Part 14


Vương Tuấn Khải sau khi ăn một miệng lớn khoai tây lập tức hóa đá.

Vương Nguyên rút cuộc nhịn không được, đến mức gò má đỏ lên, cậu khom người ôm bụng cười đến không thở nổi. Một tay còn run rẩy chỉ vào Vương Tuấn Khải mặt mày đang từ màu trắng biến thành màu xanh sau đó chuyển thành màu đen.

"... ... . . ."Vương Tuấn Khải nhổ hết ra, hy vọng có thể lập tức quên đi cái vị kinh khủng trong miệng mình.

Người này... ...

Nhất định là muốn tìm đường chết.

"Ha ha ha... Aha ha. . . Ta, ta chịu không nổi nữa, " Vương Nguyên cười đến nước mắt đều chảy ra, "Hặc hặc, Vương Tuấn Khải anh cũng có hôm nay! Ha ha ha..."

Nghe tiếng cười chói tai của người nào đó, Vương Tuấn Khải thật vất vả ổn định lại, ngước mắt, sát khí rất nặng.

"Vương Nguyên... ..."Từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ, hắn đưa tay ra.

Vương Nguyên không hề phòng bị mà bị hắn kéo qua, đã bị kẹp ở dưới nách còn cười, xem ra người này thật là không thấy súng thì chưa biết sợ.

"Ngươi đây là muốn chết a Vương Nguyên. . ."Vương Tuấn Khải đem miệng tiến đến bên tai cậu nói qua.

Vương Nguyên sững sờ, lập tức biết mình mạng nhỏ khó bảo toàn lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vô tội: "Đại ca, là chính ngươi muốn ăn đấy chứ!"

"Hả?" giọng mũi dày đặc xen lẫn hàm ý trừng trị.

Vương Nguyên phất phất tay nhận thua: "Ta sai rồi. . . Ta không nên lừa ngươi..."

"Nhìn không ra, ngươi còn đùa giỡn rất vui nha. . ."Vương Tuấn Khải nhíu mắt lại, hơi hơi lộ ra khóe miệng, "Vương Nguyên a, ngươi tại sao không đi làm diễn viên đi?"

"thật không, ta cũng hiểu được con người của ta a, rất biết diễn kịch, " Vương Nguyên sững sờ đứng người lên, "Thế nhưng là không được, ta không muốn đi vào giới nghệ sỹ, quá hỗn loạn ~ "

Giới nghệ sỹ quá hỗn loạn.

Như là Tảng Đá được ma sát phát ra tia lửa , trong đầu Vương Tuấn Khải, khi còn bé người nọ âm thanh hơi thở như trẻ con đang bú nói ra lời nói quen thuộc như vậy.

Vương Tuấn Khải đồng tử có chút co rụt lại, toàn bộ người kinh ngạc mà nhìn Vương Nguyên con mắt kia dường như ngôi sao sáng lấp lánh.

Tâm, không hiểu có có chút ít rung động.

"Được rồi, ta thừa nhận ta không biết làm cơm." Vương Nguyên vỗ vỗ cánh tay Vương Tuấn Khải đang khoát trên vai mình, "Hôm nay vẫn là đi ra ngoài ăn đi!"

"... ... Ờ."

Vương Nguyên vui vẻ mà lôi kéo hắn hướng cửa lớn chạy: "Tốt lắm a, hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn một tiệm ta đặc biệt ưa thích ,người Trùng Khánh mở đấy, làm mỳ cực kỳ ngon... . . ."

Lời của cậu,hắn ngược lại là không sao để trong lòng.

Vương Tuấn Khải chẳng qua là lẳng lặng đi theo cậu, nhìn thân ảnh của cậu, cái bên mặt hoàn mỹ kia tại sao lại tự nhiên cùng gương mặt khi còn bé đó trùng hợp.

Là trùng hợp sao?

"Vương Nguyên, " hắn vẫn mở miệng hở, "Ngươi trước kia thật sự chưa thấy qua ta?"

"Ta không nhớ." Vương Nguyên hì hì cười , vò rối tóc của mình.

Vương Tuấn Khải chau mày: "Ờ. . ."

"Làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thoải mái, cười cười: "Không có việc gì,ngươi cái người này, vừa mới ám sát ta,chờ ta sẽ báo thù."

"A? ! !" Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn, "Đại ca... . . . Ngươi đại nhân đại lượng hãy bỏ qua cho ta đi mà..."

"nonono~ "

Vương Tuấn Khải buồn cười mà nhìn hắn đung đưa cánh tay của mình, không được tự nhiên mà quay đầu yên lặng cùng đi.

Mang tốt mũ cùng kính râm, Vương Tuấn Khải đem hết thảy khuôn mặt che giấu thật kỹ.

Từ khi cùng Nguyên Nguyên tiến vào cái vòng luẩn quẩn này , hắn quả thật cảm nhận được phần nào sức nặng. Hắn công việc gì cũng đều tiếp, chuyện gì cũng đều đem hết toàn lực dốc sức đi làm, nghiêm túc vùi đầu cực khổ mới đi tới được cái địa vị chói mắt này. Cái địa vị này đến không dễ dàng, hắn phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt mà người thường không biết.

Hắn đã bị chỉ trích cùng nhục mạ nhưng vẫn yên lặng tiếp tục, con đường này, rất mệt rất thống khổ a.

Nếu như nói đây là mục tiêu trước kia của Vương Tuấn Khải, như vậy hiện tại mà nói, chẳng qua là công cụ để có thể tìm được Nguyên Nguyên mà thôi

Mặt nạ lãnh khốc vô tình, mang quá lâu rôi, hắn rất mệt mỏi.

Trời cao thương hại hắn, đem Vương Nguyên đưa đến bên cạnh hắn, xem như cho tâm hồn một loại an ủi .

Người nọ sắc mặt dí dỏm ,hành động và tính tình trẻ con, còn có ... không xem mình như minh tinh chói sáng, đối với cậu mà nói, có lẽ mình chính là một người bình thường.

Vương Tuấn Khải như vậy rất hưởng thụ , buông lỏng chính mình , không cần bày lên cái minh tinh kiêu ngạo, cùng Vương Nguyên cùng một chỗ cũng là một cái lựa chọn tốt.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bước nhanh, đi tới bên người Vương Nguyên giơ tay lên.

Vương Nguyên bị động tác của hắn nghiêng về phía trước lại càng hoảng sợ, có chút cong eo một cái, sau một khắc bị một loại ấm áp khác thường tập kích tới trái tim.

Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng xoa tóc của mình,giống như cưng chiều mà xoa.

"... ..."

"Kỳ thật... Có người cậu tại bên cạnh, cũng không tệ lắm."

Vương Nguyên nhìn xem hắn giơ lên khuôn mặt ôn nhu tươi cười, cái Hổ Nha kia lộ ra quen thuộc, tim đập bắt đầu có chút không bình thường.

Vương Tuấn Khải buông tay xuống, mỉm cười thản nhiên đi ở phía trước.

Nếu như cậu là lễ vật trời cao ban cho hắn,thì hắn sẽ không cự tuyệt.

Hắn nhấn mạnh với chính mình, Vương Nguyên, không phải Nguyên Nguyên.

Cậu là người khác, không giống người kia. Có lẽ mình có thể vì cậu buông tha cho sợi tơ ngọc trước kia chém không đứt.

Ít nhất, cùng cậu cùng một chỗ, cảm giác hắn không cảm thấy khó chịu.

---------------------------------------------------------------------------

Nhìn thân ảnh áo bào trắng noãn của chính mình trước gương, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Trong gương chính là cái người tuyệt mỹ dung nhan bị thợ trang điểm triệt làm lộ ra, ngũ quan xinh xắn, phảng phất tinh khiết xinh đẹp như thiên sứ.

Vương nguyên nâng trán:

" quả nhiên không thể đơn giản trêu chọc Vương Tuấn khải... ."

" uy, "Cửa được mở ra, nhân viên công tác hướng cậu phất phất tay, " Vương nguyên ngươi chuẩn bị xong thì liền xuất hiện đi, chuẩn bị khai máy rồi."

" a "

Tục ngữ nói thật đúng, không làm sẽ không phải chết.
-----------------------------lùi về thời gian trước 1 tí--------------------------------------

Chủ nhật vui vẻ cứ như vậy đã qua, Vương nguyên vui mừng đi tới tổ kịch.

"Này, Giang ca, hôm nay có cái gì để diễn không?." Chờ đến phim trường, Vương nguyên mới phát hiện kịch bản bên này hoàn toàn không có cảnh cho mình có thể diễn.

Giang ca chép miệng: "Thực xin lỗi a, Vương nguyên, hôm nay các cảnh đều là cảnh tình yêu vui vẻ, không cần gì đến thế thân cả."

"Ờ... . . . . ." Vương nguyên cố mỉm cười, hào quang trong mắt làm cho người ta nhịn không thể không nhìn nhiều lần.

Cậu không có việc gì mà làm liền ngồi xuống trên ghế sa lon, bắt đầu chơi điện thoại,

Một ngày lại muốn qua đi. . . . .

Tại bên kia cách đó không xa, Vương Tuấn khải thẳng tắp đứng ở nơi đó, thợ trang điểm đang giúp hắn bổ trang.

Đồng tử có chút thiên hướng nhìn về phía bên cạnh, thị giác không tự giác dừng lại ở thân ảnh đằng kia.

"Hôm nay... . . Lại chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo a. . . . . ?"

"Ừ, không sai." Người đại diện nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "làm sao bây giờ, rõ ràng người đảm nhận lúc này phải đến rồi a.?"

"Cái người nữ kia?"

"Ừ... . ." Người đại diện có chút nhíu mày, gọi điện thoại.

Vương Tuấn khải lẳng lặng cùng đợi, thẳng đến nhìn thấy sắc mặt người đại diện thay đổi mới hỏi : "cô ta làm sao vậy?"

"Cái kia... ." Người đại diện sắc mặt có chút khó coi, "Nhân vật nữ chính hôm nay muốn vắng mặt, cô ấy bị ngã bệnh."

"... ... ." Ngón tay ma sa lấy lẫn nhau." người dự bị đâu?"

Người đại diện hai mắt tỏa sáng, lập tức quay người đi tìm dự bị.

Vương Tuấn khải buồn cười mà nhìn người đại diện nghiêm túc đến khóe miệng từng điểm từng điểm hướng xuống phía dưới, rất hứng thú mà theo dõi hắn.

"Hôm nay gặp quỷ rồi!" anh ta mắng một câu, "Làm sao mà đến dự bị cũng ngã bệnh?"
Vương Tuấn khải ánh mắt thủy chung dừng lại tại chỗ tên ngốc đang cười ngu trên ghế sô pha , nhẹ nhàng cười cười.

Đạo diễn cũng gấp gáp, sốt ruột mà tìm dự bị khắp nơi, toàn bộ kịch tổ bởi vì việc này mà hoảng loạn lên.

" kỳ thật,tổ dự bị bên cạnh có thể giúp đỡ vụ này, anh thấy đúng không đạo diễn."Vương Tuấn khải nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn chợt đứng dậy, vỗ cái ót: " tôi như thế nào không nghĩ tới, cái cảm cúm chết tiệt này."

Hắn tìm mấy người nhân viên công tác qua bên kia thương lượng.

Sau khi trao đổi với bọn họ, lập tức tập trung tìm mục tiêu,Giang ca cười tủm tỉm đi qua.

"Vương nguyên!"

Vương nguyên khẽ giật mình, lập tức lập tức ngẩng đầu: "Giang ca, làm sao vậy? Có cảnh cho ta diễn rồi hả?"

"Ừ" * vỗ vỗ vai cậu, "Chúc mừng ngươi a, thực là vận khí tốt,tổ phim bên cạnh mà ta đã nói với ngươi có diễn viên chính là Vương Tuấn khải ý, hiện tại đang thiếu một người hợp tác chụp poster tuyên truyền, chính là ngươi rồi, thù lao gấp 2 lần đấy! | "

"Vương Tuấn... . . . ." Vương nguyên thân thể khẽ giật mình, gượng ép mỉm cười, "Tại sao là ta "

Cái tổ kịch này cũng không phải chỉ có mình hắn.

Quả nhiên, * báo động trước không chết người: người ta chỉ điểm chính là ngươi.*

"... ... ... ... ... ... . . . ."

anh ta định trả thù mình?

Chụp poster. . . . Chẳng lẽ lại muốn chụp Vương Tuấn khải một quyền đem mình đánh lên trời?

Vương nguyên cảm thấy đơ não, quả nhiên là thế thân quá lâu rồi,

Không thể cự tuyệt. . . . Nếu cự tuyệt, Vương Tuấn khải gia hỏa nhất định sẽ làm cho mình mất chén cơm, về sau không có thu lao còn bị hắn đuổi ra khỏi nhà, mình cũng không nên tại trước mặt gia hỏa này mất mặt.

"Chẳng phải một cái poster sao? Stop!" Vương nguyên hơi ngửa đầu, kiên trì đi tới.

Nhìn đạo diễn bên kia hiện lên sắc thái kinh diễm, Vương nguyên biết mình bề ngoài lực sát thương vẫn là đủ cao.

"Ngươi chính là Vương nguyên a?"Đạo diễn không có hảo ý nhìn Vương nguyên" đi tới phòng thay quần áo đi."

Vương Tuấn khải cười đi tới, vỗ nhè nhẹ đầu hắn: " hảo hảo phối hợp "

" ... ... ... . . . ." cắn răng, Vương nguyên trừng mắt Vương Tuấn khải" ngươi chính là cố ý."

" ừ, đang cố."Vương Tuấn khải dẫn hắn đến phòng nghỉ, " cùng đại minh tinh ta chụp ảnh poster có phải rất kích động không?"

" thực xin lỗi a!"Âm u nở nụ cười" một chút cũng không có!"

" ... ... . . . . ."Nhăn lên lông mày

Vương nguyên chỉ ngây ngốc nhận lấy 1 bộ váy nữ Vương Tuấn khải ném tới: " ngươi làm gì?"

" thay quần áo a, "Vương Tuấn khải khoanh cánh tay" hợp tác làm nữ nhân của ta"" ta đi!"
Vương nguyên đem quần áo vứt qua một bên, " đánh người còn muốn đánh nữ sinh?"

" cái gì?"Vương Tuấn khải không để ý tới cái cậu nó" cái gì đánh người "

"chụp poster không phải đánh người sao?"Vương nguyên nghi hoặc nghiêng đầu" không phải sao?'

Vương Tuấn khải cười khúc khích: ta diễn chính là Vương tử Hấp Huyết Quỷ , nào có bạo lực như vậy, chụp poster chính là cắn cổ.

"A. . . . Nguyên lai không phải đánh ta." Hắn hoảng hốt thế nhưng là cũng không tốt lên là bao "Cắn cổ! ! !"

"Ừ |

Vương nguyên hiện tại biết rõ cái gì gọi là báo ứng rồi.

Lần sau cho hắn mười cái lá gan cũng không muốn trêu chọc tên gia hỏa này, bị một cái nam nhân cắn cổ, còn là poster.

" bị ta cắn là vinh hạnh của ngươi, không thể đổi ý."

" ... ... ... . ."Vương Tuấn Khải tên cặn bã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top