Chap 38: Kí ức
" Ta đi rồi về liề.... AAAaaaa..."
Vừa mới mở cửa, Tuấn Khải cảm thấy có một lực đẩy mạnh đẩy hắn lùi về sau, vì vấp phải thứ gì đó nên hắn trực tiếp ngã xuống, đầu đập vào thành giường.
Vương Nguyên hoảng hốt la lên, vội ôm lấy đứa nhỏ cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi sau khi sinh, chạy lại xem hắn ra sao.
" Tuấn Khải, anh không sao chứ?"
Vương Nguyên hỏi vậy nhưng Tuấn Khải vẫn nhíu mày thật chặt. Vương Nguyên nhìn lên, cậu thật không ngờ người đẩy Vương Tuấn Khải chính là Hạ Mĩ Kì.
Cô ta quay về mục đích là trả thù sao?
Bởi Vương Tuấn Khải lúc trước đã khiến nhà cô ta phá sản, gián tiếp đẩy cha ả vào tù, gián tiếp hại mẹ ả tự tử. Nhưng lúc này hình như tâm trí cô ta lại không được bình thường. Một phần là vì bản thân suy nghĩ đến hình thành một nhân cách trái ngược với bản năng, độc ác, vô tâm, thế nhưng không trực tiếp hại người khác, chỉ có thể gieo rắc vào bản chất lương thiện một tư tưởng trả thù kịch liệt. Phần còn lại là do từ lúc ban đầu đã vô cùng ghen tị và không cam tâm dễ dàng như vậy liền để Vương Tuấn Khải có được Vương Nguyên. Cho nên hiện tại, ả vẫn còn chút lí trí thế nhưng lại vẫn đang muốn phá vỡ đoạn tình cảm ngọt ngào giữa hai người, sau đó hủy hoại luôn đứa bé này.
Hạ Mĩ Kì nhìn về phía Vương Nguyên, lúc này cậu lại càng thêm lo sợ. Ả chính là như một người điên lao về phía cậu. Vương Nguyên theo bản năng liền la lên, đồng thời quay lưng về phía cô ta bảo vệ đứa nhỏ. Bởi vì, tình mẫu tử luôn tồn tại trong vô thức, tình thế buộc cậu phải làm như vậy. Cậu rất yêu đứa nhỏ, hơn nữa nó còn mang dòng máu của cả anh lẫn cậu.
Nhưng ngay thời khắc ả gần như đã đạt được mục đích, phía cửa phòng liền đồng thời cũng vụt qua một bóng dáng của Hàn Lâm, hắn kịp lúc lao đến dựt lấy con dao trên tay Hạ Mĩ Kì. Hằng Tử Điệp cũng bước nhanh về phía Vương Nguyên, mặc dù ngay lúc này cô cũng có cơ hội đoạt đi hai sinh mệnh này một cách dễ dàng, nhưng lí trí đã không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ đứng ở bên cạnh nhìn Vương Nguyên. Một lúc lâu sau mới định thần giúp cậu giữ lấy đứa bé theo lời nhờ vả của cậu. Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ngất lịm đi, vội lao tới bên cạnh hắn, trong lòng lại cảm nhận được như người này đang giả vờ ngủ:
" Này, Tuấn Khải? Anh là đang không sao đấy chứ? Đừng có doạ người nữa, bổn Bảo Bảo sẽ không vui đâu, đến lúc đó sẽ khóc cho anh xem " Mắt cậu đỏ lên, cố mở mắt thật to để nước mắt không rơi xuống.
Vương Tuấn Khải ban đầu là do cú va chạm mạnh với thành giường, thật sự đã ngất đi mặc dù rất không cam lòng để lại bảo bối. Trong lúc mê man, những hình ảnh mờ ảo như có như không lần lượt hiện ra trong đầu Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy hắn cùng Vương Nguyên hồi còn đi học, những lúc hắn cùng Vương Nguyên nô đùa. Những hình ảnh hiện lên ngày một rõ ràng, nhất là lúc nước mắt của cậu rơi. Nước mắt ấy, lại là vì hắn mà tuôn rơi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Những hình ảnh đó hiện ra quá mức rõ ràng khiến Tuấn Khải không biết đâu là mơ, đâu là thực. Thế nhưng ngay sau câu nói nửa đùa nửa thật của Vương Nguyên hắn liền nhận ra thật sự là phải tỉnh dậy, Vương Nguyên còn đang chờ hắn, còn có con của hắn nữa. Hắn mở mắt ra nhìn cậu, thế nhưng câu nói đầu tiên chính là không hỏi đến đứa nhỏ mặc dù rất lo cho nó.
" Nguyên Nguyên em không sao chứ? Xin lỗi vì ban nãy anh liền không thể nào mở mắt ra được"
Vương Tuấn Khải liền ôm chầm lấy thân thể yếu ớt sau khi sinh của Vương Nguyên. Cậu lúc này hoang mang mấy phần, nhưng phần lớn chính là đang cảm tạ ông trời vì Vương Tuấn Khải đã thật sự không sao rồi.
Vương Nguyên đang chìm đắm trong sự vui mừng nên không hề phát hiện ra tận sâu trong đáy mắt của Vương Tuấn Khải có gì đó rất phức tạp không thể nói thành lời được. Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt vài cái, làm như thật sự là cảm thấy giống như là nhớ ra cái gì đó liền đẩy nhẹ Vương Nguyên ra.
" Nguyên Nguyên, con có sao không? " Hắn lo lắng. Chưa kịp để Vương Nguyên kịp mở lời, Hằng Tử Điệp liền nói.
" Không sao đâu. Cũng may là chúng tôi tới kịp lúc, nếu không.... "
" Không sao, mọi người không sao thì tốt rồi " Nói xong Vương Tuấn Khải cười cười.
Hàn Lâm vẫn đứng yên một chỗ quan sát mọi chuyện từ đầu tới cuối thế nhưng nửa lời cũng không hé. Lúc này, hình như anh đã nhìn ra cái gì đó khác thường ở trên người Vương Tuấn Khải. Hình như, cái anh nhìn thấy chính là Vương Tuấn Khải của khi xưa chứ không phải ngốc nghếch khờ khạo như thường ngày.
Hắn đã bình thường trở lại như lúc xưa?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top