Part 18


"Này Vương Nguyên, đi thôi." Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên ngắm thảo nguyên cây cỏ mà ngẩn người.

"A."

Vương Nguyên lưu luyến mà buông tiểu cẩu xuống, đối với nó phất tay nói qua gặp lại, sau đó khập khiễng mà đi về hướng Vương Tuấn Khải.

"xe đạp của tôi đâu?" Cậu nghi ngờ nhìn một cái xe đạp tựa ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải buông tay, nhìn chân của cậu: "Ngươi như vậy mà đạp được xe?"

"A. . ."Vương Nguyên không có ý tứ mà gãi gãi đầu.

Hắn vỗ vỗ yên xe đằng sau : "Ta đèo ngươi trở về, xe của ngươi trước để ở chỗ này dù sao cũng không ai lấy, ngày mai ta gọi người tới lấy là được."

"được." Vương Nguyên quay đầu lại nhìn cái thảo nguyên oải hương kia, vẫn chưa thỏa mãn , trong con ngươi rõ ràng tràn ngập khát vọng.

Vương Tuấn Khải thật lâu nhìn cậu, sau đó thở dài một hơi, ngồi xổm ở bên cạnh hắn.

"Đi lên."

"A?"

"Ta cho ngươi lên trên lưng của ta ."

"A... này này! Ngươi làm gì a!"

Vương Nguyên nhìn mình bị vác tại trên lưng, lập tức không khỏi lên tiếng hô với Vương Tuấn Khải .

Đột nhiên khẽ giật mình, hắn cõng mình trên lưng chạy tới giữa thảo nguyên oải hương.

Cái ánh tàn hồng cuối cùng còn sót lại ở phía chân trời giờ chỉ còn lại sắc màu nhẹ nhàng ấm áp chiếu xuống bãi cỏ, mông lung mà tản mát ra ánh tử sắc hào quang, mùi thơm bất chấp tràn ngập mọi thứ .

"Ta không muốn bỏ qua ánh trời chiều cuối cùng." Vương Tuấn Khải biết rõ cậu quật cường, sẽ không nguyện cầu xin mình cõng trên lưng đưa cậu đến xem hoàng hôn đâu, vậy nên nói là mình muốn nhìn, lý do như vậy cậu sẽ tiếp nhận a.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nằm ở trên lưng hắn, buồn buồn lên tiếng. Lập tức tựu như vậy nằm ở trên bờ vai hắn nhìn điểm hồng cuối cùng ở đường chân trời, chậm rãi tản đi.

Câu biết dụng tâm của Vương Tuấn Khải , cho nên mới cảm động, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Đã được như ước nguyện thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây, Vương Nguyên ôm hắn, cái cổ tay chưa phát giác siết chặt 1 tý.
"Vương Nguyên. . ."

"Hả?"

"Ngươi về sau cứ như vậy, hảo hảo ngốc ở bên cạnh ta a. . ."

. . . . .

Đem Vương Nguyên thu xếp tốt, Vương Tuấn Khải bắt đầu đạp xe, đạp vài bước phát hiện cũng không có trong tưởng tượng cố hết sức, Vương Nguyên quá gầy, đối với hắn mà nói không có gánh nặng gì.

Chẳng qua là, sau lưng cái tiểu cẩu kia còn giống như là theo chân chính mình.

"Gâu Gâu!" Tiểu cẩu thở hổn hển đi theo xe đạp, trong mắt có lo lắng.

Nó tựa hồ nghi hoặc, vì cái gì cái người ôn hòa kia không muốn nó.

Vương Nguyên tại tâm không đành lòng mà quay đầu lại nhìn cái thân ảnh nho nhỏ kia chạy theo, mở miệng: "Lão Vương... . . ."

"... . . ."Vương Tuấn Khải trừng mắt, cắn răng đạp nhanh tốc độ hơn.

"gâu!"

Sau lưng cái thân ảnh mệt mỏi kia dần dần biến mất trong bóng đêm, tiếng chó sủa cũng chầm chậm nhỏ đi.

Vương Nguyên thương tâm cúi đầu, chưa gượng dậy nổi .

Vương Tuấn Khải nắm tay nắm xe đạp thật chặt, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là buông tha thở dài.

Xe chậm rãi đứng tại ven đường.

"a! Lão Vương anh đi đâu vậy?" Vương Nguyên nhìn xem hắn từ xe đạp bước xuống vội vã mà chạy xa.

Cậu nghi ngờ chờ đợi, lập tức nhìn thấy cái thân ảnh kia khi trở về, nương theo nghe thấy từng tiếng chó sủa vui sướng, Vương Nguyên con mắt nhiễm lên một tia vui sướng.

"Tiểu cẩu!"

"ẳng ẳng ẳng! !"

Lão Vương nghiêm nghị đem con chó con bỏ vào trước giỏ xe , một bộ gia trưởng: "Cái con chó này ta mặc kệ, ngươi muốn nuôi nó thì lo mà dọn dẹp vụ vệ sinh cho nó, nếu không... Ta sẽ đem nó vứt ra ngoài đường!"

"Vâng!" Vương Nguyên ngây ngốc mà nở nụ cười, rất là cảm kích nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Hắn rõ ràng đáp ứng thu lưu một tiểu cẩu nhặt ở bên ngoài.

Vương Nguyên trong nội tâm rất là xúc động, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy cái đầu Manh Manh tiểu cẩu thật là quá tuyệt vời ~

"mình sao có thể mềm lòng đây. . ."Vương Tuấn Khải không cam lòng mà lẩm bẩm, lại bắt đầu hành trình đạp xe của hắn.

"Lão Vương ngươi tốt nhất !"

"Không cần ngươi nói..."

"Chúng ta đặt cho nó lấy cái tên được không?"

"ừ.. . . ."

Vương Nguyên suy nghĩ một chút: "Tiểu nguyên thì như thế nào?"

"Này này, dù gì cũng là ta đáp ứng thu lưu nó đấy, " Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mày, "trong tên phải có chữ khải "

"A...... Vậy Nguyên Khải a, liền quyết định như vậy !"

"Ai nói đấy, gọi Khải Nguyên."

"A? !"

"Gâu Gâu!"( chó khôn lắm con ạ )

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười cười: "Ngươi xem nó đều đồng ý rồi."

Vương Nguyên không phục mà hừ một tiếng, lúc này xe đạp đột nhiên một cái lắc lư, xem bộ là đáp qua một cái hòn đá nhỏ .

"A!"

Vương Nguyên lập tức gắt gao ôm lấy người đằng trước.

"... ..."Vương Nguyên mặt có chút biến đỏ lên.

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, hắn không phát hiện ánh mắt của cậu, chẳng qua là dặn dò giống như nói qua: "Nắm chặt."

"Ân... . . ."Vương Nguyên tay trái bắt được tay phải, nhẹ nhàng dán tại trên lưng Vương Tuấn Khải.

Trong lúc nhất thời, biến thành vô cùng yên tĩnh, chó con khải nguyên, giống như ngủ rồi.

Gió thổi sát qua bên tai , lành lạnh đấy, lại dập tắt không được lửa nóng trên tai.

Nóng đấy, trong lòng cũng là tê tê đấy.

Vương Nguyên cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn qua áo sơmi , ngoài ý muốn yên lặng, nghe tiếng tim đập của hắn, dường như thế giới chỉ còn lại có nhịp đập của hắn.

Về sau, có thể thì cứ như vậy, hảo hảo đứng ở bên cạnh ngươi sao?

Cậu ôm chặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

--------------------------------------------------
Gió, tùy ý vung lên mái tóc của hai người duới ánh chiều tà .

Cậu dựa ở trên vai của hắn, thoải mái mà nheo lại mắt.

"Vương Nguyên. . ." Hắn thì thào lên tiếng, thanh âm trầm thấp tựa hồ có ma lực, có thể mê hoặc lòng người.

"Hả?"

"Về sau cứ như vậy, hảo hảo ngốc ở bên cạnh anh ..."

Tại trong thế giới lạnh như băng này,

Chỉ có em mới là lửa ấm của anh.

.

"A......"Vương Nguyên dụi dụi con mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi.

Vừa lại nằm mơ thấy Vương Tuấn Khải rồi, mơ thấy lời anh nói, trong lúc mơ thấy tim mình vô thức đập nhanh.

Đây rốt cuộc là làm sao vậy...

Đêm đó anh cõng mình lên lầu, bôi cho mình tốt thuốc, làm cho mình buồn ngủ. Từ ngày đó,qua vài ngày nữa anh đều không có trở lại, bởi vì anh phải đi cái thành phố khác tổ chức hoạt động.

Bên người đã không còn thân ảnh của người nọ, ngoài ý muốn lại nếm tư vị cô đơn lạnh lẽo .

Rõ ràng trước kia đã là một người có thói quen hành động cô độc , lại bởi vì Vương Tuấn Khải xuất hiện, làm cho mình có thói quen cùng anh một chỗ ôn hòa.

Chân khá tốt bị sái một tí , cho nên sau khi bôi qua thuốc, nghỉ ngơi vài ngày, cậu cũng liền khôi phục.

Đợi trong nhà cả người đều nhanh muốn mọc rễ, Vương Nguyên mặc quần áo xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.

"Gâu Gâu!"

Vương Nguyên mỉm cười vỗ vỗ đầu Đô Đô, mấy ngày nay đem chó con hết thảy chuẩn bị tốt , để người khác hỗ trợ châm cứu cho nó , cũng đã có được quyền nhận nuôi , chính thức đặt tên là Đô Đô.( sao ko Khải Nguyên như hôm trước đi TToTT)

"Ta đi đây, bye bye a ~" Vương Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn cho nó.

"Phanh. . ."Cửa chậm rãi đóng lại.

Đô Đô "gâu ..." một tiếng, rung đùi đắc ý mà trở về phòng khách.

"Đi... tổ kịch a. . ."cậu bước đi vui sướng.

Một ngày ở thành phố , từ thời khắc mặt trời mọc liền không ngừng mà lưu động, mặt trời nhìn như chậm chạp lại bất tri bất giác từ phía đông chuyển qua phía tây.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trong máy bay, nhìn di động chậm rãi sau đó dừng lại phong cảnh, ngoài cửa sổ màn đêm đã tràn ngập.

Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã giờ này rồi, không biết Vương Nguyên ở nhà ra sao, chân của cậu đã hết đau chưa. . .

Trong con ngươi nhàn nhạt lo lắng, hắn muốn nhanh một chút nhìn thấy cậu.

Rõ ràng mới gặp nhau mà cách không đến một vòng lại nhớ, Vương Tuấn Khải cười chính mình lại muốn tranh thủ thời quay về lại nhà của hắn.

Cậu có hay không ăn cơm thật ngon?

Có thể hay không lại bị thương?

Vương Tuấn Khải bực bội mà vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ đều muốn lập tức mọc ra một đôi cánh đến bay đến bên cạnh cậu đi.

( Trùng Khánh tiệm mì nhỏ )

Đã xong một ngày công tác, Vương Nguyên bị chùy đánh có chút đau nhức cánh tay, cậu mệt mỏi nằm ở trên bàn gỗ, đến khi lão bản mỉm cười bưng tới một chén mỳ nóng hổi cho cậu.

"Oa!" Vương Nguyên mắt sáng rực lên, "Thanks, con ăn đây ~ "

Lão bản nhẹ gật đầu: "Ta đây vào trong."

"vâng ~ "

Nhìn cậu lấy điện thoại di động ra xem tin tức Vương Tuấn Khải tại nội thành XX tổ chức hoạt động , ngón tay hoạt động, nhìn trên màn ảnh hình tượng trước sau như một lạnh như băng kia , không khỏi cười ra tiếng.

Anh thật sự không hiểu được tươi cười mới cực kỳ có lực sát thương sao, có thể...sẽ là khiến hàng loạt trái tim thiếu nữ sụp đổ đấy

Vương Nguyên tắt điện thoại di động, nghiêm túc ăn xong bát mỳ.

Vương Tuấn Khải tên kia. . . Hôm nay chắc đã trở về a... ...

Thật là nhớ anh. . .

Thời điểm này, tiệm cơm cửa bị mở ra, mấy người nam sinh hùng hùng hổ hổ đi đến.

"Phì, thật sự là không hiểu nổi cô ta đang suy nghĩ gì?"

"Làm sao vậy? "

"Cái tên Vương Tuấn Khải kia có cái gì tốt !"

"... . . ."Vương Nguyên nhìn bọn họ ngồi xuống, vểnh lỗ tai lên bắt đầu nghe đối thoại của bọn họ.

Có một người phụ nữ có chồng thích Vương Tuấn Khải. . .

Ài. . .

Cậu lắc đầu, đang chuẩn bị đem tiền trả , lúc này lại nghe được người nọ nói tiếp.

"Thực buồn nôn, hắn chính là đồ ẻo lả! Lớn lên một bộ giống nữ nhân, khẳng định hắn cùng những người nổi tiếng khác làm những cái việc dơ bẩn . . ."

Vương Nguyên biết rõ "hắn" kia là chỉ ai, không khỏi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top