Chap 6: Tên đáng ghét! tôi yêu anh

" Vương Nguyên anh yêu em "

Tuấn Khải đột nhiên hành động và nói những lời này làm Nguyên hết sức ngạc nhiên như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Nhận ra là mình đang ở trong lòng hắn cậu vội vàng đẩy hắn ra vì ngượng mà cúi đầu nói lắp.

" Ơ.. Tôi... "

Cậu lén nhìn lên thì thấy hắn chăm chú nhìn mình thì ngượng chín mặt không nói được. Thấy thế hắn cũng không làm khó cậu nữa chỉ cười khổ nói.

" Haha... Tôi đùa thôi cậu không phải biểu hiện như vậy "

Nguyên nghe hắn nói vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng hắn lại quay mặt về hướng khác cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn hiện giờ là gì. Nhưng lẽ ra khi nghe hắn nói vậy thì cậu phải thấy nhẹ nhõm hơn mới đúng, nhưng sao cậu lại cảm thấy  nặng nề tới vậy, Sao nó khó chịu đến vậy. Thật là không thể hiểu nổi bản thân nữa.

" Này.. Này... "

" NÀY.. "

" A.. Hả.. "

Vương Nguyên đang đắm chìm trong suy nghĩ hắn gọi nãy giờ mà không nghe đến lúc hắn hét lên mới giật mình ngơ ngác nhìn hắn. Tuấn Khải thấy vậy liền trêu cậu.

" Bộ cậu nghĩ tôi thích cậu thật hả? Không ngờ nha... "

" Tôi... Không phải vậy... "

" Ai Za.. Không ngờ thật đấy "

" Anh... "

Cậu tức đến không nói nên lời. Hắn thấy thế cũng thôi không trêu cậu. Đứng dậy  bước đi về lớp khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn nhưng khi vừa bước được 3 bước thì Nguyên nói.

" Này tên đáng ghét "

" Hả.. Cậu nói ai đáng ghét "

" Anh đấy. Tên đáng ghét "

Cậu nói rồi chạy tới ôm chầm lấy hắn.

" Tên đáng ghét, tôi yêu anh "

Vương Nguyên nói làm hắn bất ngờ đơ ra như tượng.
Nguyên thấy phản ứng của Tuấn Khải như vậy thì cảm thấy vừa xấu hổ vừa có cảm giác nhói nhói ở trong tim rất khó chịu. Rồi từng giọt nước nóng ấm lăn dài trên má cậu làm ướt chiếc áo của hắn. Tuấn Khải cảm giác ướt ướt mặt vẫn còn đơ cúi xuống nhìn thấy Nguyên đang khóc thì giật mình vội đưa tay ôm lấy cậu dỗ dành.

" Ơ... Tôi...Cậu nín đi đừng khóc nữa "

"..."

" Này đừng khóc nữa mà "

"..."

Tuấn Khải cứ nói mà cậu vẫn im lặng. Cậu bỗng nhiên đẩy hắn ra rồi chạy đi.

" Này... Này đi đâu vậy "

Và thế là hai người như đang chơi trò rượt đuổi. Nguyên chạy đi vừa chạy vừa khóc còn Tuấn Khải vừa đuổi theo vừa gọi cậu cứ thế cho đến khi cậu biến mất khỏi mắt hắn thì anh mới dừng lại. Hắn có gọi cậu khàn cả giọng cũng không thấy ai trả lời. Tuấn Khải đành ủ rũ mà quay về trường lấy sách của hắn và cậu đi về.
Vương Nguyên thấy hắn đi rồi mới ra khỏi chỗ núp. Lê từng bước chân mệt mỏi đi về trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lúc ở bên hắn, những lúc vui đùa với hắn,  những lúc hắn chỉ bài cho cậu nhưng cậu không hiểu mà cốc đầu cậu, những lúc hắn chọc cậu chỉ để cậu vui và còn rất nhiều những lần cậu và hắn vui đùa bên nhau. Nguyên cứ nghĩ đến những chuyện này là khoé miệng vô thức kéo lên tạo nên một nụ cười đẹp giống như một thiên thần. Nhưng cũng là vô thức cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, tim cậu lại nhói lên từng đợt nước mắt lại tuôn ra. Nụ cười của cậu vừa rồi hiện lên bao nhiêu hạnh phúc thì bây giờ nó chua xót bấy nhiêu.
Là hắn không yêu cậu sao? Là hắn lúc đó chỉ nói trêu cậu thôi sao? Là cậu đơn phương thôi sao? Ai đó nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì đi. Phải làm sao để đối diện với hắn bây giờ? Tôi phải làm sao?

*****

Tối đến, cậu không ăn cũng chẳng uống gì cứ nằm trên giường khóc suốt từ chiều đến giờ. Cũng may có đứa bạn thân của cậu đến và giờ là cậu ta đang ép Nguyên ăn.

" Nguyên à cậu ăn gì đi chứ để bụng đói thì làm sao đi học được đây"

" Chí Hoành à mình phải làm sao đây? "

Cậu ta tên Lưu Chí Hoành, là bạn thân từ nhỏ của cậu, là người luôn giúp đỡ cậu kể cả lúc bị người khác chê bai nói cậu đủ thứ thì Chí Hoành vẫn ở bên cậu. Lúc cậu bị người chú Vương Khiết đuổi ra khỏi nhà cũng là Chí Hoành giúp cậu kiếm việc làm nếu không cậu bây giờ cũng ra ngoài đường ăn xin rồi cũng nên.

" Tuấn Khải mình nghĩ cũng thích cậu đấy. Theo như lời cậu nói thì với cái tính lạnh lùng ấy nếu như không thích cậu thì tại sao anh ấy lại cười với cậu? tại sao lại nói yêu cậu chứ? "

" Tuấn Khải cũng nói là chỉ trêu thôi mà "

" Cậu đúng là ngốc mà. Tại người ta ngại và sợ cậu không yêu người ta nên mới biện cớ như thế đó "

" Thật sao? "

" Thật. Bây giờ thì ăn được rồi chứ "

Chí Hoành gật đầu chắc chắn rồi lại tiếp tục công việc ép người bạn ngốc của mình ăn.

" Ừ. Cảm ơn cậu "

" Hì cảm gì chứ. Khách sáo quá đấy "

Nghe Hoành nói thế cậu cũng vui hơn và không muốn bạn lo lắng nữa nên cho dù không muốn ăn cũng phải ăn.

Còn Tuấn Khải, hắn khi về nhà thì nhốt mình trong phòng. Nằm trên giường luôn nghĩ về những gì mà hôm nay cậu nói.
Hắn nghĩ, Tại sao khi nói yêu cậu rồi lại nói đấy chỉ là trêu? Tại sao khi cậu nói yêu hắn thì hắn lại không phản ứng khiến cậu hiểu lầm là không yêu cậu?
Hắn bây giờ thật muốn thời gian có thể quay trở lại để có thể nói yêu cậu khi cậu nói yêu hắn, Để cậu không phải buồn nữa.
Hắn tự nói với lòng mình, ngày mai đến lớp hắn nhất định phải nói hắn cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top