Chap 36: Em bé
Hôm này quả là một ngày trời nắng đẹp, Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài hóng mát một chút để quên đi phần nào những chuyện trước đây. Cậu cùng anh ấm áp tay nắm chặt tay người kia cùng tản bộ đến một công viên, Vương Tuấn Khải bây giờ lại trông thật đáng yêu, anh không kìm lại được mà chạy đi lung tung nghịch phá khắp nơi, cứ như lần đầu được khám phá thế giới ở bên ngoài vậy. Vương Nguyên chỉ biết nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, không ngờ đến một người thanh tao trước đây lại thành ra thế này, thế nhưng hiện tại cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cậu vẫn đang trầm mặc trong suy nghĩ, cho đến khi người kia quát lớn cậu mới từ từ hồi phục tâm trí:
"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy"
Vương Nguyên tập trung lại ánh mắt lên người kia sau đó mới trả lời:
"Không sao, chỉ là anh cứ như vậy sẽ rất tốt!"
"Hả? Ta có gì không tốt sao? "
Vương Nguyên hiện tại lại hối hận với lời nói của chính mình, cậu tại sao lại nói ra những lời này chứ? Không phải anh ấy vẫn chưa nhớ ra sao, như vậy cậu cũng không nên gợi nhớ lại, nhưng đến cuối cùng lại thốt ra những lời này. Cậu vội xua tan đi suy nghĩ của mình, lập tức trả lời Vương Tuấn Khải:
"Không có, Tiểu Khải rất tốt" cậu nói xong câu này, những hồi ức kia không khỏi ùa về. Nước mắt đã nghẹn cứng ở nơi cổ họng, nhưng nhất định cậu sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh. Cậu xem ra rất kiên định, thế nhưng hiện tại nơi khoé mắt đã ửng đỏ, cậu vẫn là nhịn không được. Vương Tuấn Khải nhìn thấy người ở trước mặt dần chuyển sắc mặt cũng không khỏi hoảng hốt. Anh liền đặt đôi tay kiên cường lên vai cậu:
"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Ta chơi cũng đủ rồi, chúng ta cũng về thôi. Đừng doạ ta sợ, có được không?"
Vương Nguyên vẫn nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải, nhưng hiện tại cậu đã không còn đủ sức nữa rồi. Chỉ thấy bầu trời dần sầm tối, sau đó Vương Tuấn Khải cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa. Cậu cứ thế ngất đi, dần dần không còn sức lực, chỉ biết có một một vật gì đó ấm áp đã bao quanh lấy cậu sau đó là một cảm giác rất an toàn.
------------------------
Tại bệnh viện KYO..
Vương Tuấn Khải vừa đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, nhưng thân thể kia vẫn chỉ gục mặt vào lồng ngực anh khiến anh lại càng hoảng hốt. Rốt cục Vương Nguyên là bị làm sao vậy? Em ấy vẫn là đang đi chơi cùng mình mà, hay em ấy giận mình trong lúc chơi đã không ngó ngàng tới em ấy? Nhưng điều này là không thể nào, mình đã rủ em ấy nhưng em ấy vẫn là dứt khoác không chơi rồi? Thế thì tại sao? Hay tại em ấy muốn bỏ mình lại? Rõ ràng là đã hứa không được rời đi mà??...
Vương Tuấn Khải hiện tại trong đầu đã tự mình đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Anh thật sự rất sợ người kia sẽ bỏ mặt anh mà đi, nhưng trước giờ cậu vẫn chưa từng thất hứa mà? Lần này không phải là ngoại lệ chứ.
Nước mắt từ đâu cũng tụ lại bên khoé mắt anh, anh đã khóc sao? Một Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng hiện tại đã vì một chàng trai mà rơi lệ sao? Thế nhưng anh vẫn chưa hiểu được vấn đề gì, chỉ biết hành động theo bản tính mà như lời bác sĩ nói đưa cậu lên xe đẩy sau đó vội vã cầm tay cậu đi theo chiếc xe:
"Vương...hic... Vương Nguyên em không sao chứ? Đừng có quên em đã hứa không bỏ mặc ta rồi"
Thế nhưng Vương Nguyên vẫn không thể mở miệng nói ra được lời nào. Tên ngốc này thế nhưng lại khóc rồi, thật đúng là trẻ con đi. Vương Tuấn Khải nói một hồi liền phát hiện mình bị đẩy ra ngoài, ai oán nói với vị y tá:
"Này cô muốn làm gì? Các người định đưa em ấy đi đâu? Có biết em ấy đang rất cần tôi hay không? Các người mà làm gì em ấy tôi sẽ không tha cho các người" Vương Tuấn Khải giận giữ quát to, chỉ biết bản thân sẽ không làm Vương Nguyên tỉnh dậy được, cho nên đành chịu đứng ngoài nhìn vị y tá lạnh lùng lên tiếng:
"Anh bị mất trí à? Đây là bệnh viện, anh đưa cậu ấy vào đây để chúng tôi làm gì cậu ấy sao? "
Vương Tuấn Khải lúc này mới cảm thấy có chút lạ. Đây là bệnh viện, tại sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy?
*Đây là Yu viết hộ Pun, mọi người thấy thiếu sót chỗ nào liền báo lại với ta nha, hiện tại bọn ta đang hợp tác viết truyện để được hoàn sớm. Mọi người đọc vui vẻ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top