Chap 5: Tâm sự

" Tại sao tôi không thể đến đây chứ? Không lẽ chỉ mình cậu mới được tới đây à? "

" À không.. Chỉ là... "

Vương Nguyên không trả lời được xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Tuấn Khải nói.

" Cậu không phải rất cố chấp hay sao không lẽ chỉ vì mấy lời đấy mà cậu muốn từ bỏ? "

" Không! Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ không để ba mẹ phải thất vọng đâu "

Nguyên nói vậy cũng làm Tuấn Khải vui trong lòng. Nếu như cậu nghỉ học anh không biết sẽ làm gì nữa vì anh biết là mình.. Đã yêu cậu mất rồi.
Hai người im lặng ngồi dưới gốc cây không ai nói một lời nào. Bỗng cậu nói.

" Có phải tôi đã sai khi vào trường này học hay không? "

" Tại sao cậu nói vậy "

Nghe Nguyên nói vậy anh bất ngờ trở nên khẩn trương. Anh lo cậu sẽ từ bỏ, sẽ không còn bên anh nữa, anh sợ sẽ phải quên đi tình cảm mà mình mới nhận ra. Nếu như vậy anh biết chắc mình sẽ không quên được.

" Phải, tôi nghèo, tôi không có ba mẹ, tôi.. Ngôi trường này dành cho người có gia thế. Còn tôi chẳng có gì cả, như những gì họ nói tôi không thích hợp để học ở đây có lẽ tôi... "

Cậu nói nước mắt cứ trào ra như dòng sông chảy mãi không cạn, cậu phải cố gắng lắm mới có thể thi vào trường này nhưng có lẽ cậu đã lầm.
Tuấn Khải thấy cậu khóc và nói như vậy, tim anh thắt lại từng cơn đau nhói khiến anh như nghẹn thở. Anh cắt lời cậu không cho cậu nói tiếp câu sau.

" Cậu muốn từ bỏ? Cậu muốn ba mẹ cậu ở trên trời phải thất vọng hay sao? Không phải cậu đã nói là cho dù có việc gì đi chăng nữa thì cũng không từ bỏ hay sao? Bây giờ là sao đây ? "

" Tôi xin lỗi, tôi không... "

" Cậu nhất định làm được, không có gì là không thể cả nếu cố gắng "

" Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã từng rất cố gắng nhưng kết quả thế nào? Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi "

Phải! Nguyên đã rất cố gắng nhưng sự cố gắng đó không khiến ai khâm phục cậu ngược lại nó là những tổn thương mà cậu phải gánh.

" Anh biết không? Từ 2 năm trước khi ba mẹ tôi mất, tôi không còn ai để nương tựa nữa. Tôi phải tự học cách tự lập mới có thể sống tới ngày hôm nay "

" Không ai nương tựa? Vậy cậu không còn người thân khác nữa sao? "

Tuấn Khải ngạc nhiên khi cậu nói cậu phải sống một mình không ai nương tựa từ khi 14 tuổi. Không lẽ cậu không còn một người thân khác nữa sao?.
Nguyên thấy anh hỏi vậy cũng không ngạc nhiên vì cho dù là ai nghe nói thế đi chăng nữa cũng sẽ hỏi vậy.

" Người thân sao? Hừ... Tôi coi họ là người thân vậy còn họ có coi tôi là người thân hay không? Ngay từ khi còn nhỏ họ đã không xem tôi ra gì rồi. Lúc ba tôi ở nhà thì tỏ ra cưng chiều này nọ rồi khi ba tôi đi công tác bọn họ lại hành hạ hai mẹ con tôi giống như là người làm của họ vậy. Những người đó thậm chí còn không tiếc tình máu mủ ruột thịt mà dựng lên cái màn tai nạn đó để giết ba mẹ tôi chỉ để chiếm lấy chiếc ghế Tổng giám đốc đó. Anh nói xem người thân như vậy tôi có cần hay không? "

Nhắc tới chuyện này cậu lại không chịu nổi mà lại khóc lần nữa dù đã cố ngăn.
Tuy giọng cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng anh có thể thấy được từ trong đó là sự tức giận xen lẫn đau lòng. Anh đau lòng nhưng không biết phải làm gì để giúp cậu nữa. Tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không chịu được lên tiếng hỏi.

" Tổng giám đốc? Ba cậu là Tổng giám đốc? "

" Phải, ba tôi lúc trước là Tổng giám tập đoàn Vương Vân "

" Vương Vân.. Là tập đoàn do Vương Khiết điều hành "

" Ừ "

" Nếu vậy thì cậu tại sao lại... "

Tuấn Khải bất ngờ vì thân thế của cậu, nhưng nếu cậu là con trai của Tổng giám đốc của một tập đoàn cũng có tiếng trong nước vậy sao cậu lại ra nông nỗi này, sao lại phải chịu cực khổ như vậy chứ? Dù người thân không muốn nhận nhưng lẽ ra vẫn phải được nhận phần nào tài sản mà ba mẹ để lại mới đúng.
Nguyên cũng không thấy khó chịu khi anh lúc nào cũng hỏi mà từ tốn giải thích cho anh nghe.

" Sau khi chiếm được tập đoàn, ông ta đuổi tôi đi và chỉ cho tôi một khoản tiền nhỏ, từ đấy ông ta cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Như thế anh nói xem, tôi không đi kiếm việc làm thì lấy gì mà ăn mà sống đây "

Nguyên nói mà giọng chẳng nói lên cảm xúc gì, cũng đúng thôi cậu đã quen với sự lạnh nhạt của ông ta đối với cậu rồi, như vậy càng làm anh thấy xót xa hơn. Không ngờ tuổi thơ của cậu lại đau thương tới vậy.

" Nếu vậy... Tôi... Có đủ tư cách... để quan tâm cậu.. không? "

Tuấn Khải nói nửa ngày mới nói được câu mà bản thân muốn nói nhưng ngay lập tức thấy hối hận khi nói ra. Không biết cậu ngốc này có hiểu lầm ý anh hay không nữa -.-

" Anh... Đùa tôi sao? Haha.. Hay anh thấy tôi kể về chuyện của mình mà cảm thấy thương hại?"

Vương Nguyên hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại anh ta sao có thể thích mình được chứ, chỉ là anh thấy thương hại rồi muốn trêu đùa cậu thôi. Chắc chắn là vậy rồi.

" Hàh... Không phải vậy đâu tôi.."

Vương Tuấn Khải cười khổ. Biết ngay cậu ngốc này sẽ nghĩ như thế mà. Anh biết phải làm sao để nói rõ với cậu bây giờ? Anh nghĩ " thôi thì nói cũng đã nói rồi làm liều một lần vậy"
Nghĩ là làm, anh không báo trước kéo cậu về phía mình làm cậu ngã vào lòng anh. Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cậu.

" Vương Nguyên anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top