Ngoại truyện 1
Ánh mặt trời sáng lạn một ngày, chuẩn xác mà nói là ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạn.
"Vương Tuấn Khải..."
"Hả?"
" anh có thể cùng em giải thích một chút cái đứa trẻ kia là từ hành tinh nào đến được không?"
Vương Nguyên cố nén khóe mắt kinh hoàng , vươn tay chỉ hướng tiểu gia hỏa đang ngồi bên trong ghế sa lon được gối đầu vây quanh thành"Tường thành" phun bong bóng , một bảo bảo đang dùng bàn tay nhỏ bé lay gối đầu chung quanh , muốn chạy đi.
"của nhà Tiêu Tiêu đấy."
Vương Tuấn Khải đem túi đồ vừa mới mua đổ ra, án lấy một cái tờ giấy nhỏ đếm lấy từng cái .
"Tiêu Tiêu? !" Vương Nguyên trừng mắt, chống nạnh nhìn cái gia hỏa nào đó đang chuyên tâm kiểm kê , "Hảo a Vương Tuấn Khải anh. . ."
Cậu còn chưa nói xong, đối mặt chính làcái người sớm đã nhìn thấu cậu muốn nói gì, xoay người lại, dùng ngón tay trỏ phong bế môi cậu đang mở ra, nhất câu khóe miệng, hơi hơi lộ ra rồi Hổ Nha:
"Đừng hiểu lầm, anh chỉ chung tình với em mà thôi."
"... . . ."Mặt mơ hồ nóng lên, Vương Nguyên đưa tay vuốt ve ngón tay người nào đó đặt trên môi mình.
Cậu hỏi: "Tiêu Tiêu lúc nào kết hôn vậy?"
"Năm trước, a không, năm kia..., dù sao chính là sau khi kết hôn hai tháng nàng có Bảo Bảo."
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn trên bàn một đống đồ kỳ quái,đồ ăn của Bảo Bảo , còn có quần áo cùng đồ chơi. . . ,.
Vương Nguyên nhíu lại mắt, bắt đầu dò xét cái tên kia đang ngồi trên ghế sa lon bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trừng mắt to nhìn cậu.
"Gọi là gì."
"biubiu."
"Ha... biubiu..."
Vương Tuấn Khải kiểm kê hoàn tất, hắn phủi tay: "ok, anh đi làm cơm trưa, em đi xem Bảo Bảo một chút ."
"em? !" Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi mà chỉ mình, cậu nhưng lại hoàn toàn không có tiếp xúc qua loại sinh vật kinh khủng Bảo Bảo này , "Này đại ca, anh nói thật ư?"
"Nói nhảm, " Vương Tuấn Khải cầm lên chén bột nhỏ, đưa cho Vương Nguyên, "Tiêu Tiêu lần này có việc phải rời đi nửa tháng, chồng cô ấy lại không có ở đây, cho nên hài tử giao cho chúng ta trông nom hai tuần."
"Đợi một chút! những lời này của anh có thật nhiều vấn đề đấy."
"... . . ."
"Nhà nó là Âu Dương nha, đừng nói với em,nhà bọn họ không có tiền thuê bảo mẫu."
"Bảo mẫu cô ấy lo lắng, " Vương Tuấn Khải nhún vai.
"Cái kia, chúng ta vẫn là minh tinh , có bao nhiêu là. . ."
"Trong một tháng này hai ta có bất kỳ hoạt động nào sao?" cậu còn chưa nói xong, đã bị hắn chắn chết rồi.
Vương Nguyên bất mãn mà chu miệng: " cô ta thật đúng là yên tâm, đem tiểu hài tử giao cho 2 tên nam nhân... . . ."
"Được rồi, nghe lời, đi đút Bảo Bảo ăn đi."
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu phát sầu mà buồn cười, đưa tay vuốt vuốt lông mày của cậu, đem chén nhét vào trong tay cậu .
Nhìn cậu bất đắc dĩ đi tới, Vương Tuấn Khải cười yếu ớt đi vào phòng bếp.
. . .
"Y... Ê a. . ." Bảo Bảo duỗi ra bàn tay thịt thịt nhỏ bé vỗ, một mình đùa rất vui vẻ, bé chu chu miệng thổi ra một cái bong bóng.
Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh bé theo dõi ,bé im lặng một mình tận hưởng niềm vui .
"A a!" Biu chỉ chỉ Vương Nguyên, sau đó mắt híp lại, vui tươi hớn hở nở nụ cười.
"Cười cái gì. . ."
"Ê a!"
"... . . . Được rồi, không cách nào hiểu người."
"Y?"
Vương Nguyên nhìn đôi mắt Bảo Bảo trong suốt cực đại , trong nội tâm khẽ động, cậu gặp rất nhiều sự vật xinh đẹp , cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ, nhưng mà hiện tại cậu thấy con mắt của Biu, cũng coi là cảnh đẹp.
Cái đồng tử kia dường như bị một tầng óng ánh màn nước vây quanh , sáng long lanh như một tấm gương.
Chiếu vào Vương Nguyên.
Cậu ở đây trong đôi mắt bảo bối nhìn thấy chính mình.
Một đôi mắt rất đẹp .
Vương Nguyên âm thầm cảm thán, nói chuyện ngữ khí không được mà mềm nhũn ra, cậu giơ muỗng nhỏ màu ngà sữa múc chút thìa bột tiến tới bên miệng Bảo Bảo , cậu hé miệng dụ dỗ: "A. . ."
"A... A...." Biu mở ra môi trắng nõn , ngậm lấy thìa, một chút liền cho ăn hết thìa bột.
"Ăn ngon không?" cậu biết mình rất ngây thơ, rõ ràng bé nghe không hiểu , trả lời không được, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi.
Biu sững sờ, lập tức dùng ngón tay mềm chọc lấy khuôn mặt Vương Nguyên , sau đó cười ngọt ngào lên.
"Ê a. . ."
"..."cậu khẽ giật mình, tiếp theo không tự giác theo bé cùng một chỗ giơ lên khóe miệng, "Được rồi, ta liền xem ngươi là đang nói ăn ngon,, a. . ."
"A... A...!"
"Ăn ngon không?"
"Ê a!"
"biubiu nghe lời ~ "
Vương Tuấn Khải trong phòng bếp đang đem thịt cá thái ra thì nghe sau lưng truyền đến thanh âm, Bảo Bảo thanh âm cùng thanh âm của cậu, trong nội tâm hiện lên một hồi cảm giác hạnh phúc không quá thật , hắn mím môi cười cười, quay đầu lại nhìn phòng khách cái người kia ngồi ở trên ghế sa lon đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực rồi lại sợ bé bị thương, bộ dáng Vương Nguyên cẩn thận từng li từng tí , trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Không lâu, mùi cơm chín liền bất chấp mọi thứ tràn vào phòng này.
"Ăn cơm đi, Nguyên Nguyên đem bé mang tới a."
"A."
Vương Nguyên dùng cánh tay đem Bảo Bảo nhốt chặt, vừa muốn đứng dậy, Bảo Bảo thân thể lại đột nhiên mềm nhũn, hướng về phía sau ưỡn ra.
Trong lòng mãnh liệt xiết chặt!
"Này!" Vương Tuấn Khải chân dài một bước lập tức vượt đến bên cạnh cậu, duỗi tay vịn chặt lưng Bảo Bảo.
"Thân thể của nó thật mềm." Vương Nguyên vừa mới bị giật mình, khẩn trương muốn chết, gắt gao bảo vệ Bảo Bảo trong ngực , sợ hãi bé bị thương.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Biu, xác định nó không có bị thương mới thở phào một hơi: "nó mới tám tháng lớn, thân thể đương nhiên rất mềm, còn không đứng được, chỉ có thể ngồi hoặc là bò, cho nên em cẩn thận một chút, phải ôm như vậy . . ."
Vương Tuấn Khải nhận lấy Biu, làm mẫu một cái.
Vương Nguyên tỉ mỉ mà nhìn, không dám khinh xuất vào một chút nào, giờ phút này trong lòng ngực của hắn biu lại giống như kịp phản ứng, "Oa" một tiếng khóc lên.
"A a a. . ."
Bé khóe mắt tràn ra giọt nước mắt thật lớn , hé miệng chỉ lo phát ra sợ hãi thanh âm .
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lập tức luống cuống.
"Làm sao bây giờ?"
Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại không biết làm sao, hai nam nhân như thế nào hiểu được cách dỗ tiểu hài.
"A a a!phát điên mất !" Vương Nguyên ôm đầu rút cuộc đầu hàng vào cái tiếng la khóc vô tận này , cậu quả nhiên vẫn là không thích tiểu hài tử, hoàn toàn không ứng phó được.
"Oa ô ô ô ô. . ."Biu thò tay lung tung vuốt nước mắt, lớn tiếng khóc.
Vương Tuấn Khải chau mày, hắn chỉ chỉ trên bàn bày biện các món đồ chơi: "Vương Nguyên, em đi cầm món đồ chơi phân tán sự chú ý của nó một chút."
"A." Cậu bước đi tới trước bàn, cầm lên hai cái ô tô nhỏ, chạy tới trước mặt Vương Tuấn Khải .
Đối với tiếng khóc của Biu , Vương Nguyên giơ lên ô tô, hai tay quơ quơ.
"Biu! Biu, ngươi xem nơi đây a. . ."
Biu vừa quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng ô tô trong tay cậu .
"Tàu hỏa Thomas ~tu tu tu ~ "
Vương Nguyên bĩu môi bắt đầu ngâm nga lấy làn điệu vui vẻ, sau đó đem xe đặt ở trong lòng bàn tay Bảo Bảo .
Biu đình chỉ thút thít nỉ non, bắt đầu tò mò vuốt vuốt món đồ chơi trong tay, chuyên tâm nghiên cứu món đồ chơi, bảo bối rút cuộc không có thời gian khóc lóc nữa.
"Haizzz..."
Vương Nguyên hai tay chèo chống lấy đầu gối, rút cuộc an tĩnh, thật vất vả, cậu thở lớn ra một hơi.
Ngước mắt lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười quái dị.
"... . . ."
Bị nhìn chằm chằm đến nổi cáu rồi.
"Làm gì vậy a!"
"Phốc ha ha ha ha ha... . . . Đoàn tàu Thomas, đoàn tàu thomas. . . 233333 "
"... ..."
Vương Nguyên chỉ cảm thấy đáy lòng có một vạn câu Fuck Your Mom lao nhanh ra, mặt đỏ bừng: "em, em còn không phải là vì dỗ con nít ư!"
"..."Vương Tuấn Khải vẫn còn cười,ôm tiểu Biu đang cầm lấy món đồ chơi nhìn cậu.
Vương Nguyên dời ánh mắt, cậu cảm thấy người nào đó đang nhìn mình cười tà mị muốn bốc cháy rồi.
"Này —— Vương Nguyên nhi."
"A?"
"em có biết em vừa có bao nhiêu đáng yêu hay không."
Dứt lời, hắn cúi đầu ngậm lấy cặp môi đỏ mọng của cậu.
"... ..."biubiu mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn kẹp tại trong ngực hai người nhìn trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top