Part 43
Vương Tuấn Khải tựa ở trên cửa xe ô tô, hô hấp truyền đến hơi thở lạnh như băng thẳng tắp đâm vào trái tim.
Đầu kia điện thoại của hắn truyền đến rõ ràng tiếng thở dốc, còn có chút ít thanh âm nước nhỏ xuống, hắn biết rõ Vương nguyên khóc.
Buồn cười chính là hắn lại phải giả vờ chính mình không để ý mà hỏi một câu "Có chuyện gì không" .
Không đau lòng, đó là giả dối.
Hắn thế nhưng là người trên đời này hiểu rõ cậu nhất, hận không thể đem tất cả đồ tốt cho cậu, tiếng thút thít nỉ non của cậu, nước mắt của cậu, là thứ mà hắn sợ nhất, cho dù như vậy, hắn vẫn mạnh mẽ nói dối.
Cảm thụ được hô hấp của cậu, tựa hồ thời điểm cậu đang ở trước mắt cách hiện tại cũng không xa.
Vương Tuấn Khải ức chế không nổi mà hạ khóe miệng, hắn duỗi nhẹ tay ra khẽ vuốt vuốt chỗ phát âm điện thoại, tựa hồ tại cái khuôn mặt bị nước mắt làm ướt nhẹp kia vuốt ve, hy vọng có thể lau khô nước mắt của cậu.
"Nguyên Nguyên..."
Hắn hé miệng, làm ra cái khẩu hình trước kia thường thường nhắc tới tên của cậu khi phát âm.
Tâm, giăng đầy vết rách, lại cần chính mình kiên trì không thể sụp đổ.
Hắn vẫn là vươn tay ra ấn cái phím đỏ kết thúc cuộc gọi, cũng tại sau một khắc đấy như kim đâm rút tay trở về, bị cái loại tổn thương đau đớn này của hắn đánh lui, Vương Tuấn Khải thân thể run rẩy gắt gao nắm chặt cái điện thoại kia.
"Thực xin lỗi..." Giờ này khắc này, hô hấp, đại khái chỉ có thể coi là một loại có thể thở dốc xa xỉ a.
Hắn co rúm lại trong không gian nhỏ hẹp của xe, một mặt thì còn lại một chút cường đại bình thường.
Hắn đem đầu một lần lại một lần đập lên cửa sổ xe, phát ra tiếng vang rầu rĩ, hy vọng những thứ đau đớn này có thể hóa giải huyết dịch tuôn trào trong nội tâm chính mình.
Bầu trời tối đen, mang theo hắn cô đơn một mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. . .
Mỗi một ngày anh đều nhớ rõ rành mạch, bởi vì không có em, mỗi một giây qua đều là dày vò trong đau khổ.
Hai mươi ngày, mười chín ngày, mười tám ngày... Mười ngày. . . Chín ngày.
Vương nguyên, em còn muốn anh phải thế nào?
Em còn muốn anh như độc ác như thế nào, muốn anh diễn kịch như thế nào, em mới bằng lòng rời xa anh?
Thời gian cách ước định cùng Vương Hạo Thiên chỉ còn lại không đến hai tuần lễ, cậu phải ly khai chính mình.
Thế nhưng. . .
Vương Tuấn Khải thật sự không có biện pháp làm cho mình trở nên hung ác hơn một ít, một chút tra tấn như vậy cũng đã để cho hắn hầu như phát điên,Vương nguyên chính là khối thịt mềm mại nhất trong lòng hắn, làm sao có thể tự tay đem cái khối thịt kia cắt xuống ?
Hắn không có dũng khí.
Hắn thừa nhận, hắn là người nhu nhược.
"cốc cốc..."Cửa sổ xe truyền đến tiếng gõ, lại để cho thần trí không thanh tỉnh của Vương Tuấn Khải hơi chút khôi phục một ít.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cái dung nhan tinh xảo kia khẽ giật mình.
"Tiêu Tiêu?"
Âu Dương Tiêu Tiêu đưa tay ý bảo hắn mở cửa, Vương Tuấn Khải do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở cửa.
"xiiii..."Nữ hài xinh đẹp tựa như tinh linh ( đọc nhanh qua mị suýt nhìn thành tinh tinh đấy =))))) ), gương mặt đông lạnh đỏ bừng bừng, rất là đáng yêu, cô đi vào ngồi , đưa tay thổi lấy khí, tò mò nhìn Vương Tuấn Khải, "Khải gia anh như thế nào... . . ."
Vương Tuấn Khải sững sờ, lập tức đưa tay lau đi chất lỏng chua xót lưu lại trên khóe mắt.
Thanh âm hắn nhàn nhạt: "Không có việc gì."
"chốc nữa cảnh thứ 2 bắt đầu quay rồi, lời thoại học xong chưa?" cô mỉm cười xinh đẹp làm cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Âu Dương Tiêu Tiêu lần này là nữ chính của Vương Tuấn Khải, vóc người xinh đẹp động lòng người, tựa như đóa sen trắng đung đưa trong nước, sở động lòng người.
Tính cách rất tốt , thiện lương ôn nhu, khó khăn nhất là trong mắt cô tràn đầy thanh thuần.
Tại trong giới văn nghệ hỗn loạn này , cô gái đơn thuần như vậy thật sự rất ít, hơn nữa diễn xuất cũng là dày công tôi luyện, vì như vậy nên Vương Tuấn Khải cũng nể mặt duy trì mối quan hệ, quan trọng nhất là, cô có một đôi mắt cùng Nguyên Nguyên rất giống nhau.
Tinh khiết thánh thuần, thỉnh thoảng sẽ lấp lánh Tinh Quang.
"nhìn một cái là thuộc rồi."
Tiêu Tiêu ngòn ngọt cười, lộ ra má lúm đồng tiền: "Vậy thì tốt rồi."
"em có chuyện gì không? Đêm hôm khuya khoắt ,khí trời thì lạnh, em còn chạy đến đây làm gì?" ( đúng , chạy đến đây làm gì, bảo bảo mang chổi ra đánh bay giờ )Vương Tuấn Khải không sợ hãi hỏi lấy.
Cô mở trừng hai mắt, đưa cho Vương Tuấn Khải một cái hộp cơm ẩn núp trong ngực: " đây là em ở bên ngoài mua cho anh đấy, nhìn khải gia hai ngày rồi không ăn cơm, như vậy đối với thân thể là không tốt đâu, ăn một chút a."
"... ..."Hắn quét mắt nhìn cô, không nói gì đưa tay nhận lấy.
Nguyên Nguyên nếu ở bên cạnh mình mà nói, cũng sẽ nói lời giống vậy a.
Hắn cười cười, mở ra cà-mên, yên lặng bắt đầu ăn.
Tiêu Tiêu nhìn hắn ăn cơm, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một chút cao hứng, cô thật sự rất lo lắng cho thân thể của hắn. Vốn lần này quay một phim điện ảnh lớn như vậy, cô còn sợ hãi quay không tốt sẽ làm hỏng bộ phim, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải như vậy chiếu cố chính mình, như ca ca lớn, thật ấm áp.
Cô biết rõ Vương Tuấn Khải không phải đối với chính mình có ý tứ gì, có thể là bởi vì cái gì khác, nhưng mà cô vẫn là rất cảm kích, Vương Tuấn Khải trợ giúp mình như vậy, mình cũng phải báo đáp.
Hắn ăn mấy miệng lớn, sau đó liền đóng lại cà-mên, mở ra điện thoại bắt đầu lật qua lật lại.
Tiêu Tiêu một mực yên lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn, nàng nhẹ nhàng nói : "Qua mấy ngày chính là lễ tình nhân a..."
"Ân."
Tình nhân. . . Nghe được hai chữ này, động tác của hắn không tự giác cứng ngắc.
"Hai ngày này giống như sắp có tuyết đây."
"... ..."
Hắn nhìn về phía ngoài của sổ xe, vừa vặn, một hạt tuyết nho nhỏ băng rơi xuống cửa sổ trước mắt hắn.
Tại một cái chớp mắt, tan ra, hóa thành một giọt nước nhỏ óng ánh.
Một khắc này, bốn phía tựa hồ cũng dần dần có tuyết rơi.
mấy ngày trước lễ tình nhân, quả thật có tuyết.
Vương Tuấn Khải rũ mắt, cúi đầu che giấu cười khổ: "Tuyết rơi..."
Người này, tại trước kia cũng chỉ biết ỷ lại chính mình.
Không có anh, em cũng phải hảo hảo đấy.
Được không nào. . .
Nguyên Nguyên.
Tiêu Tiêu ngón tay dán lên cửa sổ thủy tinh, nhìn ngoài cửa sổ từng điểm óng ánh: "... . . . Khải gia?"
"Hả?"
"em dạy cho anh một cái phương pháp xử lý rất hữu dụng để quên đi đau khổ . . ."
Hắn khẽ giật mình, nhìn nàng lấy tay nhẹ nhẹ day day ở giữa hai lông mày cô gật gật.
"..."
"Phiền não đều cho em đi, " cô nhẹ nhàng nói, "Như vậy anh còn dư lại, chỉ có vui vẻ, cùng nụ cười."
Vương Tuấn Khải con mắt có chút co rụt lại.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn bực bội mà đem kịch bản ném trên mặt bàn, thân thể ngửa ra sau nằm ở trên ghế sa lon.
Lặng lẽ đi tới, nhìn hắn bộ dáng khó chịu, cậu đem cà phê trong tay bỏ xuống mặt bàn.
Đưa tay, nhẹ kéo lên ở giữa lông mày của cậu.
"... . . ."Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn cậu làm một cái mặt quỷ khoa trương, nhịn không được cười lên ha hả.
"Vương nguyên nhi, em làm cái gì thế a?"
Hắn chẳng qua là nhìn thấy cậu buông lông mày xuống cười cười, không nói gì, đem cà phê ấm áp đưa cho hắn.
"Không có việc gì, khôi hài một chút"
Cậu ngồi ở bên cạnh hắn cùng hắn đối lời thoại, thỉnh thoảng nhìn hắn lộ ra Hổ Nha trắng noãn, cùng ngây ngốc cười một lúc.
Hắn ôn nhu nhìn cậu, trong nội tâm phiền não như kỳ tích mà biến mất, cầm lấy kịch bản, nhấp qua hương vị cafe cậu pha dành riêng cho hắn.
Tâm,
Như là bị thi triển ma pháp, an tĩnh lại.
.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn nhìn người trước mắt bộ dáng cười cười, thời gian tựa hồ quay trở về lúc trước.
Vương Tuấn Khải bất tri bất giác hốc mắt ẩm ướt.
"Khải gia?" Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, cô thấy hắn nhàn nhạt đỏ lên hốc mắt, quan tâm hỏi lấy.
Hắn nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu: "Cảm ơn em Tiêu Tiêu, anh rất vui vẻ."
Coi như là để cho hắn biết rõ hàm nghĩa động tác này, hắn cũng rất thỏa mãn.
Ít nhất. . .
Cái mùa đông rét lạnh này, để cho hắn biết rõ cái người kia, là ma pháp duy nhất mang cho hắn vui vẻ.
Dù cho như vậy... Ở đằng kia đồng thời trực tiếp phán định rồi,
Không có em anh đây, nhất định sẽ phải. . .
Đau khổ.
Lễ tình nhân, tại nơi này làm cho người ta chỉ là ngẫm lại, cũng rất là điềm mật, ngọt ngào trong ngày lễ.
Đám nữ sinh thẹn thùng mà vội vàng chuẩn bị Chocolate hương vị ngọt ngào đưa cho bạn trai, nam sinh là dốc sức liều mạng tích lũy tiền mua một bó hoa hồng to, âu yếm đưa cho con gái.
Đây là một cái lễ tình nhân rét lạnh, tuyết hết lần này tới lần khác rơi xuống .
Lại ngoài ý muốn mang cho thành phố này thêm mấy phần tinh khiết .
Cậu bước nhanh chân, đi một mình ở trên đường nhỏ hai bên chất đầy tuyết trắng, thở ra một hơi, trong nháy mắt một đoàn bạch khí khuếch tán tại trong không khí lạnh lẽo .
Cậu ngửa đầu, nhìn bông tuyết trên bầu trời chậm rãi xoay tròn thân hình bay xuống, đôi mắt óng ánh.
Bên trong, tựa hồ chứa những ngôi sao.
Cậu có chút nhếch lên khóe miệng, xinh đẹp làm cho người ta dừng bước lưu luyến.
Hưởng thụ loại điềm mật, không khí ngày lễ ngọt ngào, Vương Nguyên rụt cổ một cái, có chút lạnh.
Mọi người cười bốn phía đi qua, tay trong tay, dáng vẻ hạnh phúc thật sự để cho cậu ghen ghét.
Cậu mím môi, giương lên khuôn mặt tươi cười, một mình đi nhanh tiếp tục đi ngược chiều lấy .
Nếu như Vương Tuấn Khải ở đây, nhất định sẽ nhận ra nụ cười như vậy, đây là nụ cười Vương Nguyên tại thời điểm thương tâm mới xuất hiện.
Chỉ tiếc,
Bên cạnh cậu, vẻn vẹn có cái không khí lạnh lẽo như băng kia làm lòng người run rẩy.
Vương Tuấn Khải... ...
Lễ tình nhân vui vẻ.
Vương Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, đột nhiên một cái ánh mắt xéo qua quét đến màn hình TV trong tủ quầy phát ra tiết mục.
Bên trong nữ sinh kia, tướng mạo ngọt ngào thanh âm dễ nghe, bên người chính là cái người cao lớn anh tuấn kia, không phải là cái người mình muốn gặp nhiều ngày kia sao? Nhìn hắn lộ ra Hổ Nha trắng noãn, cười đến rất vui vẻ, cô gái bên cạnh đôi má hiện ra má lúm đồng tiền thật sâu, làm người khác nhìn thấy liền một hồi động tâm.
Đôi mắt nàng... thật trong trẻo.
Vương Nguyên nhếch nhếch miệng, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, cậu không quan tâm tim đau nhức đến cỡ nào.
Chẳng qua là chứng kiến nụ cười của hắn, chính mình liền rất vui vẻ rồi.
Hắn... Thoạt nhìn rất tốt.
Rất tốt, là tốt rồi.
Vương Nguyên nhìn nhìn trên tủ kính phản chiếu bóng dáng của mình, cái người kia mặc áo khoác màu trắng lạnh run, gầy như que củi, hai má bên cạnh vốn là hạ xuống đường cong giờ phút này lại thâm sâu thêm vài phần, vành mắt thâm đen, còn có cái bờ môi đó không hề hồng nhuận phơn phớt.
Thật là khó nhìn.
Cùng phía nữ sinh trên kia , quả thực chính là khác nhau một trời một vực.
Trách không được hắn không quan tâm mình rồi.
Vương Nguyên giả bộ như không sao cả mà nhún vai, để cho mình diễn kịch, cậu cười nói "Kỳ thật mình tuyệt không đau" .
Thật sự. . . Không đau.
Vương Tuấn Khải... . . . anh bây giờ, bên người là ai đấy. . .
Cậu nhìn Chocolate trong cửa tiệm, không biết vì cái gì mà bước nhanh đến gần cửa tiệm kia, nhìn Chocolate rực rỡ muôn màu , đưa tay cầm lên một cái hình trái tim , nhìn kỹ.
"Tích tích..."Điện thoại di động của cậu vang lên.
Vương Nguyên mở ra thông báo, cái tên kia một mực nhảy lên, bỗng nhiên nâng lên thần kinh của mình.
Vương Tuấn Khải!
Cậu lòng tràn đầy mừng rỡ, đồng thời cũng rất là tinh thần bất ổn mà mở ra tin nhắn kia.
Vương Nguyên:
Hôm nay là lễ tình nhân, anh tại cửa công viên nhỏ kia chờ em.
Vương Tuấn Khải.
"... ... ..."Thân thể của cậu khẽ run lên, lập tức như là mũi tên rời cây cung phóng đi đem Chocolate trong tay tính tiền, sau đó bay chạy về phía công viên hắn trong tin nhắn nói.
Vương Tuấn Khải... . . . anh đã trở về đúng không...
Ngươi tên hỗn đản này, em biết ngay anh sẽ không thể không quan tâm em mà!
Vương Nguyên cao hứng khóe mắt đều nổi lên nước mắt, cậu liều lĩnh mà kẹp lấy cái Chocolate kia chạy ,đưa tay rất nhanh xóa đi nước mắt, cậu cũng muốn tại trong ngày lễ tình yêu này, bày ra cho hắn là một bộ mặt tốt nhất.
Cậu bước chân mãnh liệt dừng lại,cậu nhìn lấy cái kính thủy tinh bên cạnh soi bóng chính mình kia, bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
"Vương Tuấn Khải, anh hảo tiểu tử à, nhiều ngày như vậy không để ý tới em?"
Cậu lầm bầm lầu bầu.
"Tốt rồi tốt rồi, bản Thiếu Gia hào phóng mà tha thứ anh! Chỉ cần anh ôm em một cái, cùng em cùng nhau về nhà, em liền không so đo!"
"phù..."cậu thở ra một hơi, vỗ vỗ gương mặt của mình.
Một mình tập luyện lời muốn nói trong chốc lát, lộ ra rất là buồn cười, làm người chung quanh đưa tới ánh mắt quái dị.
Vương Nguyên không thèm quan tâm, tiếp tục cười, trong lòng của cậu tràn đầy đều là điềm mật, cuộc hẹn lễ tình nhân ngọt ngào.
Lão Vương, em biết ngay.
Anh là yêu em đấy.
Anh sẽ không bỏ lại em mà.
Anh đã nói, em cũng hứa hẹn qua.
Chúng ta phải vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng một chỗ.
"Sẽ không lại tách ra..."cậu cười rộ lên, trong mắt tràn ngập hơi nước có chút che khuất ánh mắt.
Lòng của cậu rút cuộc không chịu nổi bất luận cái đả kích gì, cậu thật sự rất mệt a, chờ đợi hắn vô cùng mệt mỏi.
Rút cuộc. . .
Đợi được đến lúc hắn quay đầu lại rồi.
Lễ tình nhân buổi chiều, tuyết, dần dần ngừng, có thiên tình điềm báo.
. . ......................................................................................
Vương Tuấn Khải đôi mắt ảm đạm, gắt gao nhìn chằm chằm vào một chỗ, ngốc trệ không muốn sửa đổi.
"Còn thừa ba ngày..."Hắn nhìn nhìn trên điện thoại di động biểu hiện ngày.
Ba ngày. . .
Không thể lại mang xuống rồi.
Hắn ngẩng đầu, nhìn qua một đôi tình nhân lui tới điềm mật, ngọt ngào.
"Tại ngày hôm nay, anh phải làm một chuyện, hẳn là đối với em vô cùng tàn nhẫn ."
"Vương Nguyên..."
Hai chữ này, khảm nạm trong lòng.
Một ý nghĩ, liền đau đến chết.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đợi tại chỗ cửa công viên bọn hắn cùng đi qua.
Thẳng đến cái thân ảnh quen thuộc hắn tưởng niệm đến điên cuồng kia, khắc vào Linh Hồn, chạy vội tới trước chân.
Vương Nguyên...
Vương Tuấn Khải tay run rẩy, bị chính hắn che giấu đến sau lưng.
Hắn muốn đụng vào cậu, muốn sờ mặt của cậu, hỏi một chút cậu gần nhất có ăn cơm thật ngon không, như thế nào đã gầy thành như vậy. . .
Hắn thật sự diễn vô cùng tốt.
Mặc kệ chính mình suy nghĩ, biểu hiện ra bên ngoài chỉ là khuôn mặt lạnh như băng.
Mặt Vương Nguyên, vì chạy nhanh mà đỏ rực lấy, nhìn cái đôi mắt kia lập loè lên những ngôi sao, cảm giác hoài niệm như vậy.
Trong suốt, linh động.
"Lão Vương... . . ."cậu âm thanh tuyến run rẩy.
Vương Tuấn Khải thân thể tựa như bị sét đánh hung hăng chấn động thoáng một chút, thanh âm của cậu, là chí mạng độc dược.
Bao nhiêu lần đang ở trong mộng nghe thấy qua?
"Vương Nguyên... . . ." Hắn cuối cùng vẫn buông xuống đôi mắt, ra tiếng, "Chúng ta... . . ."
"Lão Vương anh xem!" Vương Nguyên đã giơ lên Chocolate bên trong tay, "anh xem, em mua cho anh. . . Chocolate đấy! Lễ tình nhân vui vẻ. . . anh biết không, cái Chocolate này đắt bao nhiêu . . . Nhất định ăn thật ngon a, chúng ta tí nữa cùng một chỗ ăn, được không?"
"Mấy ngày nay, em nghĩ anh không quan tâm em rồi, có phải hay không em quá ngốc nghếch? Luôn như vậy hoài nghi anh. . ."
"Lão Vương anh tại sao không nói chuyện? Có phải hay không em nói nhiều lắm?"
"Hặc hặc... Thực xin lỗi a, em quá kích động, quá lâu không gặp anh rồi a, liền quá nhớ anh rồi. . . Có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói với anh. . ."
Cậu nở nụ cười, thò tay níu lại góc áo của hắn.
"Vương Tuấn Khải a... em thật sự rất nhớ anh... Thật là nhớ thật là nhớ, em hô hấp, em xem sách, em làm việc , em làm hết thảy sự tình, đều là nhớ anh. Anh nói em có phải hay không thích anh đến sắp phát điên rồi... Gần đây Đô Đô luôn nằm tại trên giường của anh,nó cũng rất nhớ anh. Về nhà a, chúng ta về nhà, được không..."
"Tiểu khải..."
Em . . .
Yêu anh.
"Thực xin lỗi, " hắn lạnh lấy thanh âm, cắt đứt cậu mà nói, "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm. . ."
"..."
"Chúng ta, vẫn là chia tay đi." Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Chocolate trong tay , vung tay lên, đem ném tới một bên đống tuyết, tựa như ném đồ bỏ đi không chút do dự, "tôi chán cậu rồi."
"Rắc rắc..."
Ngực chỗ đó, truyền ra thanh âm như thế nào lớn như vậy. . .
Bất quá Vương Tuấn Khải anh đại khái nghe không được a. . .
Lòng em,
Thật sự bị phá nát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top