Chap 39: Giúp em lấy lại những gì vốn thuộc về em!

Xuân đến muôn hoa, khoe sắc thắm
Vườn đào chớm nở, cười rạng rỡ
Chẳng đợi đào nở, mới thấy xuân
Xuân khắp trong ta, ôm tất cả!
(Nguồn ở đâu quên mất rồi 😂)

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ^^
Pun lì xì bằng chap này nè ><
________

Vương Tuấn Khải đã trở lại như xưa?

Dường như hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Hàn Lâm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cứ thế hai người nhìn qua nhìn lại, tuy là Vương Nguyên không phát hiện ra nhưng với con người nhạy bén như Hằng Tử Điệp cớ gì lại không nhận ra chứ. Cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang tĩnh lặng này.

" Không sao thì tốt rồi. Còn cô ta xử lý thế nào đây? " Cô nhìn Hạ Mĩ Kì đang ngồi run rẩy vì sợ kia.

" Đưa cô ta đi. Sau này Tuấn Khải nếu có thể phục hồi trí nhớ thì để cậu ấy tự xử lý " Hàn Lâm không nhanh không chậm liền lên tiếng. Lại không dấu vết liếc nhìn Tuấn Khải.

Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, Hàn Lâm có thể hiểu được ánh mắt khi nãy của Vương Tuấn Khải là muốn nói gì với anh. Tuy là anh không biết hắn đang muốn làm cái gì, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, Vương Tuấn Khải đã phục hồi trí nhớ!

" Được. Nếu không còn gì thì tôi đi trước " Tử Điệp mang đứa bé đến cho Hàn Lâm rồi đi đến chỗ Hạ Mĩ Kì, túm lấy ả đưa đi mặc cho ả có la hét van xin đến thương tâm.

" Tuấn Khải, lỏng tay một chút, em sắp không thở được rồi! " Vương Nguyên hơi đẩy Tuấn Khải ra, khó khăn nói. Vương Tuấn Khải nhận được lệnh lập tức thả cậu ra sau đó đưa tay hướng Vương Nguyên tư thế sẵn sàng kéo cậu dậy. Cậu rất tự nhiên đưa tay mình đặt lên tay hắn, không dùng chút sức lực nào cứ thế đứng lên. Sau đó không may lại mất thăng bằng mà lảo đảo. Vương Tuấn Khải trước nay luôn là người nhanh nhẹn, hiện tại phần trí nhớ đã trở lại thế nên nhẹ nhàng mở rộng vòng tay đã có thể đỡ được lấy thân ảnh mềm mại của cậu. Cậu thoáng chốc ngỡ ngàng, tại sao anh lại có thể nhanh nhẹn được đến như vậy. Thế nhưng ý nghĩ liền vụt tắt, bởi vì Vương Tuấn Khải hiện tại lại chưng ra bộ mặt mèo ở trước mặt cậu lên tiếng:

"Nguyên Nguyên, em không sao chứ, ta chậm tay một chút có phải hay không hiện tại em đã hôn đất mẹ rồi?"

Sau đó còn cọ cọ vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về riêng cậu. Cảm thấy Vương Tuấn Khải trẻ con như vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhẹ lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi của mình.

" Hì hì... Em xin lỗi, là em bất cẩn " Vương Nguyên cười trừ. Rồi sau đó đến chỗ Hàn Lâm bế đứa con của mình.

" Cảm ơn anh Lâm. Nếu không có anh đến kịp thời chắc có lẽ một nhà ba người chúng em đều đã bị cô ta hại rồi "

" Ừm. Không có gì đâu " Anh cười nhạt.

Hàn Lâm nói vậy, Vương Nguyên cũng chỉ biết nhìn Vương Tuấn Khải cười nhẹ. Đâu có biết rằng, câu " Một nhà ba người chúng em" của cậu đã vô tình bóp nát hết phần trái tim còn vì cậu mà rung động của Hàn Lâm.
Hàn Lâm cũng chỉ có thể cười nhạt mà bỏ qua cái loại đau đớn không thể diễn tả bằng lời này. Vì anh biết, anh và cậu sẽ chẳng có kết quả gì.

----

9h 30 phút. Tại bar Night

Một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen bước vào phòng vip với bộ mặt từ trên xuống dưới đều vô biểu tình. Hắn đến chỗ của một người đàn ông khác đang ngồi trên sofa nhìn chén rượu trong tay, hắn hơi cúi người nói.

" Lão đại, mọi chuyện đã xử lý xong! "

" Tốt! " Người đàn ông kia không nặng không nhẹ nói. Thấy hắn ta còn chưa đi thì hắn nói tiếp.

" Còn việc gì? "

" Lão đại! Chúng tôi đã làm theo lời ngài cho người của mình trà trộn vào tập đoàn Vương Vân, và đã phát hiện ra tập đoàn này kể từ lúc mới thành lập được khoảng tám năm thì cũng chỉ là một công ty nhỏ không có gì nổi bật. Nhưng từ bốn năm trước trở lại đây thì công ty này bỗng phát triển vượt bậc, hai năm trước đã trở thành tập đoàn có tiếng ở Trung Quốc. "  Hắn ta đưa một tập tư liệu cho người kia.

Nam nhân  ngồi trên sofa đang nhìn ly rượu dừng một chút cũng không xem tư liệu, rồi không báo trước uống hết ly rượu đỏ trong tay. Người đàn ông nọ tưởng rằng mình nói sai cái gì đó, thân thể to lớn hơi run lên, bàn tay cũng xuất hiện mồ hôi lạnh.

" Làm ăn phi pháp? "

" Thưa lão đại, đúng như ngài nghĩ! "

Quả nhiên, điều hắn nghĩ là không sai. Hắn phất tay ý nói người kia có thể đi.
Sau khi hắn ta đi thì một người nữa lại bước vào.

" Quả nhiên là cậu đã hồi phục trí nhớ! "

Người bước vào là Hàn Lâm và Tử Điệp. Và đương nhiên người kia là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Hàn Lâm không nói gì, rồi lại nhìn sang Hằng Tử Điệp đưa tập tư liệu kia cho cô.

" Trong thời gian ngắn nhất phải tóm được tập đoàn Vương Vân! "

Hàn Lâm và Hằng Tử Điệp hơi sửng sốt về quyết định của Vương Tuấn Khải, nhưng cũng rất nhanh liền hiểu được lí do tại sao.

" Đã rõ! " Tử Điệp nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ ý hài lòng. Hàn Lâm vẫn trầm mặc nãy giờ thì bây giờ lên tiếng.

" Tuấn Khải! Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi không hi vọng anh lừa Nguyên Nhi " Anh nhẹ giọng.

Vương Tuấn Khải nhìn Hàn Lâm. Lúc sau mới nói, trong giọng nói có ý khiêu khích nhè nhẹ. Vì hắn biết Vương Nguyên chỉ yêu mình hắn thôi, và cũng cảm giác được Hàn Lâm cũng buông xuống tình cảm không kết quả đó rồi.

" Tôi không lừa Nguyên Nhi. Ngược lại, cậu nên ngừng ý nghĩ đó đi! "

Hàn Lâm ngừng một chút, rồi mỉm cười nói.

" Chúc hai người hạnh phúc! "

Nói rồi anh quay đi, nụ cười trên môi cũng không buông xuống mà còn giống như tươi hơn. Nụ cười đó không có thất vọng, không có bi thương, mà chỉ có sự thản nhiên cùng nhẹ nhõm.
Hằng Tử Điệp im lặng nãy giờ tuy mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại có nỗi xót xa tràn trề. Hàn Lâm đi rồi, cô cũng không lưu lại lâu, hơi cúi đầu chào Tuấn Khải rồi cũng đi.

Hiện tại, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải trong căn phòng không quá rộng lớn, nhưng cũng đủ xa hoa. Hắn giống như thoả mãn mà cả người đều nằm xuống sofa, trên môi cũng như có như không xuất hiện nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng.

" Nguyên Nhi! Anh sẽ giúp em lấy lại những gì vốn thuộc về em. Hãy tin tưởng anh! " Hắn nhắm mắt lại lẩm nhẩm.

____________

Vote + cmt cho mị với nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top