Chap 7: Tình yêu được đáp lại

"Reng...Reng... Reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học tập đầy nhàm chán của các học sinh trường Clover.
Những học sinh uể oải bước vào lớp học. Vương Tuấn Khải đã lên lớp sớm nhưng không thấy Vương Nguyên đâu lòng chợt nặng trĩu. Hắn nghĩ, có phải cậu vẫn còn buồn vì chuyện hôm qua sao? Hắn thật vô tâm đáng lẽ ra phải nói cũng thích cậu ngay chứ.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Vương Nguyên bước vào lớp, cậu thấy hắn thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Tuấn Khải thấy cậu thì vui hơn nhưng mà lại chẳng biết nói gì nhiều lúc muốn nói nhưng thấy cậu chăm chú học thì lại thôi. Còn Nguyên, cậu đâu có chăm chú học như hắn nói đâu. Cậu lúc nào cũng lén nhìn hắn khi thấy hắn quay lại thì lại làm như đang học.
Hai người này cứ quay đi quay lại như vậy suốt buổi học cho đến khi tan buổi học sáng.

" Vương Nguyên à.. "

" À... Tôi đói rồi có gì thì để lát nói nha "

Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời, nói xong cậu chạy đi không để hắn nói thêm.

------

Khi đã ăn xong hắn và cậu vào lớp

" Vương Nguyên... "

" Vào lớp rồi tôi còn học nữa để lát nói đi "

Cậu lần nữa cướp lời hắn rồi chú ý học bài. Tuấn Khải thì tiếc nuối đã hai lần rồi mà chưa nói được mà chắc là cậu vẫn còn buồn nên hôm nay mới không nói chuyện với hắn, nên lúc hắn nói chuyện cậu mới cắt lời hắn như vậy.
Hắn lắc đầu cười khổ rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Nguyên bên cạnh thấy thế cũng thở dài. Cậu không cách nào đối diện được với hắn, cậu không đủ can đảm để tiếp nhận sự thật. Tại sao cậu lại nói yêu hắn chứ. nếu như lúc đó cậu không nói thì có lẽ bây giờ giữa hai người vẫn còn thân thiết như trước đây, sẽ không phải trốn tránh nhau như vậy. Cậu thật muốn thời gian có thể quay trở lại để rút lại lời yêu đó.

----------------Tan trường -------------

Nguyên cất sách chuẩn bị về thì Khải giữ Nguyên ở lại đến khi mọi người trong lớp về hết mới nói.

" Vương Nguyên... "

" Tôi rất... "

" Nghe tôi nói đã rồi về không được sao? "

Lại lần nữa cậu cắt lời hắn nhưng lần này hắn không cho phép cậu đi nữa hắn nhất định phải nói.
Vương Nguyên đành thở dài ở lại nghe hắn nói.

" Nói đi "

" Sao cậu trốn tránh tôi? "

" Tôi... "

" Cậu nói đi... Không phải cậu nói yêu tôi sao vậy tại sao lại tránh tôi chứ ?"

" Tôi xin lỗi "

Tuấn Khải nói vậy cậu không biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả.
Hắn nghe cậu nói xin lỗi liền tức giận mất kiềm chế mà quát lên.

" Xin lỗi? Cậu xin lỗi cái gì? Tôi hỏi cậu tại sao lại tránh tôi chứ không phải muốn cậu nói xin lỗi"

Quát xong hắn nhìn thấy cậu vẫn cúi gằm mặt xuống và đôi vai hơi run lên. Hắn biết cậu khóc rồi, hắn thấy hối hận vì mình đã lớn tiếng với cậu.

" Tôi xin lỗi...hức...tôi...không muốn tránh anh..đâu. Là tại vì tôi..hức...tôi sợ... Huhu "

Nguyên nói xong liền oà khóc. Tuy đây không phải lần đầu hắn quát cậu nhưng sao lần này cậu thấy nó chua chát tới vậy. Cậu cũng không biết tại sao nữa chỉ biết là cảm thấy khó chịu và nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Tuấn Khải thấy Nguyên khóc lập tức ôm lấy cậu.

" Tôi xin lỗi. Tôi quá lời rồi "

" Oaoaoaao.... "

Tuấn Khải xin lỗi Nguyên lại được đà khóc to hơn. Càng khóc to Tuấn Khải càng bối rối, hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai cả.

" Tôi xin lỗi. Tôi không nên lớn tiếng với cậu. Nhưng mà tại cậu tránh mặt tôi nên tôi mới vậy "

" Tôi xin lỗi. Xin lỗi... Hức... Tại tôi sợ anh sẽ thấy ghê tởm thằng đồng tính như tôi. Hức..tôi sẽ không chịu nổi mất "

" Ngốc ạ. Tôi không cần biết cậu là gì tôi chỉ biết là... "

Hắn bám vào vai cậu nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt cậu dịu dàng nói.

" Tôi chỉ biết là.. Tôi.. Yêu.. Em"

Hắn nở nụ cười dịu dàng cậu nhìn không biết chớp mắt nữa vì đây là lần đầu cậu thấy hắn cười như vậy. Nó thật là đẹp thật ấm áp.

" Hửm.. Sao không nói gì hết? "

" À.. Tôi... "

" Ài... Như vậy là cậu... Có đồng ý làm người yêu của một thằng đồng tính luyến ái như tôi không"

Cậu giật mình. Là anh nói yêu cậu sao? Đây không phải mơ đó chứ?.

" Sao nào, không đồng ý sao? "

" À không tôi... "

" Sao cơ. Cái cậu này hôm qua vừa nói yêu tôi mà hazz.. Thật đau lòng nha "

Hắn thở dài làm bộ như đau lòng. Cậu thì đầu óc loạn hết cả lên, cậu là đang ngại đó mà.

" Không không... Ý tôi là.. Ờm..."

" Ý gì cơ? hả.. Ý gì cậu nói đi. Nói đi chứ "

" Aissh... Anh đang trêu tôi đó à. Tôi là không dễ bị trêu đùa đâu nha.. Ừ đấy! tôi yêu anh đấy! Thì s.. "

Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Khải hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, dây dưa đầu lưỡi cậu. Hắn trêu đùa cắn lên đôi môi đỏ mọng của cậu làm cậu thấy đau mà nhăn mặt lại kêu 'ưm' một tiếng. Nụ hôn ấy thật nồng nhiệt đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa thì anh mới luyến tiếc rời môi cậu.
Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé hơi run lên của cậu siết chặt cậu vào lòng mình.

" Vương Nguyên. Anh yêu em"

" Tôi cũng yêu anh "

Cậu ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn cười thầm.
Hắn cũng vui vẻ cười mà cười thật tươi.

" Thôi đi về thôi muộn rồi "

" Ừ đi thôi nhưng mà..haha.. Em đói "

Cậu cười nói. Hắn thấy thế thì phì cười vì cậu ngốc này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.

" Ừ đi ăn đã. Em đúng là một con heo ngốc "

" Hứ anh mới là heo đó, cả nhà ang là heo "

" Rồi rồi.. Đi thôi "

Vậy là hai người tay trong tay đi đến cổng trường thì mỗi người một chiếc xe. Hắn dẫn cậu đi ăn trước rồi lại theo cậu về đến nhà dù nhà của hai người ở hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top