Chap 40: Đặt tên

Chap này tặng bạn
LssLs2 nha.

---------

Rầm!!!

" Mẹ kiếp! Tôi các người tiền lương mỗi tháng cao như vậy mà các người làm việc cho công ty tôi thế nào? Để cho nó dần đi xuống như vậy à? Con mẹ nó! "

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi tức giận đập bàn, Những lời lẽ thô tục phát ra từ miệng ông ta khiến cả đám người trong văn phòng đều toát mồ hôi lạnh. Ông ta chính là Vương Khiết - Chủ tịch tập đoàn Vương Vân. Và cũng là người chú độc ác, ích kỷ của Vương Nguyên.

Ông ta đang rất tức giận vì cổ phiếu của tập đoàn chỉ trong ba ngày đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa đã có vài công ty không muốn hợp tác nữa nên rút lại hợp đồng.

" Chủ tịch bớt giận. Việc này xảy ra là do chúng tôi làm việc sai sót. Ngài yên tâm, rất nhanh thôi chúng tôi sẽ ổn định lại. " Trần Hữu cung kinh nói.

" Còn không mau đi làm " Vương Khiết tức giận quát.

" Vâng " Ông ta đi ra, nhưng vừa đến cửa thì Vương Khiết gọi lại.

" Đợi đã! Việc này chắc chắn là có người dở trò. Ông mau đi điều tra. "

" Vâng, thưa ngài "

Sau khi Trần Hữu đi ra thì lại có người gõ cửa. Vốn đang tức giận nên tưởng lại có công ty muốn hủy hợp đồng liền quát lên.

" Vào đi "

Cạnh! Cửa được mở ra, một chàng trai bước vào.

" Có vẻ như ông Vương đây rất tức giận thì phải " Người nọ tự nhiên ngồi xuống sofa trong phòng, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình.

" Là cậu, Tống Kỳ Dương! "

" Đúng, là tôi! Không nói nhiều, tôi đến đây chỉ muốn nói cho ông biết. Cẩn thận Vương Tuấn Khải! " Khi nói đến Vương Tuấn Khải, đáy mắt Tống Kỳ Dương vốn lạnh lại càng lạnh lẽo thêm.

" Có ý gì? Vương Tuấn Khải chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa thì làm sao có khả năng làm tôi sợ hãi được. Cậu xem thường ta? "

Vương Khiết nheo mắt nhìn hắn ta, tưởng hắn sẽ biết điều mà nghĩ lại. Ai ngờ đổi lại lại là nụ cười châm chọc của hắn, giống như đang khinh thường ông. Khuôn mặt già ông đen lại, càng làm cho ông ta già đi thêm mấy chục tuổi.

" Hừ. Tôi làm cấp dưới của cậu ta tuy là không lâu, nhưng tôi biết rõ thực lực của cậu ta. Kể từ khi cậu ta tiếp quản công ty cho đến nay, cậu ta đã khiến công ty phát triển càng thêm vững mạnh. Tôi đoán chắc, không lâu sau cái tập đoàn của ông cũng bị cậu ta tóm thôi. " Tống Kỳ Dương nhếch môi.

Nói vậy là, những chuyện xảy ra của công ty mấy ngày nay là do hắn động tay chân? Nghĩ vậy mặt ông càng đen lại, tia giận trong lòng nổi lên như sóng bão, nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể nghiến răng. Nhưng điều ông thấy lạ là...

" Tôi và Vương Tuấn Khải trước giờ nước sông không phạm nước giếng, tại sao hắn lại làm vậy? "

" Đúng, ông không làm gì cậu ta, nhưng ông có chắc là không động đến người yêu của cậu ta? "

" Tôi làm sao biết người yêu của cậu ta là ai chứ. Cậu đừng úp úp mở mở nữa, có gì mau nói. " Ông ta nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

" Ông còn nhớ ông còn một đứa cháu tên Vương Nguyên chứ? Cậu ta chính là bảo bối của Vương Tuấn Khải! "

Nhắc đến Vương Nguyên làm cho Vương Khiết trước mắt tối sầm lại. Ông không ngờ Vương Nguyên lại có quan hệ với Vương Tuấn Khải kia. Nói vậy, chẳng lẽ chuyện tai nạn năm đó Vương Nguyên đã biết, và nói cho Vương Tuấn Khải để hắn trả thù ông?
Nghĩ đến đây ông nắm chặt tay thành quyền, hận năm đó không thể giết luôn nhóc con Vương Nguyên đó. Vậy còn Tống Kỳ Dương, hắn đến đây nói cho ông biết là vì cái gì?

" Yazz.. Ông Vương bớt giận. ''

" Tại sao cậu nói cho tôi biết?"

" Đơn giản thôi. Tôi và ông có cùng một kẻ thù! "

***

Trong khi hai người kia đang bàn chuyện trả thù thì tại Vương Gia bây giờ đang xảy ra một trận.... Hỗn chiến!

Tại vì sao à? Tại vì ông bà Vương đang đặt tên cho cháu trai của mình. Vốn định là sẽ gọi đứa bé bằng tên nhũ danh cho đến khi Vương Tuấn Khải hồi phục trí nhớ, đến lúc đó tên đứa bé sẽ là do hắn đặt. Bởi vì trước đó Tuấn Khải đã nói, tên con của mình phải là do hắn đặt. Nhưng ông bà Vương nghĩ như vậy cũng không phải là cách.

" Vương Tầm, thế nào? " Bà Vương cho ý kiến. Nhưng không lâu thì ông Vương lập tức bác bỏ.

" Sao lại là Tầm, Cháu đính tôn nhà họ Vương sau lại tầm thường được chứ. Phải là Vương Ngạo. "

Bà Vương nhíu mày. Không nghĩ nhiều bà Vương liền bác bỏ.

" Không thể tên là Ngạo được. Nhỡ sau này nó lớn lên thành người kiêu ngạo, không trị nổi nó thì làm thế nào? Không được, không được. "

Tên này không được, tên kia không được, hai ông bà đành phải lắc đầu thở dài thôi.
Vương Nguyên cũng không cho ý kiến, mỉm cười nhìn con trai trong lòng.

" Vương Kiến Minh, tên con trai như vậy được không Nguyên Nguyên? " Tuấn Khải im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng nói ra một cái tên làm cho ông bà Vương cùng Vương Nguyên kinh ngạc.

" Kiến Minh? Là thông minh, sáng suốt. Ý con là như vậy? " Ông Vương hỏi lại con trai mình. Nhưng nhận lại là gương mặt ngốc nghếch của Tuấn Khải ông đành thở dài. Ông còn tưởng Tuấn Khải đã phục hồi trí nhớ rồi chứ. Vương Nguyên cũng cảm thấy hụt hẫng nhưng nụ cười trên môi vẫn không buông xuống.

" Cứ như vậy đi. Nếu đã là của Tiểu Khải đặt thì lấy tên này đi. Hơn nữa, cái tên cũng rất hay và ý nghĩa. " Ông Vương cười nói.

" Minh Minh, Tiểu Minh Minh! " Vương Nguyên cúi đầu gọi tên con trai. Dường như nó nghe hiểu là cậu đang gọi nó nên cười, còn cười rất tươi nữa.

Vậy là cả nhà họ Vương cuối cùng cũng đặt được cái tên cho cháu đích tôn nhà mình. Họ đều cười vui vẻ, nô đùa với Tiểu Minh.
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh gia đình hạnh phúc này mà mỉm cười thoả mãn.

__________

Học kì II này Pun học nhiều hơn kì trước, còn phải đi thực tập nữa nên sẽ ra chap chậm hơn. Mong các bạn thông cảm. ●︿●
Nhưng sẽ không lâu nữa đâu fic này sẽ hoàn rồi ∩__∩ mọi người ráng chờ nha ^^

Vote + cmt cho Pun đy.... ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top