Part 27


"Ta thích ngươi, Viên Viên, lòng ta, đầu óc của ta, toàn thân tất cả khí quan đều tại kêu gào lấy. . ."

"Ta yêu ngươi ~ "

Vương Nguyên một tay cầm quả táo, khóe miệng một hồi run rẩy mà nhìn người nào đó trước mắt một gối quỳ xuống.

"Phanh. . ." quả táo vốn có quy luật bị ném trên không trung, thành công rơi trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cười cười: "Ngươi có thể cho ta trở thành Hấp Huyết Quỷ kỵ sĩ của ngươi không?"

Vương Nguyên : "... ... . . . Ta có thể nôn không... ..."

Vương Tuấn Khải :"... ..."=_=

... ... ... ... . . . Muốn biết chuyện lúc trước như thế nào, mời xem bên dưới... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Vương Tuấn Khải quả thật là ngủ trong chốc lát, liền chính mình mơ mơ màng màng mà tỉnh.

Hắn đứng lên liền lập tức đi phòng bếp nấu cơm, chỉ chốc lát sau , thức ăn cùng cơm liền được bưng lên bàn rồi.

Vương Nguyên nhìn đồ ăn trước mắt phong phú đa dạng, nhịn không được bật cười: "Lão Vương anh thật sự là một nhân tài! Nấu cơm không đến hai tháng có thể làm ăn ngon như vậy!"

"Cái đó là. . ."Vương Tuấn Khải một tay cầm cái thìa xới cơm, nhìn bộ dạng vui vẻ của Vương Nguyên mà mình cũng nở nụ cười.

Vương Nguyên chép miệng chậc lưỡi: "Người tốt vợ ~ về sau ai cưới được anh thì tuyệt đối buôn bán lời."

"bốp!" Một cái đánh không chút do dự đập vào trên trán Vương Nguyên.

"Oa, đau quá!" Vương Nguyên ôm đầu, một bên xoa một bên oán hận mà nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải buông tạp dề xuống: "Ta đây gọi là người chồng của gia đình , ngươi hiểu hay không a. . ."

"Cắt, chỉ đùa một chút nha. . ."Vương Nguyên móp méo miệng.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, kéo ra cái ghế ngồi xuống, hắn cầm bát trước mặt Vương Nguyên lên xới tốt cơm rồi trả lại.

Vương Nguyên lập tức ngoan ngoãn im miệng, bắt đầu cùng đồ ăn đại chiến.

Vương Tuấn Khải thì là một mực gắp giúp cậu đĩa rau, thẳng đến bát Vương Nguyên đều nhanh muốn xếp thành núi nhỏ rồi.

"Anh làm gì thế. . ."cậu khó khăn từ trong bát ngước lên.

Vương Tuấn Khải lấy tay chống cằm nghiêm mặt: "Nhìn em gầy như vậy, ăn nhiều một chút."

"em là nói, anh như thế nào không ăn?"

"Vừa tỉnh ngủ, không có khẩu vị."

Vương Nguyên chau mày, cầm đồ ăn bên trong chén mình gắp tới: "Như vậy sao được, anh công tác khổ cực như vậy, phải ăn nhiều một chút!"

Nói xong câu đó, hai người đồng thời khẽ giật mình.

Buổi chiều trong phòng ngọn đèn ấm áp, cũng chỉ có hai người trên bàn cơm.

Tại sao lại có một loại cảm giác giống vợ chồng. . .

Vương Tuấn Khải nhìn cậu xấu hổ rụt trở về, nhịn không được cưng chiều mà giương lên nụ cười, hắn giúp cậu phá vỡ cái cục diện bế tắc này, cố ý hướng cậu lật ra một cái liếc mắt: "Là em chính mình không muốn ăn những thức ăn này a. . ."

"... . . ."Xác thực, những cái đồ ăn kia Vương Nguyên không thích ăn.

Vương Tuấn Khải tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là dùng chiếc đũa gắp...mà bắt đầu bỏ vào trong miệng.

( ̄▽ ̄) đại ca ngươi cung xử nữ thích sạch sẽ mà... . . .

Nguyên Nguyên triệt để cúi đầu vào trong bát cơm buồn bực, không để ý tới hắn, không nhìn hắn, toàn tâm toàn ý cùng đồ ăn chiến đấu .

"tí nữa cơm nước xong xuôi, anh phải vào thư phòng học lời thoại, em đừng tiến tới quấy rầy anh."

Vương Nguyên ngước mắt, thò tay kéo lại Vương Tuấn Khải đang đứng dậy chỉnh đốn bát đũa: "Ài, lão Vương..."

"Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

"Cái kia, cái kia..."Vương Nguyên ánh mắt có chút né tránh, "em ở cùng anh được không? em không muốn ở 1 mình!"

Cậu mới không nói cho hắn biết là không muốn một ngày chỉ có một chút thời gian như vậy, cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ.

"được." Vương Tuấn Khải trong mắt đầy tràn tình cảm ấm áp, "Vậy em hãy giúp anh đọc lời thoại a!"

"hả?" ∑(゚Д゚)

...

Khụ Khụ ..... Hấp Quyết Qủy ta có thể tiếp nhận, nội dung cốt truyện máu chó ta cũng chấp nhận, lời kịch buồn nôn người ta cũng đã tiếp nhận, nhưng để cho ta đọc lời thoại nữ nhân vật chính ta liền. . . Được rồi, ta đây cũng tiếp nhận, nhưng mà đậu má cái nữ nhân vật chính máu chó này sao lại gọi là Viên Viên? ! ! ( phát âm hơi giống Nguyên Nguyên ý ạ :v)

Biên kịch ngươi đừng ngừng uống thuốc a! !

Kết quả là, Vương Nguyên vẻ mặt run rẩy mà cầm lấy quả táo, một tay cầm kịch bản nhìn xem Vương Tuấn Khải chăm chú diễn .

"Viên Viên..."

Quả nhiên. . . Mỗi một lần nghe thấy cái tên này Vương Nguyên đều rất mất tự nhiên mà đánh run một cái.

Vương Tuấn Khải trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, làm Vương Nguyên một hồi da đầu cũng run lên.

"Từ lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền thật sâu sắc đã yêu ngươi..."

"... . . ."

"Đừng phát ngốc a, đến em rồi." Vương Tuấn Khải "Hảo tâm" nhắc nhở.

Vương Nguyên lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem hắn giữ chặt tay của mình, cố ý hắng giọng một cái:

"Ân. . ."cậu đem kịch bản chắn trước mặt, "Đúng, thực xin lỗi, ngươi là Hấp Huyết Quỷ, ta không thể với ngươi cùng một chỗ."

Con mẹ nó lời thoại não tàn. . .

"Tình yêu có thể vượt qua hết thảy, không phải sao, Viên Viên."

Vương Nguyên thân thể chấn động, lúng túng mấp máy môi: "Ách... Cái kia, cái kia, đúng, không sai!"

Tình yêu có thể vượt qua hết thảy?

Cái này trước mắt, Vương Nguyên vậy mà nhớ tới những đám a di khải nguyên thân thiết kia a.

Hủ nữ sâu sắc: tình yêu có thể vượt qua giới tính!

"Nguyên Nguyên, cái kia, " Vương Tuấn Khải cố ý ngừng lại một chút, "Ta đây rất nghiêm túc nói cho ngươi một lần." ( đây mà anh đại cố ý đọc thành Nguyên Nguyên đấy ạ =))))) )

"... . . ."Kịch bản có chút buông xuống, có thể trông thấy Vương Tuấn Khải cái con mắt ôn nhuận kia.

"Ta thích ngươi, Nguyên Nguyên..."

Ta gom góp!

Cái tim đập không bình thường này là sao? !

"Bịch bịch..."Vương Nguyên tựa hồ là đang sợ hắn nhìn thấu suy nghĩ của mình, có chút lui về phía sau một bước.

Vương Tuấn Khải buồn cười mà nhìn cậu ửng đỏ đôi má, xem ra rõ ràng, cậu đã động tâm.

Với tư cách thợ săn, hắn thật cao hứng khi nhìn thấy con mồi của mình đang do dự có hay không đi tới gần chính mình.

Vương Tuấn Khải thân thể nghiêng về phía trước, thẳng vào nhìn hắn.

Vương Nguyên nhìn nhan sắc đại tuấn kiệt này dần dần tại trước mắt mình phóng đại, tim đập so với lần một càng kịch liệt hơn, liền lẩm nhẩm.

Sắc tức là không. . . Sắc tức là không... . . . Sắc mặt ni mã tức là không! !

"Hặc hặc..."Tại lúc môi của hắn cũng sắp muốn để lên bờ môi của mình , hắn đột nhiên cười lớn lui ra phía sau.

"Ha ha ha ha... . . . Vương Nguyên ngươi cái biểu lộ kia trêu chọc thật vui a... Hặc hặc, ngốc chết đi mất~ "

Vương Nguyên nghe xong lời này, không khỏi mặt đen rồi, kịch bản BA~ thoáng một phát vỗ vào trên mặt Vương Tuấn Khải cười đến tràn đầy nếp may kia.

"Vương Tuấn Thối anh đi chết đi! !"

--------------------------------------------------------------------------------

Cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa một chút, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không có đi quấy rầy hắn học lời thoại nữa.

Cậu trở nên an tĩnh lại, nằm ở trên mặt bàn cùng hắn đối thoại lời kịch với nhau, mà Vương Tuấn Khải cũng không đi đùa giỡn cậu, nghiêm túc học thuộc lời kịch.

Nhìn cậu hình như là mệt nhọc. . .

Vương Tuấn Khải buồn cười mà nhìn Vương Nguyên ý thức mơ màng từng chút từng chút, cuối cùng nằm ở trên mặt bàn không còn động tĩnh gì rồi.

"Này, Vương Nguyên?" Hắn bất đắc dĩ hô lên thanh âm, "Ngủ rồi?"

Thật sự là bội phục Vương Nguyên, không quản ở bất cứ nơi nào cũng có thể ngủ , cậu rút cuộc là làm sao mà làm được.

Tuy rằng cậu rất dễ dàng ngủ, nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng phát hiện, Vương Nguyên giấc ngủ rất nhẹ, hơi chút một điểm động tác đều có thể đánh thức cậu.

Nhưng là không thể lại để cho cậu cứ như vậy ngủ a, nhất định sẽ cảm mạo đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, sau đó vội vàng đem lời kịch còn lại không nhiều lắm học thuộc lòng hết.

Hắn đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí mà đem cậu kéo lên.

Như là đối với một kiện trân bảo.

Sợ bất cẩn sẽ làm hỏng mất.

"Ân..."Vương Nguyên chau mày, cuối cùng tại trong lòng ngực của hắn tìm một cái vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải trì hoãn thở ra một hơi, vừa mới rồi còn tưởng rằng cậu muốn tỉnh , bất quá nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng yên tĩnh trong ngực không khỏi có chút dở khóc dở cười.

"em ngược lại là ngủ rất an ổn a. . ."Hắn nhẹ nhàng nói qua, ôm Vương Nguyên chậm rãi đi tới phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải đem cậu đặt lên giường, động tác nhẹ tới cực điểm, nhưng không ngờ vẫn là đem cậu làm tỉnh rồi.

Vương Nguyên không có mở mắt, chẳng qua là nhỏ giọng hừ thoáng một phát. Chả qua cậu rất khó khăn mới ngủ được không mún mở mắt a.

Lại không nghĩ rằng, người kia một chân lên giường.

"! !" Vương Nguyên lơ đãng nhướng nhướng lông mi, cậu thân thể xiết chặt.

Vương Tuấn Khải giúp cậu đắp chăn xong, không có chú ý tới cậu đã tỉnh, thuận tay đem đèn tắt đi.

Vương Nguyên không khỏi thở dài một hơi, cậu nghi hoặc, mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. . .

"Ngủ ngon..."

Hắn rời đi.

Lúc này thời điểm Vương Nguyên nội tâm nghi hoặc càng bành trướng, mình bây giờ, lại đang cảm thấy tiếc cái gì. . .

Đang lúc nội tâm không ngừng xoắn xuýt , tiếng bước chân Vương Tuấn Khải rời xa đột nhiên dừng rồi trở về, hắn giống như liền đứng tại bên cạnh mình.

Vương Nguyên khẽ giật mình, sau đó tiếp tục giả bộ ngủ chết rồi.

Ta muốn xem, ngươi muốn làm gì. . .

Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải còn thấy được hình dáng người kia, hắn thăm dò mà kêu một tiếng: "Vương Nguyên?"

"... . . ."Ta liền không trả lời ngươi.

Vương Nguyên mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mà chẳng biết tại sao, cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải lúc này đang cười.

"... ! !" Cảm nhận được hô hấp của Vương Tuấn Khải, cảm thụ được hơi ấm của hắn đến gần,

Cảm thụ được hắn đang tại chậm rãi gần sát.

Vương Nguyên nín hơi, cậu không dám nhảy dựng lên, không biết vì cái gì thời điểm này cậu vậy mà không có lựa chọn vạch trần chính mình.

Hắn hai cánh tay chống tại hai bên thân thể Vương Nguyên, đem nệm mềm mại ép xuống.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, cúi người đem cánh môi hơi lạnh dán tại trên trán Vương Nguyên , chóp mũi, cuối cùng chuồn chuồn lướt nước hôn vào trên môi của cậu.

Vương Nguyên lông mi run lên.

"Chúc em ngủ ngon. . ."Hắn thanh âm trầm thấp, như là điềm mật, ngọt ngào ma chú, tại trong lòng Vương Nguyên lưỡng lự không tiêu tan.

Theo thanh âm.cửa đóng lại

Vương Nguyên cơ hồ là lập tức mở mắt, nếu như không phải trong bóng tối, hắn nhất định có thể phát hiện chính mình trong gương trên tường, cái mặt cùng gò má đỏ bừng kia. Hắn tự tay rất nhanh bưng kín mặt của mình, trở mình giấu vào rồi trong chăn.

Thế giới của Vương Nguyên, mấy có lẽ đã bị người này, hoàn toàn làm cho thay đổi.

Vương Nguyên gắt gao cắn bờ môi.

Làm sao sẽ...

Tại sao có thể như vậy... ...

Cậu run rẩy mà đem tay đặt ở trên lồng ngực mãnh liệt chấn động.

Lần trước hắn giúp mình giải vây hôn mình ,có thể coi như là giữa bằng hữu hay đùa giỡn; buổi tối học lời kịch nghịch ngợm , cậu cũng có thể coi như là Vương Tuấn Khải xấu bụng.

Nhưng lúc này đây. . .

Hắn là rất nghiêm túc.

Nhưng hai người bọn họ lại là hai nam nhân a!

Hai nam nhân làm sao sẽ sinh ra tình cảm như vậy? !

Trước mắt thổi qua sự tình lúc mấy tháng này cùng hắn cùng một chỗ.

Hắn vì mình nấu cơm, lúc chụp poster hắn cố ý đùa giỡn, thời điểm hắn sờ tóc mình lòng bàn tay ấm áp, vì mình mà cố gắng làm xong công tác cùng mình cưỡi xe, cùng mình ngắm trời chiều ở thảo nguyên oải hương, dung túng chính mình đem Đô Đô về nhà nuôi , còn có lúc chính mình bị thương mà biểu lộ đau lòng. . lúc sinh nhật hắn khuôn mặt vui vẻ tươi cười... . . .

Vương Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái.

Là từ khi nào mà bắt đầu. . .

Hai người giống như đã trong nội tâm đã trở thành không thể thiếu.

Phảng phất là một đạo sấm sét, đem mặt hồ bình tĩnh kia đánh nát, nhộn nhạo lên một vòng một vòng rung động.

Cậu chợt phát hiện,

Tại trong đầu của cậu, như là hút thuốc phiện , không thể ngừng địa dũng hiện ra hình ảnh, Vương Tuấn Khải giơ lên khóe miệng, lộ ra hai chiếc răng Hổ Nha trắng noãn, hướng về phía cậu cười.

"Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên tại lúc này, sợ hãi phát hiện.

Hắn. . .

Vương Tuấn Khải,

Thích chính mình a.

Cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa một chút, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không có đi quấy rầy hắn học lời thoại nữa.

Cậu trở nên an tĩnh lại, nằm ở trên mặt bàn cùng hắn đối thoại lời kịch với nhau, mà Vương Tuấn Khải cũng không đi đùa giỡn cậu, nghiêm túc học thuộc lời kịch.

Nhìn cậu hình như là mệt nhọc. . .

Vương Tuấn Khải buồn cười mà nhìn Vương Nguyên ý thức mơ màng từng chút từng chút, cuối cùng nằm ở trên mặt bàn không còn động tĩnh gì rồi.

"Này, Vương Nguyên?" Hắn bất đắc dĩ hô lên thanh âm, "Ngủ rồi?"

Thật sự là bội phục Vương Nguyên, không quản ở bất cứ nơi nào cũng có thể ngủ , cậu rút cuộc là làm sao mà làm được.

Tuy rằng cậu rất dễ dàng ngủ, nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng phát hiện, Vương Nguyên giấc ngủ rất nhẹ, hơi chút một điểm động tác đều có thể đánh thức cậu.

Nhưng là không thể lại để cho cậu cứ như vậy ngủ a, nhất định sẽ cảm mạo đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, sau đó vội vàng đem lời kịch còn lại không nhiều lắm học thuộc lòng hết.

Hắn đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí mà đem cậu kéo lên.

Như là đối với một kiện trân bảo.

Sợ bất cẩn sẽ làm hỏng mất.

"Ân..."Vương Nguyên chau mày, cuối cùng tại trong lòng ngực của hắn tìm một cái vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải trì hoãn thở ra một hơi, vừa mới rồi còn tưởng rằng cậu muốn tỉnh , bất quá nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng yên tĩnh trong ngực không khỏi có chút dở khóc dở cười.

"em ngược lại là ngủ rất an ổn a. . ."Hắn nhẹ nhàng nói qua, ôm Vương Nguyên chậm rãi đi tới phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải đem cậu đặt lên giường, động tác nhẹ tới cực điểm, nhưng không ngờ vẫn là đem cậu làm tỉnh rồi.

Vương Nguyên không có mở mắt, chẳng qua là nhỏ giọng hừ thoáng một phát. Chả qua cậu rất khó khăn mới ngủ được không mún mở mắt a.

Lại không nghĩ rằng, người kia một chân lên giường.

"! !" Vương Nguyên lơ đãng nhướng nhướng lông mi, cậu thân thể xiết chặt.

Vương Tuấn Khải giúp cậu đắp chăn xong, không có chú ý tới cậu đã tỉnh, thuận tay đem đèn tắt đi.

Vương Nguyên không khỏi thở dài một hơi, cậu nghi hoặc, mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. . .

"Ngủ ngon..."

Hắn rời đi.

Lúc này thời điểm Vương Nguyên nội tâm nghi hoặc càng bành trướng, mình bây giờ, lại đang cảm thấy tiếc cái gì. . .

Đang lúc nội tâm không ngừng xoắn xuýt , tiếng bước chân Vương Tuấn Khải rời xa đột nhiên dừng rồi trở về, hắn giống như liền đứng tại bên cạnh mình.

Vương Nguyên khẽ giật mình, sau đó tiếp tục giả bộ ngủ chết rồi.

Ta muốn xem, ngươi muốn làm gì. . .

Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải còn thấy được hình dáng người kia, hắn thăm dò mà kêu một tiếng: "Vương Nguyên?"

"... . . ."Ta liền không trả lời ngươi.

Vương Nguyên mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mà chẳng biết tại sao, cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải lúc này đang cười.

"... ! !" Cảm nhận được hô hấp của Vương Tuấn Khải, cảm thụ được hơi ấm của hắn đến gần,

Cảm thụ được hắn đang tại chậm rãi gần sát.

Vương Nguyên nín hơi, cậu không dám nhảy dựng lên, không biết vì cái gì thời điểm này cậu vậy mà không có lựa chọn vạch trần chính mình.

Hắn hai cánh tay chống tại hai bên thân thể Vương Nguyên, đem nệm mềm mại ép xuống.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, cúi người đem cánh môi hơi lạnh dán tại trên trán Vương Nguyên , chóp mũi, cuối cùng chuồn chuồn lướt nước hôn vào trên môi của cậu.

Vương Nguyên lông mi run lên.

"Chúc em ngủ ngon. . ."Hắn thanh âm trầm thấp, như là điềm mật, ngọt ngào ma chú, tại trong lòng Vương Nguyên lưỡng lự không tiêu tan.

Theo thanh âm.cửa đóng lại

Vương Nguyên cơ hồ là lập tức mở mắt, nếu như không phải trong bóng tối, hắn nhất định có thể phát hiện chính mình trong gương trên tường, cái mặt cùng gò má đỏ bừng kia. Hắn tự tay rất nhanh bưng kín mặt của mình, trở mình giấu vào rồi trong chăn.

Thế giới của Vương Nguyên, mấy có lẽ đã bị người này, hoàn toàn làm cho thay đổi.

Vương Nguyên gắt gao cắn bờ môi.

Làm sao sẽ...

Tại sao có thể như vậy... ...

Cậu run rẩy mà đem tay đặt ở trên lồng ngực mãnh liệt chấn động.

Lần trước hắn giúp mình giải vây hôn mình ,có thể coi như là giữa bằng hữu hay đùa giỡn; buổi tối học lời kịch nghịch ngợm , cậu cũng có thể coi như là Vương Tuấn Khải xấu bụng.

Nhưng lúc này đây. . .

Hắn là rất nghiêm túc.

Nhưng hai người bọn họ lại là hai nam nhân a!

Hai nam nhân làm sao sẽ sinh ra tình cảm như vậy? !

Trước mắt thổi qua sự tình lúc mấy tháng này cùng hắn cùng một chỗ.

Hắn vì mình nấu cơm, lúc chụp poster hắn cố ý đùa giỡn, thời điểm hắn sờ tóc mình lòng bàn tay ấm áp, vì mình mà cố gắng làm xong công tác cùng mình cưỡi xe, cùng mình ngắm trời chiều ở thảo nguyên oải hương, dung túng chính mình đem Đô Đô về nhà nuôi , còn có lúc chính mình bị thương mà biểu lộ đau lòng. . lúc sinh nhật hắn khuôn mặt vui vẻ tươi cười... . . .

Vương Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái.

Là từ khi nào mà bắt đầu. . .

Hai người giống như đã trong nội tâm đã trở thành không thể thiếu.

Phảng phất là một đạo sấm sét, đem mặt hồ bình tĩnh kia đánh nát, nhộn nhạo lên một vòng một vòng rung động.

Cậu chợt phát hiện,

Tại trong đầu của cậu, như là hút thuốc phiện , không thể ngừng địa dũng hiện ra hình ảnh, Vương Tuấn Khải giơ lên khóe miệng, lộ ra hai chiếc răng Hổ Nha trắng noãn, hướng về phía cậu cười.

"Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên tại lúc này, sợ hãi phát hiện.

Hắn. . .

Vương Tuấn Khải,

Thích chính mình a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top