoàn mỹ e rằng tìm một chỗ khuyết điểm rất là khó.
Trên khăn trải bàn trắng noãn bày đầy điểm tâm phong phú, trước bàn dài những khách nhân đã sớm đến đông đủ, đều nâng chén nói chuyện phiếm cùng bắt chuyện lấy lẫn nhau.
Nói là lễ đính hôn nhưng cái này nhìn qua càng giống như một party trao đổi trong giới kinh doanh.
"Tiểu Khải a, " trung niên nhân mày rậm lộ ra tia sáng đôi mắt cơ trí, " Tiêu Tiêu nhà của bác ấy, nó rất đơn thuần, hy vọng con có thể hảo hảo đối với nó a."
"Ân. . ."Vương Tuấn Khải khẽ vuốt càm, nâng chén đụng một cái vào chén rượi của phụ thân Âu Dương Tiêu Tiêu, bên môi mỉm cười diễn vô cùng chân thật.
Âu Dương Lôi nhẹ gật đầu, hàn huyên vài câu rồi cùng phu nhân của ông cùng một chỗ chậm rãi bước đi .
Hắn thu con mắt, đáy mắt âm trầm bán rẻ hắn, bây giờ Vương Tuấn Khải tâm tình thật không tốt.
Lại một lần nữa giơ cổ tay nhìn đồng hồ một chút, cách lúc bắt đầu hôn lễ chỉ còn lại có không đến mười phút, hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào cánh cổng bên ngoài đường cái kia.
Giống như là đang chờ cái gì đó.
Còn kém mười phút. . . cậu sẽ không đến a.
Vương Tuấn Khải âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình bây giờ so với kết hôn còn muốn khẩn trương hơn, hắn sợ hãi Vương Nguyên không có dũng khí tới đây.
Hắn cũng là đang đánh cuộc, cược dũng khí cùng quyết tâm củaVương Nguyên.
"Tiểu Khải..." cô bình thường với giọng nói như chim sơn ca êm tai giờ phút này ngược lại là có chút khàn giọng, "anh thật sự quyết định sao?"
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, rượu đỏ trong tay hơi rung lắc , trong con ngươi hẹp dài của hắn là cái khuôn mặt tinh xảo của cô.
Âu Dương Tiêu Tiêu.
"Tiêu Tiêu. . ."Hắn giật giật khóe miệng, "em đừng suy nghĩ nhiều."
Nói thật ra, hắn căn bản cũng không có ý tưởng cùng nàng kết hôn , càng đừng nói cái gì quyết định, hắn đợi chính là Vương Nguyên, yêu là Vương Nguyên. Bởi vậy hắn sẽ cảm thấy tội ác, cảm thấy có lỗi với cái cô gái thanh thuần đáng yêu này.
Nếu như Vương Nguyên không tới, sau khi bọn hắn đính hôn, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng sẽ không cùng nàng kết hôn .
Nếu như cậu tới. . . Vậy thật sự xin lỗi rồi.
Vương Nguyên, là nhược điểm duy nhất của hắn.
Có thể vì cậu mà buông tha cho hết thảy tất cả.
Âu Dương Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng, nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải trong nội tâm đoán được một ít, lại không nói ra, nàng còn ôm lấy tâm lý may mắn.
"... . . ."
Hai người đứng rất gần, tâm lại rời đi xa như vậy, thật sự là thật đáng buồn.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay một cái xác định thời gian đã không đến ba phút rồi, mà trên đường lớn kia vẫn là trống rỗng .
Tâm, chậm rãi lạnh lẽo, mang theo cay đắng, hiện lên vết rách.
Hắn nhận được chỉ thị của Vương Hạo Thiên, lễ đính hôn liền phải bắt đầu, tự giễu mà ngoắc một cái khóe miệng, hắn trên cánh tay kéo lên bàn tay nhỏ bé của Âu Dương Tiêu Tiêu, chuẩn bị bắt đầu nghi thức.
Vương Nguyên nhi... Chúng ta... . . .
Thật sự, như vậy đã xong à. . .
Không cam lòng, anh thật không cam lòng.
Vương Tuấn Khải có chút mở ra cánh môi khô khốc, mong muốn nói cái gì đó, lại không thể lên tiếng, quay đầu đi cuối cùng nhìn thoáng qua phần cuối con đường kia, hốc mắt lặng yên có chua xót.
Quay đầu, hắn cho mình mang lên mặt nạ, đổi lại góc độ mỉm cười hoàn mỹ.
"tiếp theo hôn lễ xin được phép bắt đầu. . ."Người chủ trì đứng ở trên bục màu trắng , nhìn một đôi vợ chồng cười vô cùng là cùng hòa thuận.
Vương Tuấn Khải thở một hơi thật dài, chậm rãi thở dài ra, sau đó mang theo Tiêu Tiêu từng bước một đi về hướng bục kia cách không đến ba mươi mét.
... ... ... ... ... . . . ~... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay thời tiết rất là nắng ráo sáng sủa, hồ nước u lam bãi cỏ xanh biếc, gió thanh nhẹ nhàng nổi lên trên mái tóc hai người.
Hôm nay Vương Tuấn Khải một thân tây trang màu đen tuấn lãng như trước, bên cạnh Tiêu Tiêu mặc váy ngắn màu trắng đặc biệt đáng yêu, váy xõa tung cùng chiếc nơ đội đầu lộng lẫy,nàng giống như là một búp bê tinh xảo.
Hai người đứng chung một chỗ, lộ ra một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Các phóng viên đã cầm lên máy chụp ảnh bắt đầu quay hoặc là chụp ảnh, ghi chép lại hai cái người chói mắt đang đi đến chiếc bục màu trắng.
"Tại nơi bầu trời trong xanh này, ta rất vinh hạnh có thể..."
Vương Hạo Thiên thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng con mắt nhìn thoáng qua đường cái kia, trông thấy chỗ đó không có bất kỳ vật gì, an tâm xuống.
Xem ra Roy kia vẫn tự mình biết rõ, không tới quấy rối. . .
Khóe miệng của hắn giương lên một cái độ cong thắng lợi, lần này xem ra lại là hắn thắng cuộc.
Tại hợp đồng chấm dứt ngày hôm nay, nhi tử của hắn sẽ không thể vi phạm đính hôn, bất kể thế nào nói, mặc kệ bọn hắn về sau có thể hay không kết hôn, ít nhất trong đoạn thời gian này mình là có thể giành rất nhiều lợi ích đấy.
Con mắt Vương Hạo Thiên có chút ánh sáng nhìn ra được hắn rất hưng phấn, đại hoạch toàn thắng cảm giác rất không tồi.
Chỉ tiếc. . . Thông minh như hắn quên mất người cười cuối cùng mới là người thắng.
"Như vậy, " người chủ trì mỉm cười mời tới hai người cầm lấy nhẫn "Mời chú rể trao cho cô dâu nhẫn cưới. . ."
"... ... . . ."
Vương Tuấn Khải chậm rãi xoay người lại, mân khẩn đôi môi, giơ lên bàn tay nhỏ bé thon dài của Tiêu Tiêu.
Tay phải nắm chặt nhẫn vàng va chạm vào da thịt của nàng, ngước mắt, đối mặt con mắt nữ hài thanh tịnh .
Cực kỳ giống người kia.
Vương Tuấn Khải đột nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ, khóc cho quá khứ của bọn hắn, khóc cho lỗi lầm của bọn hắn đã qua.
" Mời chú rể trao cho cô dâu nhẫn cưới" Nhìn hắn dừng lại trong chốc lát, người chủ trì tiếp nhận được ánh mắt của Vương Hạo Thiên cùng Âu Dương Lôi,tựa như thúc giục lại nói một lần nữa.
Hắn hít vào một hơi, sợ mình tâm hít thở không thông.
Chiếc nhẫn, theo ngón tay của nàng, đang muốn xuống chậm rãi chuyển dời.
Bất chợt ở chỗ kia.
Con chó một mực nằm sấp ở một bên ỉu xìu vươn lên lỗ tai, lập tức đứng lên, vui sướng mà phun ra đầu lưỡi nhảy lên .
"gâu gâu gâu! ! !"
"Xẹt... ————— "
Nương theo thanh âm lốp xe ma sát mãnh liệt trên mặt đất, cái chiếc xe thể thao màu trắng xinh đẹp đứng tại cửa vào.
Các phóng viên trời sinh bén nhạy ,trực giác nói cho bọn hắn biết có đại sự, lập tức giơ lên Cameras.
"! ! !"
Vương Tuấn Khải đồng tử co rụt lại, tay như kim đâm rút lấy nhẫn về.
Mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào chiếc xe thể thao quen thuộc kia .
Vương Hạo Thiên nhíu mày, cùng khách nhân khác giống nhau ôm ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía chiếc xe thể thao chợt xông vào kia.
Không phải là... . . .
"tạch." Cửa xe mở ra, đóng lại.
Người nọ bên môi cười cười, tự tin quá phận.
Đặc biệt là sau khi lấy kính râm xuống , một đôi mắt hạnh mang theo tinh quang kia, làm cho người khác nhìn chăm chú.
"Này..."
Vương Tuấn Khải lộ ra hai khỏa Hổ Nha trắng noãn:
"em đã tới chậm a, chậm một chút nữa, anh đã biến thành của người khác rồi."
Vương Nguyên nhìn xem hắn, thò tay gẩy gẩy sợi tóc trên trán. ( ôi ngầu dễ sợ ><)
"em chưa ăn mặc suất khí được,thì sao có thể phong quang mà đem anh cướp đi đây?"
Tay Âu Dương Tiêu Tiêu dừng lại trên không trung lúng túng thu hồi, cuối cùng chăm chú nắm lấy làn váy. Thời điểm cơ hồ là nghe thấy hai chữ "Cướp đi ", Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt vô cùng.
Người chủ trì nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn qua cái vị khách không mời mà đến này.
Tâm Vương Tuấn Khải , như là lập tức bị ném lên thiên không, quên mất tất cả thống khổ mới vừa rồi xoắn xuýt, hết thảy bởi vì cậu đến mà trở nên tươi đẹp sinh động , nhìn thấy cậu, chính mình liền an tâm.
"... . . ."
Vương Hạo Thiên thoáng một phát đứng lên, cắn răng nhìn cái nam tử kia đứng trước xe.
Rõ ràng có bảo an tại cửa ra vào thu thiệp mời đấy, cái này là. . .
Hắn đột nhiên vỗ cái ót, hắn quên mất, hắn bởi vì nhất định phải cho Dịch gia một phần thư mời, xem ra cái thư mời kia là giao cho Vương Nguyên rồi.
Đáng chết...
Hắn nổi gân xanh, âm thầm trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Vương Nguyên... Ngươi tốt nhất là cái gì cũng đừng làm.
Cướp đi?
Nhiều người khách mới đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tứ trong lời nói của Roy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dám hướng phương diện nào muốn. Mà các phóng viên đều là nhận thức cái cậu Roy này nghe đồn cùng băng sơn Vương Tuấn Khải có quan hệ mờ ám, hưng phấn liếm láp lấy cánh môi, bọn hắn đều kìm nén không được đáy lòng hiếu kỳ cùng kích động, chuyên chú giơ lên máy chụp ảnh.
Đây chính là cơ hội tuyệt đối không thể sai sót!
Roy cùng Vương Tuấn Khải, đến cùng là quan hệ như thế nào?
Không có được mời xuất hiện ở lễ đính hôn của Vương Tuấn Khải , còn nói những lời kỳ quái như vậy.
Đây tuyệt đối sẽ có chuyện hay để xem !
. . .
Vương Nguyên hôm nay thật đúng là ăn mặc một phen hảo soái, khuôn mặt không cần trang điểm cũng hiện lên nét tinh xảo, lại mê người như vậy.
Mái tóc xoã tung hơi uốn tùy ý phủ lên trên trán, che lại lông mày thanh tú, cũng lộ ra cặp mắt hạnh sáng lóng lánh kia.
Mũi cao thẳng, cánh môi màu anh đào , lộ ra da thịt càng thêm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ.
Dung mạo của hắn, thiên sinh lệ chất.
Một thân âu phục màu vàng nhạt, cà- vạt màu đen dí dỏm, tay áo sơmi màu trắng bị kéo lên, quần không giống âu phục chính thức thẳng dài như vậy , mà mang một chút nông rộng , làm tôn lên đôi chân của cậu vừa dài lại vừa mịn.
Vương Nguyên như vậy, coi như đã thật lâu không thấy được rồi.
Vương Tuấn Khải con mắt có chút ướt át, hắn lộ ra Hổ Nha dần dần giấu vào bên môi: "Nguyên Nguyên..."
"Ân, em đây."
Hắn từng bước một đi tới, bộ pháp kiên định mà tự tin.
Đều nói người yêu nhau , sẽ càng lúc càng giống nhau, giờ phút này Vương Nguyên cất bước đi tới thần sắc cực kỳ giống cái người tại giới văn nghệ xưng bá nhiều năm băng sơn nam thần — Vương Tuấn Khải.
Bá đạo đến chỗ người mình yêu đoạt lấy.
Đi đến trước người hắn, Vương Nguyên ánh mắt vốn là rơi vào trên mặt Vương Tuấn Khải, lập tức cậu nhìn về phía Âu Dương Tiêu Tiêu.
Nàng cứng người lại, nhịn không được có chút lui về phía sau một bước.
Cậu đáy mắt lạnh như băng, quá mức khủng bố, thế cho nên khí tràng cường đại đến mức nàng không tiếp thụ được.
"Âu Dương Tiêu Tiêu, tôi thay hắn cám ơn tình cảm của cô đối với hắn, chỉ có điều thực xin lỗi. . ."
Vương Nguyên vươn tay ra, cầm tay Vương Tuấn Khải.
"Hắn là của ta."
Nàng thân thể run lên, lập tức nhịn không được đỏ vành mắt.
Vương Nguyên trong mắt trong suốt nàng xem được rõ ràng như vậy, rút cuộc minh bạch ngay từ đầu Vương Tuấn Khải đối với chính mình tốt như vậy, chỉ bởi vì chính mình cùng một dạng với hắn thanh tịnh không nhuộm.
Trách không được...
Nàng cười khổ, từ vừa mới bắt đầu chính là mình tự mình đa tình.
Vương Tuấn Khải giơ lên lông mày, nhìn xem tiểu dấm chua nhà hắn phát uy như thế nào, đáy lòng cảm thấy buồn cười, ngón tay khẽ cong, nắm chặt tay cậu.
"Vương Tuấn Khải."
Cậu trực tiếp bỏ qua rồi chung quanh hết thảy, nhìn về phía hắn.
Dường như toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại có, cậu, còn có hắn.
"Cùng em rời đi, chúng ta cùng một chỗ, cái gì cũng không sợ."
.
Vương Tuấn Khải kéo lại bàn tay nhỏ bé của cậu, bất đắc dĩ giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán: "Đi thôi."
"..."Nam hài ngẩng đầu lên, trong con ngươi có do dự.
Hắn cười cười, tiến lại khẽ hôn nhẹ một cái vào đôi má mềm mại của cậu, sau đó mang theo cậu đang khiếp sợ từng bước một ly khai.
Đồ ngốc. . .
Đây là trời quyết định vận mệnh.
Chúng ta chỉ cần cùng một chỗ. . .
.
"Cái gì cũng không sợ..."Nhìn hắn cùng cậu, hai người nhìn nhau cười cười.
Trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau.
Lại không biết giờ phút này chung quanh nhưng là loạn thành rồi một ổ, Vương Hạo Thiên phẫn nộ nhưng lại không thể không khống chế bộ dáng, còn có những phóng viên kia ùa lên bị bảo an ngăn lại liên tục lóe đèn flash, cùng những khách nhân vẻ mặt mờ mịt không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Đương nhiên trong tuồng vui này còn có vai phụ bi kịch nhất, Âu Dương Tiêu Tiêu.
Vương Tuấn Khải tại vô số máy ảnh lóe lên , nhẹ nhàng tiến lại hôn, liền như quá khứ , hôn vào trên bờ môi của cậu.
"! ! !"
Các phóng viên đều điên cuồng, càng không ngừng đè xuống cửa chớp ghi nhớ lấy tin tức động trời này.
Vương Nguyên tại nụ hôn của hắn trầm tĩnh, mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy là điềm mật, ngọt ngào.
Bọn họ là không sợ đấy.
"em như vậy trắng trợn mà đến đoạt hôn. . ."Hắn ghé vào lỗ tai cậu thổi nhiệt khí, "Là muốn phản công sao ?"
Vương Nguyên tai ửng đỏ, ánh mắt của cậu chuyển di: "anh như vậy trắng trợn tán tỉnh, là muốn toàn bộ thế giới điên cuồng ư?"
"haha . ."Hắn cười ra Hổ Nha, dùng đầu ngón tay điểm một cái mi tâm của cậu.
"Vương Nguyên nhi... Cùng anh bỏ trốn a."
"được."
Vậy. . .
Chạy nhanh a.
Hắn nắm lấy tay cậu, chạy xuống khỏi cái bục màu trắng này, chạy qua cái thảm thật dài ,......
Một đường về phía trước.
Chỗ đó có hạnh phúc.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Ngồi ở trong xe thể thao ,hai người tay nắm tay, chăm chú dây dưa không phân ly.
"Này này, hai ngươi đã đủ rồi a, " Thiên Tỉ bất đắc dĩ tháo xuống kính râm, nhìn xem chỗ ngồi phía sau hai người kia đang thanh tú ân ái, " nắm chặt thế không sợ bị lệch xương ư?"
"Nắm mới có cảm giác an toàn!" Vương Nguyên hừ hừ một tiếng.
Vương Tuấn Khải nhún vai, vẻ mặt cưng chiều mà nhìn bên cạnh, trong ánh mắt tái hiện tinh quang.
Thiên Tỉ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian khởi động xe, lại để cho xe chạy như bay: "Thật là phục các ngươi hai cái rồi, yêu nhau như vậy, cuối cùng náo ta còn phải làm lái xe đoạt hôn, ài ~ "
"Đoạt hôn thành công ~" ngồi ở bên người Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành hưng phấn mà huy động cánh tay, "Nhị Nguyên cậu không biết tớ vừa mới đều bị cậu soái đã chết mê!"
"... . . ."Thành công đưa tới ánh mắt âm trầm của hai vị Công nào đó .
"Khục khục. . ."Nhị Văn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, "Tớ là nói, giành thật xinh đẹp!"
"Cắt."
Vương Nguyên bên môi mút lấy một tia ôn nhu mỉm cười, nắm chặt tay Vương Tuấn Khải , hưởng thụ hơi chút an ổn.
Thiên Tỉ điều khiển lấy xe thể thao hướng sân bay chạy như bay mà đi, hắn có chút nghiêng mặt hỏi một vấn đề trọng yếu.
"Hai người các ngươi như vậy, về sau phải làm sao?"
Hai người khẽ giật mình.
Xác thực, đoán chừng không đến một ngày, tin tức hot như vậy khẳng định liền trải rộng toàn cầu rồi a,giới buôn bán cũng sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian.
Bị một người nam nhân đoạt hôn , Âu Dương Tiêu Tiêu không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng chuyện này nhất định sẽ làm cho Âu Dương gia hổ thẹn, Vương thị nhất định sẽ bởi vậy tổn hao nhiều tổn thất.
Quan trọng nhất là, toàn bộ ngành giải trí đều sẽ bị chấn động.
Tin tức bạo tạc nổ tung như vậy, đoán chừng sẽ để cho tất cả mọi người điên cuồng một đoạn thời gian rất dài a.
"Mặc kệ."
Vương Nguyên thanh âm nhàn nhạt, cậu trong con ngươi tràn đầy lạnh nhạt.
"Đúng, " Vương Tuấn Khải nắm tay của cậu, nhìn cậu một cái, "Mặc kệ, chỉ cần chúng ta còn cùng một chỗ."
"... ..."Thiên Tỉ mân khẩn môi, rất nhanh đưa ra quyết định, "Tớ trước tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, bằng không thì các ngươi nhất định sẽ bị những cái người hâm mộ kiacòn có công ty những người kia cho làm phức tạp."
"đưa các cậu đi G thành a, " Nhị Văn bỗng nhiên đề nghị, "Nghe nói bên kia đối với các cậu không quá quan tâm, cho nên sẽ không có phong vân quá lớn, các cậu đi vào trong đó tránh một chút, không có người phát hiện đâu."
"anh nói xem?" Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu: "được, cứ làm như thế a, Thiên Tỉ, nhờ vào cậu."
"Khách khí với tớ cái gì." Hắn ngoắc một cái khóe môi, đưa tay thay đổi phương hướng, tốc độ xe nhanh hơn.
Ngày đó, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên liền lên máy bay trực tiếp đến rồi G thành vắng vẻ, ở bên kia tạm thời dàn xếp xuống, nghênh đón về sau bão tố to như vậy.
-------------------------------------------
Roy đoạt hôn Vương Tuấn Khải, Âu Dương Tiêu Tiêu bị hắt hủi.
Một tấm ảnh cực đại với mười ba chữ tiêu đề phía trên, là Vương Tuấn Khải cười hôn lên mặt Roy,là Roy thâm tình nhìn qua hắn, tay nhẹ khoác lên trên lưng Vương Tuấn Khải.
Tại hiện trường lễ đính hôn còn có khuôn mặt khiếp sợ của khách mời cùng Âu Dương Tiêu Tiêu thút thít nỉ non.
Hai người kia dường như hoàn toàn ngăn cách vơi tất cả, quên hết mọi thứ ,hôn lẫn nhau.
Cái tin tức này giống như là động đất cấp mười, sinh sôi chấn động mọi thứ, lắc lư cái ngành giải trí khoa trương kia.
Đám fans hâm mộ Vương Tuấn Khải một nửa trầm mặc mà đưa ra chúc phúc, một nửa thì là điên cuồng mà vây ở cửa ra vào tập đoàn Vương thị phản đối.
Mà người hâm mộ của Roy đại đa số ở nước ngoài , tư tưởng tự do, không nói gì đều lớn tiếng phát ra chúc phúc.
Âu Dương Lôi nghe nói là tức giận đến bệnh tim tái phát, bị mang đến bệnh viện, Âu Dương gia thể diện lúc này đây xem như mất hết rồi, con gái lại bị một người nam nhân đoạt hôn, đây chính là việc thiên hạ chê cười a.
Từ nay về sau tập đoàn Âu Dương cùng tập đoàn Vương thị triệt để đối đầu, tuy rằng uy hiếp của nó không lớn, nhưng mà so với một cái quan hệ hợp tác cùng nhau như kia thì đây thật sự lại để cho người ta phải đau đầu, tăng thêm đến những khách mời cũng đều có chút cô lập tập đoàn Vương thị rồi.
Vương Tuấn Khải cùng Roy hành động như vậy không thể nghi ngờ là lại để cho Vương Hạo Thiên thể diện mất sạch.
Vương Hạo Thiên là người chú trọng mặt mũi nhất nên tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu, lúc này đây mang đến buôn bán tổn thất khó có thể đoán chừng, danh dự công ty cũng sẽ bị phá hư, bản thân hắn cũng sẽ mất đi vài phần danh tiếng.
Hắn cùng ngày đối với nhiều người tuyên bố, triệt để cùng Vương Tuấn Khải đoạn tuyệt quan hệ phụ tử.
Bởi vì hợp đồng với Vương Tuấn Khải cũng đã đến kỳ hạn , như vậy anh cũng liền không còn là diễn viên của tập đoàn Vương thị, thậm chí ngay cả người thừa kế cũng không phải rồi. Lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm không chỉ là anh ưa thích nam nhân,là Roy, mà còn là không thể tin được anh có can đảm khiêu chiến cái người phụ thân tàn bạo hung ác kia.
Tại trong mắt mọi người, lần này coi như là Vương Tuấn Khải mất cả vốn lẫn lời, chọc giận Vương Hạo Thiên, hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm.
Kỳ thật có Thiên Tỉ trợ giúp,hắn đã sớm lén lút có được một cỗ thế lực, mấy công ty hải ngoại sớm liền đưa vào hoạt động đi lên, tuy rằng còn không đuổi kịp tập đoàn Vương thị mấy mươi năm tích lũy, nhưng thực lực cũng rất mạnh mẽ.
Vương Tuấn Khải không chỉ có về phương diện diễn viên rất có thiên phú, hắn khi còn bé thành tích học tập cũng là cực kỳ ưu tú , còn được người khác xưng là thần đồng, cái này còn cảm tạ gien Vương gia thật là tốt, lại để cho hắn có thể nhanh thích ứng vơi hoàn cảnh, hơn nữa dẫn theo công ty của mình từng bước một đi về hướng hưng thịnh.
Nhưng hắn vẫn là không có ý định buông bỏ cho sự nghiệp diễn viên, vì vậy tạm thời đem công ty giao cho Thiên Tỉ quản lý, cùng Vương Nguyên tại G thành tạm lánh phong vân, thời gian chờ đợi cùng công ty Thiên Tỉ ký hiệp đồng, cùng Roy đến nước ngoài phát triển.
... ... ... ... ... ... ... G thành... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nơi đây cũng không phải trung tâm của G thành chen chúc chật chội, cũng không phải phạm vi vùng ngoại thành hoang vu, mà ở vào khu vực vị trí phồn hoa.
Cái cao ốc sừng sững kia chính là một khu dân cư bình thường , tầng 25 phòng số 9 .
Là một gian phòng có một phòng khách một phòng ngủ rất bình thường.
Tuy rằng nhìn qua có chút nhỏ, nhưng bị bố trí rất tinh tê, không gian lấy màu trắng đen làm chủ đạo, nhìn rất sạch sẽ.
Như là phòng ở mới, trong không khí có chứa chút ít hương vị, tường đều là mới sơn, là thuần trắng tinh .
Phòng khách có một cái bàn ăn cơm , sau cái bàn chính là phòng bếp,vật liệu gỗ xếp đặt thiết kế nhìn ra được chủ nhân nơi này trang trí rất có thẩm mỹ.
Bên trái cái bàn là một ô cửa sổ, cửa sổ có chút mở ra, gió thổi vào, thổi lên bức màn, cũng thổi lên chuông gió cậu tỉ mỉ chế tác , "Đinh đinh" thanh âm thanh thúy động lòng người nương theo lấy cái vỏ sò kia bị gió thổi lên phát ra, ở dây dài nhất được cột chính là cái vỏ sò là hình trái tim kia , cái mà lúc bọn hắn kỷ niệm một trăm ngày quen nhau nhặt được.
Trừ cái bàn để ăn cơm ra , bọn hắn còn mua một chiếc bàn trà đặt ở trước tivi, phòng khách đi vào trong liền là phòng ngủ của bọn hắn, bên trong có một chiếc giường lớn hình nửa vòng tròn, tấm đệm màu trắng đen , còn có một tiểu sân thượng.
Trên tủ đầu giường đặt ảnh chụp hai người, tấm ảnh lúc đi chơi khu trò chơi còn có ảnh trong điện thoại di động của Roy lúc bọn hắn ăn kem ly .
Trên tường treo còn có một ảnh chụp lớn, là bọn hắn gần đây chụp toàn thân .
Áo sơmi Màu xanh carô cùng áo sơmi kẻ sọc màu xanh lá, Piano cùng đàn ghi-ta,
Bọn hắn vẫn là như vậy tuyệt phối.
Trong phòng khách bêncạnh thảm, còn có một phiên bản biệt thự thu nhỏ, phía trên dùng kiểu chữ viết xinh đẹp "nhà của Đô Đô" .
Bên trong còn có một cái đầu nằm ngáy o..o... Teddy khuyển.
Đô Đô. ( ta bay tới rồi ~ gâu gâu ~~)
"Rặc rặc... ..." thanh âm chìa khóa chuyển động phát ra nhỏ vụn, ngay sau đó cửa bị mở ra.
"Vương Tuấn Khải..." cậu cố hết sức mà ôm một túi lớn đồ ăn, "anh cái người này... đồ xấu xa !"
Theo cửa mở ra, Vương Nguyên bước nhanh ôm cái túi đầy đồ ăn đi tới phòng bếp, loảng xoảng vài cái toàn bộ buông xuông.
Vương Tuấn Khải theo sát phía sau, thò tay đem cửa cậu mở đóng lại, khóa kỹ.
"Là tự em nói muốn rèn luyện cơ bắp để phản công, " hắn nhún vai, vẻ mặt của người vô tội , "anh đây cho em cơ hội đó mà. . ."
"... ... . . ." đưa tay quạt gió, Vương Nguyên yên lặng để đỡ tốn hơi thừa lời, hung hăng trừng mắt người nào đó.
Vương Tuấn Khải cười một cái, lộ ra Hổ Nha bước đi đến bên cạnh cậu giúp cậu nhẹ bóp lấy bả vai.
"Cánh tay còn đau hả?"
"Nói nhảm!"
Được người nào đó được hầu hạ thoải mái bắt đầu thả lỏng, bắt chéo hai chân hưởng thụ lấy hắn mát xa.
Vương Tuấn Khải tay từ bờ vai của cậu chuyển qua gương mặt của cậu, sờ nắn.
"Vậy sau này cũng đừng có làm cho anh. . . Những chuyện lặt vặt này nam nhân của em làm là được rồi." Hắn giơ lên khóe miệng.
Vương Nguyên vừa quay đầu lại, không phục mà thè lưỡi.
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc như thế, tay đặt ở trên gương mặt cậu lần nữa chuyển vị trí, đem má cậu nhéo một cái.
"Oa ô!"
"Trên mặt không có thịt, nhéo chả đã tí nào ."
Vương Nguyên đỏ mặt, đưa tay bắt lấy cánh tay đang cọ lấy đầu của mình đánh vài phát: "Thả em ra, nhanh còn đi nấu cơm !"
"Ừ ừ, hảo hảo hảo. . ."
Vương Tuấn Khải cười đến mặt mũi tràn đầy nếp uốn, cái nắm tay nhỏ kia không có khí lực căn bản đánh không đau mình, đem tóc của cậu làm rối loạn, hắn dùng ngữ khí cưng chiều đáp trả, quyệt chủy hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của cậu.
"Đi làm cơm, đem em nuôi cho thật mật mạp."
"... ..." Vương Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua hắn đang đi vào phòng bếp, đem đồ ăn từ trong túi mua khi nãy đem ra.
Vương Tuấn Khải lấy ra một trái mướp rửa sạch sẽ, sau đó gọt vỏ, bộ dáng chăm chú nấu cơm thật sự rất có mị lực nam nhân thành thục.
Vương Nguyên nhìn ngây ngốc trong chốc lát, lập tức tự mình phát hiện, tai đỏ lên tiến tới bên người Vương Tuấn Khải.
"Làm sao vậy?"
"không, . . . không có việc gì, nhìn thôi, em đang chán. . ."Kỳ thật nhịn không được hướng hắn bên này di chuyển.
Cậu thỉnh thoảng thoáng nhìn người bên cạnh.
Vương Tuấn Khải đem đồ ăn bỏ vào nồi, bắt đầu xào nấu, chăm chú làm cơm không có chú ý tới cậu có chút biểu lộ xấu hổ.
"Vậy em giúp anh đem đồ ăn cắt đi nhá."
"A. . ."
Đáp ứng một tiếng, Vương Nguyên lấy ra cây cải bắp, xé thành một lá một lá, sau đó bắt đầu động đao cắt.
Vương Tuấn Khải nhìn hắn một cái, lập tức cầm tay cậu đang cầm dao: "Như vậy cắt... Đúng, đem bên kia cắt mỏng một chút là tốt rồi."
"Như vậy?"
"Ân, cẩn thận! Đừng cắt vào tay!"
"em có đần như vậy sao?"
"Ngốc hết biết!"
"... ... . . . Ngốc hết biết mà anh cũng muốn em?"
"Đó là ~~ em không ngốc nghếch, anh sao có thể mỗi chuyện đều giúp em được chớ?"
"... . . ."
Giúp cậu cắt trong chốc lát, Vương Tuấn Khải tiếp tục quay đầu đi xào mướp, thỉnh thoảng giúp Vương Nguyên một chút.
Vương Nguyên đem đồ ăn cắt tốt rồi lại bắt đầu không có việc gì làm, quan sát lão Vương nấu ăn , ngửi mùi thơm, linh hồn nhỏ bé của kẻ tham ăn giấu ở trong cơ thể lại bị buộc vòng quanh, nuốt một ngụm nước bọt, cậu không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn mùi thơm tỏa bốn phía.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, cảm thấy Vương Nguyên như vậy giống như là một tiểu cẩu cẩu đói bụng, loạng choạng cái đuôi nhìn xem hắn, hắn kìm lòng không được nở nụ cười.
Hắn dùng chiếc đũa gắp một miếng, tiến tới bên miệng Vương Nguyên: "A. . ."
"... em tự mình ăn..."cậu khẽ giật mình, đều muốn lấy tay cầm lại nhưng bởi vì quá nóng thu trở về, muốn ăn lại ăn không được.
Vương Tuấn Khải giơ lên lông mày, ngữ khí trêu chọc.
"Thẹn thùng cái gì, đều là vợ chồng rồi. . ."
"... . . . Đi chết đi. . ."
Thành công chọc cho Vương Nguyên đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải bắt tay thu trở về, đem mướp phóng tới bên môi thổi thở ra một hơi, khiến nó nguội xuống, sau đó lại thả lại bên môi Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu như nước: "Ngoan, anh cho em ăn."
Vương Nguyên một hồi ngẩn người, lập tức vẫn là nghe lời mà ngoan ngoãn mở ra cánh môi, cắn chiếc đũa kẹp lấy miếng mướp.
"Ăn ngon không?"
"Ân... Ân."
Mặt nóng như lửa , trái tim cũng là bịch bịch mà nhảy cả buổi.
Tuy nói bọn hắn cùng một chỗ đã lâu rồi, thời điểm làm những chuyện này, cậu vẫn là nhịn không được khẩn trương thẹn thùng.
Bởi vì Vương Nguyên có một loại tim đập, gọi là Vương Tuấn Khải.
Thời gian bình thường như vậy đã qua rồi đại khái một tuần lễ.
Bọn hắn cố ý không quan tâm đến ngành giải trí bên ngoài kia bị bọn hắn làm cho rối loạn, cũng không đi xem trên mạng các loại bình luận.
Yên tĩnh mà sinh hoạt chung một chỗ.
Có một cái nhà nho nhỏ ấm áp, trong nhà có người đấy, còn có Đô Đô đáng yêu.
Khi bọn hắn không còn đứng ở trên võ đài chói mắt ánh sao sáng, trải qua sinh hoạt như người bình thường, bọn hắn như cũ vẫn là vui vẻ như vậy.
Bởi vì có lẫn nhau bồi bạn.
Thời điểm thứ năm ngày đó bọn hắn đi tìm việc làm, gặp được bên trong nhà kia giống như đúc quán cà phê ngày trước cậu làm, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có một cái, nhưng mà so với bên kia ,người nơi này nhiều hơn một ít, vì vậy hai người ở chỗ này nhận lời trở thành nhân viên phục vụ.
Vương Nguyên điều chế cà phê, mà Vương Tuấn Khải hỗ trợ bưng bê.
Nhiều người ở đây nhưng ngược lại không có mấy người nhận ra hai người , đều một mình hưởng thụ lấy bầu không khí yên tĩnh trong quán cà phê.
Tầm buổi chiều, lúc này người ở quán ngược lại là rất hiếm , chủ tiệm đi ra ngoài mua sắm cà phê rồi, trong tiệm hiện tại hầu như chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.
Một ly capuchino nóng hổi, tản ra mùi thơm phức.
Vương Nguyên dùng chocolate vẽ ở phía trên một cái hình trái tim,sau đó vui vẻ mỉm cười mút một ít.Công tác cho tới trưa, cậu cũng trộm lười biếng một tẹo, pha cho mình một cốc uống.
Vương Tuấn Khải một thân màu đen áo sơmi khoác ngoài tạp dề màu xanh lá hình vuông, hắn cất bước đi tới bên cạnh cậu, đem khay trong tay bỏ vào trên quầy bar, lập tức liwwcs nhìn cái người kia đang lười biếng mà lộ hổ nha.
"Có đôi khi ..."hắn lẩm bẩm, liếc qua ánh mặt trời xuyên thấu vào cửa sổ hòa tan tại mái tóc Vương Nguyên "anh cảm thấy cuộc sống như vậy cũng là thật tốt, với em cùng một chỗ. . . Yên lặng sống."
"Rất thoải mái. . ."cậu nhẹ nhàng cười cười, đuôi lông mày tràn đầy vui vẻ, buông ly duỗi lưng một cái.
Vương Tuấn Khải gật đầu, thân thể nghiêng về phía trước, như mèo con lười biếng nằm ở bên người Vương Nguyên: "Đúng vậy. . ."
Bọn hắn tựa hồ cùng một chỗ lâu rồi, cách gần đó chút ít đều có thể cảm giác được độ ấm lẫn nhau, hít lấy ngọt hương thơm café đậm đà, thân thể đều ấm áp lên.
Nhìn Vương Nguyên hoàn mỹ bên mặt, Vương Tuấn Khải nheo lại con mắt, tiếp tục dính ở bên cạnh cậu.
Một ngày làm việc đến năm giờ chiều, sau đó cùng nhân viên công tác buổi tối trao ca, bọn hắn làm việc ở quán cà phê này mỗi tháng tiền lương không nhiều cũng không ít, có thể cung cấp được đủ chi phí sinh hoạt của hai người, tuy nói Vương Tuấn Khải có được vài công ty không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng vẫn là nhịn không được cùng Vương Nguyên nếm thử một chút loại sinh hoạt bình thường này .
Hai người cùng một chỗ nuôi gia đình, làm việc với nhau, cũng là một chuyện hạnh phúc.
Quán cà phê cách nhà bọn họ tương đối xa đấy, mỗi lần về nhà bọn họ đều ngồi xe buýt một mực ngồi tới trạm cuối cùng, một giờ lộ trình, tuy nhiên rất thoải mái dễ chịu.
Lần này đáng tiếc 2 vợ chồng họVương ngược lại là không có may mắn như vậy, không cẩn thận bỏ lỡ xe bus buổi chiều cuối cùng.
Buổi tối tuy nói còn có xe, nhưng mà sẽ rất đến nhà rất muộn, cho nên bọn họ lựa chọn đi tàu điện ngầm trở về.
Vừa vặn bắt được tàu điện ngầm giờ cao điểm , người rất nhiều lại lách vào, làm cho Vương Tuấn Khải từ nhỏ không có bị đối đãi như vậy có chút không thích ứng.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bị người ta dồn đến một cái góc nhỏ, đến cùng vẫn có thể đứng vững, cái nơi này dễ dàng bảo vệ Vương Nguyên.
Vì vậy Vương Tuấn Khải đưa tay tại hai bên Vương Nguyên, tự động tạo thành một cái vòng bảo hộ, không cho cậu bị người ta chen đến.
Đeo khẩu trang chỉ lộ ra con mắt, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, sau lưng bị người đụng phải vài cái, có chút bất mãn.
Vương Nguyên đột nhiên liếc mắt, cười nói: " đại minh tinh của chúng ta từ nhỏ chưa chen chúc trên tàu điện ngầm a. . ."
Cậu giọng điệu hơi đùa cợt đưa tới Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt, hắn lẩm bẩm: "Không có. . . Đều là xe cá nhân đưa đón."
"Phanh..."Lúc này thời điểm một người mãnh liệt va chạm, Vương Tuấn Khải chân khẽ cong dán tại trên người Vương Nguyên.
Tay khẽ động, khoảng cách Vương Tuấn Khải cách Vương Nguyên chỉ có nửa cái nắm đấm nhỏ như vậy.
Chỉ nhìn thấy người trước mắt khanh khách nở nụ cười, bắt tay hóa thành một vòng tròn vây eo của mình.
"Hặc hặc... Vương Tuấn Khải anh khỏe thật a..."
"... . . ."Người nào đó xám xịt.
Vương Tuấn Khải dứt khoát không đứng thẳng, dán Vương Nguyên, cúi đầu, sợi tóc trên trán hắn liền quét đến đuôi lông mày Vương Nguyên.
"Ngứa quá a. . . Đừng làm rộn." Vương Nguyên vẫn còn cười.
Vương Tuấn Khải bên môi hình thành một cái độ cong cưng chiều, dứt khoát thấp xuống lần nữa một điểm, cùng cậu trán đối trán.
"Đồ ngốc... Cười đến quá khoa trương. . ."
Hắn truyền tới thanh âm có chút mơ hồ không rõ, lại nghe được ra vui vẻ.
Người vẫn còn lưu động, lại không chú ý tới trong cái góc này có hai người giúp nhau tựa sát, điềm mật, ngọt ngào yên tĩnh như vậy.
Tàu điện ngầm tại trong đường hầm xuyên qua, hai người không biết mệt mỏi mà ôm đối phương.
Thẳng đến bến xuống, bọn hắn một trước một sau mà ra trạm xe lửa, sau đó tản bộ đi trở về nhà thuộc về bọn hắn .
Mỗi một ngày, đều là như thế yên tĩnh ôn hòa mà vượt qua.
Có đôi khi. . .
Bọn hắn thật sự đều muốn cứ như vậy vĩnh viễn trôi qua, không lẫn vào bất luận cái gì ngoại giới phiền não.
Có thể tại cái nhà nho nhỏ đó, nằm tại cái ghế salon màu đen mềm mại , ôm đối phương xem phim kịnh dị.
Cùng làm việc với nhau sau đó thỉnh thoảng lách vào tàu điện ngầm, cùng một chỗ tản bộ về nhà.
Bình thường, hiện tại xác thực bọn hắn đang sinh hoạt như mình kỳ vọng.
Chỉ có điều. . .
Thân phận của bọn hắn, là không cho phép cuộc sống như vậy một mực trôi qua.
---------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hầu như tại G thành né tránh một tháng rồi, phía ngoài phong ba dần dần bình tĩnh trở lại, cũng là lúc Vương Tuấn Khải cùng công ty Dịch Dương Thiên Tỉ ký kết , hắn ở đây vào tuần lễ trước khi ký kết hợp đồng, tin tức hắn chuẩn bị muốn quay trở lại khiến người trong thiên hạ chấn kinh một phen.
Đám fans hâm mộ của hắn đều kích động đến phát khóc, họ tập trung rất nhiều tại cửa ra vào của công ty Dịch thị tiếp ứng, nhưng mà bình luận trái chiều vẫn nhiều vô số kể.
Vương Tuấn Khải biết rõ, khi mình xuất hiện thì đường về sau sẽ càng khó đi, bởi vì hắn tại ngành giải trí lâu năm rồi nên nền móng rất ổn, cho nên lần này quay trở lại sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn là bị hao tổn nhân khí, muốn khôi phục lại như lúc trước vẫn cần có thời gian.
Vì mau chóng muốn khôi phục lại danh tiếng như trước, hắn bắt đầu chuẩn bị thu một album mới.
Ngày mai xuất phát tiến về C thành trước, lịch trình nửa tháng tuy nói không dài, lại đủ để cho Vương Nguyên nhớ nhung.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Nhị Văn còn có Nam Nam đều đã đến G thành cố ý tổ chức một party chúc mừng Vương Tuấn Khải quay trở lại, hy vọng như vậy có thể làm dịu bớt tâm trạng của Vương Nguyên.
Tại bờ sông ban đêm, gió mùa xuân thổi qua rất mát mẻ, đặc biệt nhất là nơi đây có thể trông thấy đu quay khổng lồ bên kia bờ sông .
Lóe ra ánh đèn nê ông rực rỡ, cái vòng tròn cực lớn đốt sáng lên bầu trời đêm, lãng mạn vô cùng.
Bên bờ sông bên này, năm người mở ra một cái party nho nhỏ , mang rất nhiều thứ, gồm dụng cụ nướng cùng nguyên liệu nấu ăn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang thử kiểm tra đồ nướng, Nhị Văn thì xâu chuỗi nấm cùng ớt xanh, Nam Nam lúc thì hỗ trợ lúc thì cầm lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho William ở Mĩ .
Mà hai người kia thì ngồi ở bờ sông vừa nhìn lấy cái bóng của vòng quay khổng lồ trên mặt sông , lẳng lặng dựa vào lẫn nhau.
"em đi gọi họ, nói yêu thương gì mà lắm thế. . ."Nam Nam im lặng mà trợn mắt, "Bọn họ gấp cái gì cũng không thèm giúp đỡ ."
Thiên Tỉ trầm mặc mà tiếp tục nướng đồ.
Nhị Văn vỗ vỗ bờ vai của hắn: "em để cho hai người bọn họ tâm sự một chút đi, phải tách ra đương nhiên không nỡ bỏ."
"em cùng William yêu ngoại quốc còn không nói gì đây ~" cậu bĩu môi, trong nội tâm lại bắt đầu nhớ tới cái người tóc vàng mắt xanh kia.
Thiên Tỉ há mồm: "Hai người bọn họ cưa điện cũng cưa không ra, em cũng không phải không biết. . ."
"Ài... . . ."
Ba người tiếp tục nướng đồ, nhìn cảnh hai người kia không hiểu sao có chút thê lương.
. . .
"Lạnh không?" Vương Tuấn Khải ôm sát bả vaiVương Nguyên , nhìn cậu nhún vai nhịn hỏi không được .
Vương Nguyên lắc đầu, ngoài ý muốn trầm mặc, tựa ở trên vai hắn cả buổi nghẹn không xuất ra một câu.
Vương Tuấn Khải xê dịch thân thể, lại để cho cậu dựa thoải mái hơn một chút, ôm cánh tay của cậu nắm thật chặt: "Thật sự không lạnh? Tay của em đều là lạnh ngắt đây này. . .anh đi lấy cho em áo khoác . . . ,."
"Ài. . . Đừng!" Vương Nguyên níu lại góc áo của hắn, "đừng đi, em không sao, lại ôm em một chút đi ."
Hắn quay đầu lại, mỉm cười ngồi xổm xuống tiếp tục ôm lấy cậu.
"Còn học được làm nũng cơ đấy. . ."
"Bởi vì không nỡ bỏ anh à "
Vương Nguyên quật cường mà hít mũi một cái, "Một đại nam nhân mà già mồm như vậy xác thực không nên."
"Có lẽ có lẽ. . ."Vương Tuấn Khải cọ xát cổ của cậu, ngửi ngửi mùi sữa thơm trên người cậu.
Vương Nguyên cười ra tiếng: "Vậy được rồi, anh đến bên kia cẩn thận một chút, đừng động một tí lại đi ra ngoài, cẩn thận bị người hâm mộ vây quanh."
"Ân. . ."
Hắn rầu rĩ lên tiếng, trong mắt đều là không muốn.
Nhốt chặt thân thể của cậu, coi như hy vọng đem cậu hòa vào thân thể của mình, hắn thật sự không muốn cùng cậu tách ra.
Vốn Vương Nguyên có thể cùng đi, nhưng mà công việc ở quán cà phê không thể bỏ, tiểu cẩu cũng cần chiếu cố, trong nhà không thể không ai, cậu ở trong công ty Thiên Tỉ ở đây tạm thời lánh nạn, cho nên tạm thời không có ý định ly khai G thành.
Vương Nguyên cùng hắn im lặng ngồi ở bờ sông, nhìn chuyển động của đu quay , tại trong lồng ngực an tâm đi phần nào.
Chỉ cần anh mạnh khỏe . . . Là tốt rồi.
Thiên Tỉ bên kia kêu một tiếng, là thịt cùng rau quả đều đã nướng chín rồi, bảo hai người qua ăn.
Khó có khi kẻ tham ăn Vương Nguyên không làm loạn lên, yên tĩnh mà gặm chân gà, ngồi ở bên người Vương Tuấn Khải một bộ sầu bi, ánh mắt u oán nhìn ba người khác đều không quá tốt.
Vài cái liền giải quyết hết mâm đồ ăn, Vương Tuấn Khải sau khi rửa tay nhìn Vương Nguyên vẫn còn chậm rãi gặm chân gà, thỉnh thoảng cố nhai nhai, ánh mắt ngốc trệ, trong nội tâm khẳng định phát khổ đây.
Hắn nhất câu khóe môi, vụng trộm chạy đến đằng sau xe, lấy ra một cái túi màu đen chứa đồ vật.
Vương Tuấn Khải cẩn thận từng li từng tí lắp ráp hoàn tất, sau đó nháy mắt Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cùng Nhị Văn cũng yên lặng đi vào trong xe lấy một ít đồ gì đó, sau đó chuẩn bị sẵn sàng.
"... . . ."Vương Tuấn Khải hít một hơi, nhìn Vương Nguyênphía trước lưng đối với mình , lộ ra Hổ Nha.
Duỗi ra ngón tay dài nhỏ , đặt tại rồi trên phím đàn .
Là khúc nhạc dạo "những ngôi sao nhỏ" .
Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức xoay người lại, nhìn nam tử kia đứng ở phía trước đánh đàn , nghi hoặc.
" phụt—— "thanh âm tia lửa xung đột .
Một mảnh hắc ám bên bờ sông bỗng nhiên phát sáng lên, là Thiên Tỉ cùng Nhị Văn đốt pháo hoa .
Một chuỗi một chuỗi, tựa như tại đêm tối nở rộ ra một đám hoa vàng, đẹp không sao tả xiết, lập tức đem chung quanh phủ lên sắc màu ấm áp.
Cậu đôi mắt khẽ động, tâm như hồ nước nổi lên từng vòng rung động.
Vương Tuấn Khải ngước mắt, bên môi vui vẻ , trong tay hắn cầm đàn điện tử , theo khúc nhạc dạo chấm dứt hắn nhẹ nhàng ngâm xướng lên tiếng:
"Tình yêu, là một loại việc lạ. . ."
"anh bắt đầu không thể khống chế... . . ."
Thanh âm của hắn vẫn là như vậy trầm ấm, dễ nghe như vậy, uyển chuyển lên xuống, xuyên thấu qua tầng không khí truyền vào trong nội tâmVương Nguyên .
" làm thơ cho em, làm em bất ngờ. . ."
" làm cho em những việc em không thể tưởng... ... . . ."
Ánh mắt của hắn thủy chung đều dán trên người Vương Nguyên,giọng hát bay bổng, trên tay gảy đàn cũng không ngừng dừng lại.
Đừng quên, Vương Nguyên Piano cũng đều là Vương Tuấn Khải dạy cho cậu đấy, hắn đàn điện tử diễn tấu tự nhiên không kém.
Vương Nguyên liền như vậy ngồi ở chỗ kia nghe hắn ca hát, vì chính mình ca hát, hốc mắt dần dần ẩm ướt.
Người này... Luôn như vậy, yêu không suy nghĩ xông vào trong lòng mình.
" gảy đàn cho em, tất cả các bàn tình ca ."
Vương Tuấn Khải theo dõi cậu khóe mắt đỏ lên mà mỉm cười, biết rõ cậu mím môi là vì cảm động, là bởi vì chính mình hát mà xúc động.
"anh đã quên nói... . . ."
"Đẹp nhất chính là, tên của em."
Pháo hoa nở rộ tại chung quanh của hắn, đem Vương Tuấn Khải vốn là hình dáng yêu nghiệt càng thêm tuấn tú.
Thân hình hắn thon dài , hắn hết thảy hết thảy đều được Vương Nguyên khắc vào sâu trong lòng.
Vương Tuấn Khải a,
Đại khái là cậu đời này được trời cao ban cho hắn, là món quà tốt nhất .
Nam Nam vỗ tay đầu tiên, lập tức Nhị Văn cùng Thiên Tỉ cũng cười vỗ tay , nhìn xem hai người ôm nhau.
Vương Tuấn Khải tại một mảnh khói lửa dưới ánh sao, ôn nhu hôn lên môi của cậu, dùng đầu ngón tay lau đi khóe mắt cậu ướt át.
Dùng tình yêu bao bọc trái tim của cậu.
"Vương Nguyên nhi... . . . Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh... . . ."
Tính toán thời gian, hắn đại khái đã ly khai bốn năm ngày rồi a.
Người mỗi ngày cùng một chỗ đột nhiên không thấy, Vương Nguyên cảm nhận được mất mát.
Nhớ tới ngày đó lúc rời đi, hắn vì chính mình đánh đàn, hắn ôn nhu ôm ấp, ôn nhu hôn.
Đưa tay kiểm tra, trái tim vẫn ấm áp đấy.
Như vậy là tốt rồi.
Vương Nguyên nghiêng mặt, nhìn Đô Đô ngồi cạnh vui vẻ mà lè lưỡi, cũng không biết gia hỏa này suốt ngày cười ngây ngô cái gì.
Tay của cậu đặt ở trên đầu nó vuốt vuốt, lập tức đưa ánh mắt thả trở về cái TV .
Trên màn hình tin tức hầu như đều là về Vương Tuấn Khải , kế tiếp là đám fans hâm mộ nhiệt tình tiếp ứng, còn có phỏng vấn Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên kinh ngạc là, những tiểu bàng giải tỷ tỷ vậy mà giơ một tấm hình cực đại.
Là chụp ảnh chung của cậu cùng Vương Tuấn Khải đã từng hợp tác ca hát , cái tấm ảnh kia Vương Tuấn Khải ôm vẻ mặt ngốc trệ nhìn poster của Roy .
Các nàng kích động đỏ mắt vành mắt, lớn tiếng hô hào: "Khải gia chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các cậu! Roy! Karry!"
Nguyên lai thế tục là có thể bị đánh vỡ.
Vương Nguyên khẽ cười thoáng một chút, bị những fans hâm mộ kiên cường cùng cố chấp đả động, có đôi khi nhân gian ôn hòa thật sự rất làm cho lòng người rung động, đó là lực lượng đại chúng .
Vốn cho là sự tình của cậu cùng Vương Tuấn Khải sẽ gặp phản đối của tất cả mọi người , sẽ cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Lại không nghĩ rằng thế cục thay đổi, cũng không phải tầm mắt tất cả mọi người đều hẹp như vậy . Người hâm mộ của mình còn có người hâm mộ Vương Tuấn Khải , đều vì hai người bọn họ nỗ lực, vì thanh danh của bọn hắn thi hành rồi lần lượt tiếp ứng. Điều này làm cho những cái người bình thường còn không có kịp phản ứng, đều trầm tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận sự thật bọn hắn yêu nhau . Đồng tính luyến ái ở thời đại này sẽ không bị người ta kỳ thị rồi.
"Đô Đô, ngươi thấy được chưa, " Vương Nguyên lầm bầm lầu bầu, "Vương Tuấn Khải hắn hiện tại đang vì tương lai của chúng ta mà cố gắng đây."
"gâu!" Nó cao hứng vẫy vẫy cái đuôi.
Cậu ngửa đầu, như là đối với chính mình nói: "Ta cũng phải nỗ lực, không thể bị hắn vượt qua."
Cậu có ý định đi tìm Thiên Tỉ, thảo luận một chút về việc cậu cũng muốn bắt đầu chuyện công việc, chỉ có điều trong nước phát triển trước mắt chẳng qua là cùng Vương Tuấn Khải hợp tác qua, phát hành một album cùng một bộ điện ảnh, nhưng mà gặp chuyện như vậy cậu ở trong nước phát triển ngược lại là khó khăn không ít rồi, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nam Nam tạm thời không có ý định sắp xếp công tác cho cậu .
Nếu như... Xuất ngoại mà nói.
Vương Nguyên lắc đầu, cậu quả nhiên vẫn không thể chịu được cùng Vương Tuấn Khải thời gian dài chia cách địa lý.
Tiếp qua một đoạn thời gian a, đợi Vương Tuấn Khải sau khi xong bận rộn, Thiên Tỉ đại khái sẽ bắt đầu xử lý chuyện của mình , đến lúc đó lại tính. . .
Hiện tại tự mình một người cũng là không thể làm ra việc gì .
Vương Nguyên bỏ ý nghĩ của mình, bất đắc dĩ để điện thoại di dộng xuống, cậu dựa vào ghế sô pha mềm mại phía sau lưng, nhìn xem trên tường treo tấm ảnh nhỏ, là Vương Tuấn Khải tự chụp hình.
Vương Nguyên thổi phù một tiếng nở nụ cười, sau đó tùy tiện lấy một chiếc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít cặp lồng đựng cơm gì gì đó.
Xuống lầu, cậu không mang theo Đô Đô, trực tiếp đi đến siêu thị.
Hít thở lấy không khí trong lành, Vương Nguyên cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, người dần dần nhiều hơn, cậu cúi đầu có chút chôn ở trong cổ áo rộng thùng thình .
Có lẽ là đổi đèn xanh rồi , mọi người bắt đầu di động, Vương Nguyên tự nhiên đi theo.
----- Vương Nguyên bước chân đi theo, cậu cố lấy cúi đầu che giấu khuôn mặt tuyệt sắc của chính mình , nhưng là không có chú ý tới đám người bộ pháp ngừng lại.
Đây là một đường song song, qua đường này, còn có một con đường nhỏ hơn.
Chỉ có điều đầu đường cái đèn xanh đã biến thành đèn đỏ.
Vương Nguyên ngẩn đầu, nhìn đám người phía sau đều ngừng bộ pháp, chính mình lại bất tri bất giác đi tới giữa đường.
Đèn chuyển đỏ, Vương Nguyên bước chân nhanh hơn chuẩn bị đi nhanh đến đối diện, không có nghĩ quá nhiều.
Bởi vì xe bên cạnh cũng không phải rất nhiều, có hai chiếc còn có một làn xe để trống , cậu bước nhanh là có thể tại trước lúc xe khởi động có thể tới được lề đường đối diện rồi.
"Này!" Thanh âm đến từ sau lưng, tựa hồ muốn Vương Nguyên tỉnh táo lại.
Cậu nghe một tiếng thế bộ pháp vô thức ngừng lại, mãnh liệt ngẩn đầu, ánh mắt tập trung tại chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện ở làn trống.
"! ! !"
"kít!"
Tại thời điểm trước mắt bóng tối phủ xuống , Vương Nguyên nhìn thấy trong xe cái người vẻ mặt dữ tợn cầm lấy điện thoại .
Giống như... Đã nhìn hắn thấy ở nơi nào . . .
Vương Tuấn Khải... ...
Thân thể của cậu bị hất bay chừng một mét, nhìn ra được chiếc xe này lực tác động cũng không phải là rất lớn.
"A a!" Người đứng phía sau lập tức hỗn loạn, mọi người có chút thét chói tai vang không biết làm sao, chạy tới xem xét Vương Nguyên thương thế bắt đầu gọi bệnh viện .
Chiếc xe màu đen sau khi đụng người xong, vừa lui về phía sau, tăng tốc bỏ trốn rồi.
Vương Nguyên ngã trên mặt đất, ý thức mờ ảo, lại coi như còn không có ly khai khỏi cái thân thểtrầm trọng này , cơ thể không phải rất đau, chính là trong đầu không ngừng nổi lên cậu cùng với Vương Tuấn Khải hồi ức, nhiều như vậy, xoay quanh tại trước mắt.
Khóe miệng dần dần tràn ra máu tươi, cậu trong vũng máu chậm rãi nhắm mắt lại.
"Trời ạ! Hắn là ai a!"
"Đợi một chút. . . Tôi hình như gặp qua cậu ta rồi! Cậu ta là Roy!"
"Roy? !"
"Xe cứu thương... . . ."
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người nhiệt tâm bao vây hỗ trợ, không lâu phương xa liền chạy như bay đến một chiếc xe cứu thương.
... ... ... ... ... ................................. ... ... ... ... ... . . .
C thành.
Vương Tuấn Khải rút cuộc thu đã xong cái bài hát thứ hai trong album này, được xe công ty đưa về chỗ ở tạm thời.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo thoải mái dễ chịu , bắt đầu ôm đàn ghi-ta khảy đàn , chuẩn bị ngày mai thu âm.
"Gió, thổi tới cánh hoa. . ."
Đầu ngón tay hắn đảo qua dây đàn: "Bay tán loạn tại dưới mái hiên... . . ."
"em đã nói, em ưa thích... . . ."
Vương Tuấn Khải một bên đàn dây đàn, một bên hưởng thụ lấy cái âm luật tuyệt vời này, có chút nghiêng đầu, ánh mắt của hắn dừng lại tại ảnh chụp trên bàn của Vương Nguyên.
"Đêm hôm đó, mơ thấy em. . ."
"em nói... em nhớ anh."
Mím môi, bàn tay của hắn bao trùm dây đàn, cuối cùng dừng lại cái ca khúc.
Hắn buông xuống đàn ghi-ta, chắp tay trước ngực, ngồi ở trên ghế sa lon nhìn qua cửa sổ cực lớn ở mái nhà hiện lên những ngôi sao xinh đẹp .
Mỉm cười.
Không phát hiện, đáy lòng cảm giác trống trải, có loại bất an bắt đầu khởi động.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đưa tay bắt đề lên trước ngực , chỗ đó trái tim mãnh liệt nhói đau một cái, chẳng biết tại sao. . .
"Hí...iiiiii..."Hắn nhíu mày, tưởng rằng công tác quá mệt mỏi.
Điều chỉnh một cái tư thế ngồi thoải mái dễ chịu , hắn tiếp tục nhìn lên cái bầu trời trong suốt, tựa như nhìn lấy đôi mắt của cậu.
"Vương Nguyên. . ."
Vương Tuấn Khải giơ lên lông mày, sau đó cầm điện thoại trên bàn lên , mở wechat phát cho Vương Nguyên một cái tin nhắn.
Vương Nguyên nhi. . . Có ở đấy không?
Đối phương không có trả lời, Vương Tuấn Khải bất mãn chu môi lên, bình thường Vương Nguyên đều là nhắn tin lại ngay, hiện tại làm sao vậy?
Có đây không? có đây không?. . .
"... ... . . ."Vương Tuấn Khải đưa di động đặt tại trên bàn, dựa trở về ghế sô pha, sau đó lại hành hạ đứng dậy cầm lại điện thoại di động.
Ánh mắt ở lại trên màn hình, hắn nhấn xuống dãy số điện thoại quen thuộc kia.
"Bíp... . . . Bíp... . . . Bíp... . . ."
Hắn bực bội kéo cổ áo, lông mày đẹp mắt vặn lại với nhau, nghi hoặc Vương Nguyên như thế nào còn không nghe.
"BA~. . ."Tiếp thông, tròng mắt của hắn lập tức tràn đầy sáng rọi.
"Vương..."
"alo alo bản thân bây giờ không có ở đây, nhắn lại cho tôi đi."
Là âm điệu thuộc về cậu hiện lên , nhưng là bản sao của cậu nhắc nhở nhắn lại.
Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa di động đóng lại, nhắm mắt, thở ra một hơi.
Không hiểu sao. . . Có chút khẩn trương.
Vương Nguyên hắn, đại khái là đi ra ngoài quên cầm điện thoại rồi a, người này. . . Vẫn là đãng trí như vậy .
Hắn vuốt vuốt huyệt Thái Dương, vẫy vẫy tóc chuẩn bị đứng lên, đột nhiên điện thoại lại vang lên, là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tới .
"alo?" Vốn hưng phấn Vương Tuấn Khải vừa nhìn điện báo biểu hiện, lập tức lại ỉu xìu trở về, "Thiên Tỉ?"
"Này... Tiểu khải... . . ."
Thanh âm hắn ngoài ý muốn trầm thấp, có chứa lấy nghiêm trọng không xác định .
Vương Tuấn Khải nghi ngờ nghe thanh âm của hắn: "Làm sao vậy, có cái gì không vui ư, thanh âm thấp như vậy?"
"Tớ muốn nói cho cậu. . . cậu đáp ứng tớ trước , phải tỉnh táo được không?"
"... ... . . ."Dự cảm đến chuyện không tốt, Vương Tuấn Khải ngồi thẳng người, đem lỗ tai kề sát .
"Nói..."
Thiên Tỉ do dự trong chốc lát, vẫn là nói ra mấy chữ:
"Vương Nguyên cậu ấy... . . ."
Đồng tử châm co lại.
"Xảy ra tai nạn xe cộ rồi."
"alo ——— làm xong việc chưa?"
"Yes sir."
"chết chưa?"
"Chưa, người nơi đâý rất nhiều, vây quanh hắn không ra tay được."
"Không có bị người khác trông thấy chứ, xóa chứng cứ chưa?"
"không ạ, chiếc xe đều bị tiêu hủy."
"Vậy là tốt ... . . ."
"Boss, tại sao phải làm như vậy?"
"Haha, nếu như cái lũ sói con kia đối với ta tốt như vậy , ta tự nhiên cho hắn một ít phần thưởng, ngươi thấy đúng không?"
"... ..."
"Hắn hiện tại. . . Nhất định thật cao hứng."
"Vâng."
... ... ... ... ... . . . Ta là khải nguyên con chó, không nên nói chuyện với ta... ... ... ... ... ... ... . . .
Bệnh viện trung tâm.
"tít... tít... tít... . . ."
Cái này là một chuỗi thanh âm buồn tẻ , từ máy móc bên giường phát ra, quanh quẩn tại trong không gian yên tĩnh này , cũng là thanh âm duy nhất .
Dù sao hô hấp của cậu cũng quá yếu.
Trong bệnh viện mùi nước khử trùng gay mũi , làm cho người ta nhịn không được nhăn mày.
Vương Tuấn Khải nhất định là không thích không khí nơi đây .
Cậu đang nhắm mắt, như là ngủ vô cùng bình tĩnh.
Nếu như không phải thấy cái ống dẫn kia quấn quanh trên thân thể , còn có băng gạt màu trắng , người khác sẽ thật sự cho là cậu đã ngủ rồi.
Chẳng qua là phòng bệnh bên ngoài có chút nhôn nhao, có người khóc hô hào cái gì, có người quát lớn lấy điều gì, có người đánh lấy cái gì.
Cậu giật giật con mắt, lại không mở mắt ra.
Không còn khí lực.
Hiện tại cảm giác thật ấm áp, trong thân thể như là có một lửa nóng, bọc lại trái tim.
Vương Nguyên phát hiện mình vậy mà có thể thấy thân thể của mình, là linh hồn xuất ra rồi hả?
Cậu bất đắc dĩ ngồi ở trên giường bệnh, nhìn xem cái người sắc mặt tái nhợt da thịt lạnh như băng kia , đóng chặt lại hai mắt chính là không chịu mở ra.
Chính mình thật đúng là nhiều tai nạn a. . .
Sắp chết à. . .
Kỳ thật cả đời này, cậu cũng không tiếc nuối.
Ít nhất tại cuối cùng một khắc này mấy ngày hôm trước, chính mình còn cùng người nào đó ngọt ngào vượt qua một tháng.
Đã đủ rồi.
Vương Nguyên thở dài,con người luôn có lòng tham đấy, đã có được cái này, sẽ đều muốn thêm cái khác .
Cậu từ trên giường đứng lên, đứng trên mặt đất, cảm giác mình là lơ lửng đấy.
Bỗng dưng, khí lực ôn hòa tựa như tia chớp ôm lấy cậu .
Vương Nguyên thân thể hung hăng sợ run, cuộn mình lại.
Vương Tuấn Khải. . .
Thật lâu, cậu chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới cửa phòng bệnh, sau đó đưa tay ra, mắt nhìn mình tay thẳng tắp xuyên qua cửa.
Cậu sâu kín nhìn thoáng qua chính mình nằm sau lưng , cuối cùng xuyên qua cửa bên kia.
"Thả tớ ra! ! !" Hắn rống giận, bộ dạng gào thét như là một con sư tử phát điên.
"cậu bình tĩnh một chút! Vương Tuấn Khải! !"
Thiên Tỉ cùng Nhị Văn chăm chú níu lại hắn, không cho hắn xông vào.
Vương Tuấn Khải vùng vẫy cả buổi, rốt cục vẫn không có vặn qua hai người kia, hắn như là đã mất đi tất cả , thân hình run rẩy nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng , run rẩy không thôi.
"Nguyên Nguyên... . . ."
"em ở chỗ này a."
Cậu đứng ở bên cạnh hắn, nói qua, nói lại mà không có nghe tiếng trả lời.
Hắn như là nghe không được, rơi lệ đau lòng, khuôn mặt hoàn mỹ nhăn lại với nhau, giờ phút này Vương Tuấn Khải như đứa bé yếu ớt vô cùng.
Hắn dùng lực đánh chạm đất mặt, khóc lóc kể lể lấy: "Vì cái gì a! Dựa vào cái gì chịu khổ đều là em ấy... Để ta gánh chịu là được rồi, hoả hoạn hủy dung nhan, trong tuyết gặp nạn, còn có tai nạn xe cộ! Đều là do ta làm hại. . . Ta thay không được sao... . . ."
"em ấy gầy yếu như vậy một mình không thể chịu nổi được."
Đồ ngốc, em với anh giống nhau mà.
Trời cao càng thiên vị mình một điểm... Thực hiện rồi nguyện vọng của cậu.
Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tuấn Khải: "Thực xin lỗi... . . ."
Tha thứ cho em, lần này. . . Có lẽ không thể cùng anh đi đến cuối cùng... . . .
Vận mệnh vui đùa quá nhiều, sẽ chỉ làm chúng ta một lần một lần nữa phân ly, chỉ muốn để cho chúng ta tinh bì lực tẫn, có thể buông tay.
Có thể. . . Không yêu.
Nhưng mà...
"Vương Hạo Thiên! !" Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, "Ta nhất định sẽ đem đau khổ của Nguyên Nguyên trả lại cho ông gấp trăm lần !"
"... . . ."Thiên Tỉ cùng Nhị Văn yên lặng thở dài một hơi, ngồi xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Vương Tuấn Khải gắt gao níu lại Thiên Tỉ: "cậu để cho tớ đi. . . Đi báo thù cho Nguyên Nguyên được không?"
"cậu biết mà, ông ta luôn luôn làm việc không để lại dấu vết, " Thiên Tỉ nhìn hắn, bình tĩnh mà nói qua, "Bằng thực lực của cậu bây giờ vẫn là đấu không lại hắn đấy, huống hồ..."
"anh hy vọng Nhị Nguyên khi tỉnh lại, anh lại không ở bên người sao?" Nhị Văn tiếp theo hắn mà nói xuống dưới.
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức ảm đạm đôi mắt: "Nguyên Nguyên... . . ."
Em ngay tại trước mắt anh a, đồ ngốc.
Vương Nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn, cảm giác không thấy sợ hãi cái gì.
Cậu biết tình huống của mình , không chết thì đoán chừng cũng sẽ có trọng thương, cũng có lẽ bây giờ mình có thể chứng kiến bộ dáng hắn thút thít nỉ non cũng là ảo giác của mình a.
Nhưng tâm là bình tĩnh đấy.
Bởi vì tình yêu của bọn họ trải qua trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở đã trở nên không thể phá vỡ rồi.
Cậu mỉm cười nhắm mắt lại hôn một cái lên trán của hắn, sau đó im ắng mà tiêu tán, về tới nguyên bản chính mình trong thân thể.
Vương Tuấn Khải tiếng khóc ngừng lại, tựa hồ cảm thấy một chút khí tức, hắn ngồi dựa vào cửa phòng bệnh bên cạnh.
Chưa từng có chán chường qua như vậy .
"Tiểu khải, " Thiên Tỉ đề nghị lấy, "Tớ cho cậu mấy công ty, đợi Vương Nguyên sau khi tỉnh lại cậu cùng hắn một đoạn thời gian, sau đó cậu ra ngoại quốc hết sức phát triển công ty của cậu, sau đó tốt nhất đem Vương Hạo Thiên bắt lại, bằng không thì tớ xem hắn chắc là sẽ không hết hy vọng hại các cậu đâu."
"... ... . . . Ân."
Hắn buồn buồn trả lời thoáng một chút, sau đó đôi mắt trống rỗng.
Lúc này y tá cùng bác sỹ bộ pháp nhanh chóng đã đi tới, tiến vào phòng bệnh xem xét Vương Nguyên, sau đó đi ra.
Vương Tuấn Khải vụt mà đứng lên, gắt gao bắt được ống tay áo bác sỹ:
"cậu ấy. . . như thế nào rồi?"
"cậu, " bác sỹ nhìn hắn mắt đỏ ngầu, thở dài, "Yên tâm... Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng."
"... . . ."
Vương Tuấn Khải thân thể run lên, lập tức kích động .
"Nhưng mà."
Hắn sững sờ.
Bác sỹ nghiêm túc nhìn hắn: "sự cố lần này đã tạo cho não người bệnh bị ứ máu, khối máu hiện tại chèn lên dây thần kinh thị giác , tạo thành hậu quả liền là. . . Sẽ bị mù tạm thời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top