Part 38
Vương Nguyên so với trước kia xác thực thay đổi một ít, trở nên không hề kháng cự mình nữa, điều này làm cho Vương Tuấn Khải thật cao hứng.
Tại đây về sau, Vương Nguyên mỗi một ngày đều làm cho Vương Tuấn Khải một loại đồ uống, cậu trước kia từng làm việc tại một quán cà phê nên có học được ít tài nghệ, còn nhớ rõ lần thứ nhất uống Capuchino do Vương Nguyên làm, Vương Tuấn Khải thần sắc kinh ngạc, không thể không nói, cậu làm cà phê uống rất ngon, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.
Cậu ở đây trợ lý công tác cũng là cố gắng rất nhiều, tại khắp nơi đều chiếu cố Vương Tuấn Khải, có đôi khi lúc Vương Tuấn Khải lên sân khấu biểu diễn tiết mục , hắn tổng hội vô thức mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên đứng ở bên người đại diện.
Vương Nguyên biết ý cười cười ,giơ ngón tay cái lên, sau đó nhẹ khẽ mấp máy: "Cố gắng lên lão Vương!"
Vương Tuấn Khải tới một giây cuối cùng đều theo dõi cái đôi mắt lóng lánh kia của cậu, sau đó ánh mắt ôn nhuận, tâm không sợ hãi nữa, thong dong mà đi lên sân khấu, Vương Nguyên chính là chỗ dựa của hắn .
Lại là một buổi chiều nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải vừa mới làm việc nội trợ, quay đầu lại đã thấy trên bàn cơm sắp sẵn một cốc cà phê, phía trên bọt sữa trắng đã có một dòng chữ viết tiếng anh phiêu dật bằng sô cô la.
KarRoy
Vương Tuấn Khải bên môi xẹt qua độ cong ôn hòa, bưng cốc lên nếm thử một ngụm: "Nguyên Nguyên?"
Vương Nguyên cũng không giống như trong phòng khách.
Hắn buông xuống cốc sứ màu trắng, bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm cái thân ảnh thấp hơn mình một nửa cái đầu kia.
Xuyên thấu qua ô cửa sổ nhìn ra sân vườn , Vương Tuấn Khải trông thấy một cái xích đu, đó là lần trước cùng Vương Nguyên đi mua đồ dùng trong nhà.
Hắn mỉm cười lộ ra Hổ Nha, bưng cốc cà phê, bước nhỏ đi đến hậu hoa viên.
Vương Nguyên híp mắt, trong tay ôm Đô Đô, lay động nhoáng một cái mà ngồi ở xích đu nghỉ ngơi , buổi chiều phơi nắng,ánh mặt trời giống như rất dịu nhẹ làm con người ta thoải mái ,mãn nguyện.
"Vương Nguyên?"
"... ..."cậu không có trả lời, lẳng lặng nằm ở trong xích đu lắc lư.
Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh cậu, nhìn dưới ánh mặt trời cái người kia tựa như Thiên Sứ.
Cái cổ thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh xảo, làn da giống như sứ trắng tinh tế tỉ mỉ đẹp mắt .
Vương Nguyên khóe miệng coi như là không có tận lực cười cũng hơi hơi giơ lên, lộ ra ôn hòa nhân tâm.
Bởi vì có cậu ở đây, cho nên trái tim là ấm áp đấy.
Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy dây xích đu, động tác rất nhẹ, chậm rãi giúp cậu đong đưa xích đu.
Vương Nguyên xê dịch thân thể, bên mặt há miệng ra, nhẹ nhàng hô hấp lấy, nhìn qua ngủ được rất ngon.
Hắn thổi phù một tiếng bật cười, nhìn ánh mắt của hắn biến thành vô cùng ôn hòa cùng cưng chiều, khóe miệng của hắn dương lên độ cong, chính là trong nội tâm đối với cậu yêu chiều sâu sắc.
Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, bên cạnh xích đu phiêu dật mùi thơm cà phê nhàn nhạt.
Cùng cậu một chỗ, sinh hoạt từng chút từng chút một đều rất tốt đẹp.
Vương Tuấn Khải xoay người cẩn thận từng li từng tí mà ngồi vào xích đu, ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, hắn khẩn trương mà quan sát Vương Nguyên có bị hắn đánh thức hay không, bất quá khá tốt cậu không có tỉnh lại, chỉ có điều cậu quay người lại vô thức muốn tìm một đồ vật có thể ôm lấy.
Cậu mở ra hai tay, ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, cọ xát thân thể của hắn ,tìm một cái vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Trên đùi cậu , Đô Đô mở mắt, lập tức liếc nhìn hai người , ngoan ngoãn nằm ở giữa .
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, sau đó buông xuống cốc cà phê, một tay ôm bả vai Vương Nguyên để cho cậu có thể ngủ thoải mái hơn .
"... ... Vương Nguyên ?"
"zzzzz..."
Vương Tuấn Khải cười nhẹ lấy, cúi người rồi thoáng một phát hôn trán của cậu.
"Ngủ đi Nguyên Nguyên... . . ."
Ánh mặt trời là ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy.
Tại mảnh trời nhỏ này, vẽ lên một thế giới chỉ thuộc về hai người.
Yên tĩnh, yêu nhau.
. . .
Nam Nam một người ngồi trong nhà ngẩn người, hồi tưởng ca ca vừa mới cùng hắn rõ.
"Hai người bọn họ ở cùng một chỗ à... . . ."Hắn cười chua xót , tuấn mỹ dung nhan giờ phút này bởi vì bi thương cho nên lộ ra rất u buồn.
Ngực đau quá. . .
Nhớ tới cái người kia cưng chiều mình, giờ phút này đang cùng một người khác yêu nhau, hắn cảm thấy một hồi vô lực.
Hắn căn bản không có khả năng thay đổi tư tưởng Vương Tuấn Khải.
Cũng không có khả năng. . .
Lại để cho anh yêu mến mình.
"reng reng..."
Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại sáng lên trên giường, còn có cái tên tiếng anh quen thuộc kia, để kêu cả buổi vẫn là bất đắc dĩ tiếp máy.
"alo? Nam Nam?"
Bên kia thanh âm quen thuộc ,kể ra Trung văn không được tự nhiên vẫn là như vậy không lưu loát.
"Làm gì vậy a William . . ." Nam Nam ngã xuống trên mặt giường lớn, "Hiện tại hẳn bên Mỹ đang là buổi tối ..."
Hắn hắc hắc mà cười rồi một tiếng: "tớ đến Trung Quốc rồi ~ cậu đang ở đâu? Tớ đi tìm cậu."
Nam Nam khẽ giật mình, lập tức như là bị sét đánh : "Cái gì? ! cậu tới Trung Quốc rồi hả? !"
"Đúng vậy, tại tớ lo lắng cho cậu."
"Ngươi... . . ."
Trong đầu cái nam sinh tóc vàng kia lập tức hiển hiện, Nam Nam cắn môi, không cam lòng mà lẩm bẩm: "Ngươi như thế nào mà ta đi chỗ nào cũng đều đi theo thế!"
"Bởi vì tớ thích cậu a ~ "
"Cút!" Chính hắn không có phát hiện, khóe mắt hiển hiện đỏ ửng, "Đừng có nói những chuyện không đứng đắn như vậy, gì mà ta với người đồng tính luyến ái giống nhau..."
Bên kia thanh âm ngừng lại một trận.
"Tớ nhớ cậu lắm, Nam Nam. . ."
"... ... ... . . ."
-------------------------------------------------------------------------
Lại là một buổi sáng sớm ôn hòa, từ trên giường lớn tỉnh lại, Vương Tuấn Khải đưa tay che lấy mặt ánh mặt trời chiếu vào mình .
"... ... . . ."
Hắn dần dần tỉnh táo lại, nhếch môi hít thở không khí xen lẫn từng điểm ngọt ngào mùi sữa.
Đó là hương vị Vương Nguyên.
"Ân..."Hắn tự tay cầm lên điện thoại ở đầu giường, nhìn đồng hồ, đã là chín giờ.
Hôm nay hắn phải đi thành phố XXX gặp mặt người hâm mộ , giữa trưa bay, hơn nữa lần này hành trình không thể mang theo Vương Nguyên, coi như chỉ có ba ngày nhưng hắn cũng rất không yên lòng cho Vương Nguyên.
Cho dù là ba ngày. . .
Chỉ sợ chính mình nhớ cậu muốn chết a. . .
Vương Tuấn Khải mỉm cười, bên mặt nhìn xem cái gia hỏa kia nằm ở trên gối đầu, trong nội tâm đầy vẻ không muốn.
"anh đã tới mức không thể ly khai em được rồi, Vương Đại nguyên." Hắn nhẹ nhàng nói qua, thò tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại của cậu.
"Ân... . . ."
Bất mãn nhăn nhíu lông mày, Vương Nguyên lật người giật giật chăn tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày, lập tức thân thể dựa vào phía trước, đem cậu cưỡng chế đi qua lấy tay nhốt chặt.
"Vương Nguyên nhi..."
"Ân... Làm gì vậy a? !" Vương Nguyên bị người nhao nhao phá mộng đẹp tự nhiên tâm tình không tốt, quệt mồm mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Vương Tuấn Khải vuốt loạn tóc của cậu: "anh phải đi đây."
"A..."Vương Nguyên phối hợp mà dúi đầu vào trong lòng ngực của hắn, lại bắt đầu ngủ.
Người này. . .
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lấy tay lắc bờ vai của cậu, ôn nhu nói qua: "anh phải rời khỏi ba ngày, em ở nhà một mình đừng ăn bậy cái gì,tự chiếu cố tốt mình, còn có Đô Đô, đừng quên cho nó ăn... . . ."
"Ừ ừ ừ ừ, em đã biết. . ."Vương Nguyên ngăn chặn lỗ tai.
Vương Tuấn Khải nhìn người này vẻ mặt biểu lộ anh đúng là đồ lải nhải, cũng chỉ có thể cưng chiều cười cười: "Nhớ rõ, phải nhớ tới anh. . ."
"... ..." cậu nghiêng mặt đi, hơi ửng đỏ đôi má.
Ánh mặt trời, rơi tại trên làn da trắng nõn tinh tế tựa như sữa của cậu, lộ ra rất là duy mỹ.
Vương Tuấn Khải lông mi run lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên mặt Vương Nguyên.
"anh yêu em. . ."
"... ... ... . . . vâng..."cậu mất tự nhiên mà trốn tránh lấy ánh mắt.
Tim đập, nhưng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu, thì thào: "Còn gì nữa không?"
Hắn muốn nghe, Vương Nguyên nói yêu chính mình.
Bọn hắn cùng một chỗ đến nay, Vương Nguyên chưa từng có chính thức mà nói một câu em yêu anh.
"không, không có a!" Vương Nguyên cắn răng đẩy hắn ra, "Được rồi được rồi đi thôi, bye bye, không tiễn!"
Cậu một cái trở mình lần nữa chui vào trong chăn, cậu vẫn là không nói.
Vương Nguyên bản thân cũng biết rõ, đáng tiếc ba cái kia chữ tổng hội vọt lên bên miệng một khắc này bởi vì do dự, mà lần nữa bị nuốt hết tiến vào trong nội tâm.
"... ..."Bị đẩy ra Vương Tuấn Khải chau mày, cuối cùng vẫn là không nói gì, quay người tiến vào toilet bắt đầu rửa mặt.
Vương Nguyên yên lặng dùng chăn che miệng, trong nội tâm suy nghĩ.
Lại không nói ra miệng... . . . Lại không nói ra... . . . Vương Nguyên ngươi thật là đồ đần!
Trừng mắt, cậu nghe sau lưng một chút động tĩnh, biết rõ cánh cửa ngoài kia vang một tiếng khép lại.
"em yêu anh... . . ."
một tiếng rầu rĩ, quanh quẩn tại trong phòng không có hắn.
Em thật sự muốn nói ra,
Chỉ có điều...
Còn thiếu một chút dũng khí.
. . .
Thời gian không có Vương Tuấn Khải, rất nhàm chán. Vương Nguyên trong ở nhà một mình, thỉnh thoảng trêu chọc Đô Đô một chút , xem tivi một chút, nghịch điện thoại một chút, cũng có lúc lên máy tính cùng đám hủ nữ kia làm quen, tranh luận vấn đề nhàm chán ai công ai thụ.
Bất tri bất giác, hai ngày đã qua, Vương Nguyên từ công trường trở về nhà thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi ra ăn cơm.
"vẫn là phải ăn mỳ thôi." Vương Nguyên một người lầm bầm lầu bầu lấy.
"Gâu Gâu!"
Vương Nguyên ngồi xổm xuống sờ lên đầu Đô Đô, thò tay bắt nó bế lên: "Đi thôi, cùng ta đi chơi ~ "
"ẳng A... ~" Đô Đô cao hứng cọ xát má Vương Nguyên.
Vương Nguyên mỉm cười quay người, một lát sau, cậu lại đi trở về, dừng lại tại trên tủ lạnh thò tay lấy miếng giấy nhớ màu xanh xuống.
"Vương Nguyên,Nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, chờ anh trở lại về sau liền dẫn em đi bờ biển chơi."
Vương Nguyên liếc mắt: "Đêm nay thôi là gặp rồi, lão Vương mấy ngày nay trôi qua biến đâu không biết, liền cái tin nhắn cũng không cho gửi cho ta. . ."
Có lẽ là công tác bận quá không có thời gian rồi, Vương Nguyên là nghĩ như vậy.
Cậu cuối cùng nhìn thoáng qua cái mảnh giấy kia, lập tức nhảy lên một cái mà đi ra khỏi nhà của bọn hắn.
Kỳ thật cậu biết rõ, mình đã hãm thật sâu vào rồi.
Tình yêu trong nội tâm đối với hắn quả thực tràn đầy, chỉ là không dám nói mà thôi.
Nếu như Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấu mà nói, nhất định có thể thấy được chính mình đối với hắn yêu a ~
Vương Nguyên vui vẻ mà ôm Đô Đô, hướng về tiệm mì nhỏ Trùng Khánh đi đến.
—————— bên kia ———————————————————
"A... . . ." William đem mứt quả áp óng ánh trong tay áp vào cánh môi Nam Nam.
Nam Nam chau mày, sau này có chút lui một chút: "Tôi không thích ăn cái này, lại nói cậu có thể hay không đừng tại trên đường cái làm mấy trò như vậy a? Đây là Trung Quốc. . ."
William khẽ giật mình, hắn không có ý tứ cười cười, thò tay gãi gãi sợi tóc màu vàng, nhìn xem người chung quanh ánh mắt kỳ quái, lặng lẽ nói qua: "được, tớ sẽ chú ý ."
Nam Nam đem tai nghe để ở trên tai,trừng mắt : "Yên tâm, chúng ta vốn cũng không có gì."
"... . . ."Hắn chau mày, giống như rất ủy khuất mắt như trợn tròn, "Thế nhưng là, nhưng là chúng ta không phải cũng đã. . ."
Nam Nam lập tức thò tay đem ngón trỏ đặt ở cánh môi khêu gợi của hắn: "này... Chớ nói lung tung! Chúng ta cái gì cũng không có!"
William nhìn xem cậu đỏ mặt cười vui vẻ: "Nam Nam cám ơn cậu, theo tớ đi chơi."
"Không có việc gì, chỉ là dẫn chó đi chơi thôi."
"A? Cái gì con chó a?"
Đối với cái gia hỏa với Trung văn rất tinh thông nhưng mà không hiểu rõ lắm Trung Quốc này, Nam Nam rất có ưu thế âm thầm khinh bỉ hắn, ai kêu gia hỏa này khứu giác linh mẫn thật sự giống như một con chó, một mực đi theo chính mình, chết cũng không tha.
Nam Nam nhếch miệng, nhìn xem cái người kia so với chính mình cao hơn một cái đầu lại cười đến chất phác, im lặng.
Rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao mà lại ngốc như thế đây. . .
Được rồi hắn kỳ thật căn bản không ngu, chẳng qua là ở trước mặt mình mới sẽ đơn thuần như vậy.
William cắn mứt quả, cùng cậu vai kề vai sát cánh mà đi trên đường nhỏ trong công viên, chuẩn bị ra cổng công viên.
ai về nhà nấy, chia cặp hết rồi, ko tranh dành nhau nghe chưa =))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top