Chap 34: Bữa sáng

Chap này tặng bạn
user46702343
Cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ ^^
_________________

" Tiểu Nguyên à! Tiểu Nguyên~..."

Vương Tuấn Khải khẽ gọi Vương Nguyên đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng muốt, những tia nắng sớm qua ô cửa sổ nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu khiến cho Tuấn Khải nhìn thấy liền nghĩ Tiểu Thiên Thần của hắn thật xinh đẹp nhưng cũng thật mỏng manh. Cho nên hắn mới không dám động chỉ khẽ gọi bên tai, hắn sợ chỉ cần chạm nhẹ vào cậu thôi thì cậu lập tức sẽ biến mất.

Vương Nguyên nhíu mày, khẽ cựa mình nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tuấn Khải dẩu môi giận dỗi, ghé sát vào tai cậu kiên nhẫn gọi lần nữa.

" Tiểu Nguyên~ "

" Ưm~ " Vương Nguyên ti hí mắt nhìn người đang giận dỗi nhìn mình. Thật ra cậu tỉnh lâu rồi, chỉ là muốn trêu chọc hắn tí thôi.

" Haha... " Không thể tiếp tục đùa nữa, Vương Nguyên phụt cười.

" Tiểu Nguyên cười gì vậy? " Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu đang ôm bụng cười.

" Haha. Không.. Không có gì. Anh ở đây lâu chưa? " Không muốn tiếp tục đề tài này, cậu lảng sang chuyện khác.

" Lâu rồi, ta gọi mãi Tiểu Nguyên cũng không dậy chơi với ta " Hắn ủy khuất nói.

" Em xin lỗi. Thôi, đợi em chút rồi chúng ta xuống ăn sáng nha "

" Ưm. Nhanh nhanh nha "

Vương Nguyên mỉm cười, đi vệ sinh cá nhân rồi không để hắn đợi lâu liền đi ra.
Hai người nắm tay nhau xuống lầu. Chắc có lẽ tình yêu của họ đã quá lớn cho nên mới không ngại người ngoài vẫn nắm tay nhau mỉm cười, giống như đây chính là thế giới của riêng mình họ.

" Chào buổi sáng thiếu gia, cậu Vương " Quan gia Tô cung kính chào

" Chào bác Tô " Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh nói.

" Dạ. Mời hai cậu dùng bữa sáng "

" Nhanh nhanh, ăn cơm thôi " Tuấn Khải nhí nhảnh kéo tay Vương Nguyên ngồi xuống ghế đợi người làm mang đồ ăn lên.

" Ây... Từ từ thôi nào... " Vương Nguyên kêu lên vì bất ngờ.

Sau khi thức ăn đã được mang lên, Tuấn Khải đã nhào vô ăn. Vương Nguyên vẫn là nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

" Anh ăn từ từ thôi! Đâu có ai dành của anh đâu mà lo. Nhìn xem, lem hết rồi kìa... " Vừa nói cậu vừa lấy khăn giấy lau miệng cho hắn.

" Hề hề.. " Tuấn Khải cố nuốt miếng thức ăn rồi hề với cậu.

" Tiểu Nguyên cũng ăn đi! Đừng cứ nhìn ta mà không chịu ăn nha.. Nhìn đi, Tiểu Nguyên ốm như vầy thì làm sao sinh con cho ta được đây.. " Tuấn Khải gắp cái đùi gà thật to vào bát Vương Nguyên, bắt cậu ăn.

" Hử? Sao anh biết....? "

Vương Nguyên bất ngờ. Tại sao Tuấn Khải biết mình đang mang thai? Hình như mình chưa có nói cho Tuấn Khải nghe... Vương Nguyên nghĩ vậy.
Không để Vương Nguyên nghĩ nhiều, Tô quản gia đã lên tiếng giải thích.

" À.. Là tôi nói cho thiếu gia biết. Nếu như có gì thì... "

" À.. Không sao đâu bác. Dù sao thì chuyện này anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi " Cậu nói xong mỉm cười để tránh ông tự trách.
Sau đó quay sang nói với Tuấn Khải vẫn đang chớp chớp mắt nhìn họ không hiểu gì.

" Tuấn Khải, anh có thích bảo bảo không? " Cậu nói, một tay nắm lấy tay Tuấn Khải, tay kia thì xoa xoa cái bụng bầu bốn tháng đã nhô cao.

" Thích chứ! Nghe bác quản gia nói, bảo bảo sẽ rất đáng yêu, giống như Tiểu Nguyên vậy đó.. " Tuấn Khải hào hứng nói.

Vương Nguyên nghe xong mỉm cười nhìn Tuấn Khải, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má.
Sau bao nhiêu khổ đau, cuối cùng thì cậu cũng có được ngày hạnh phúc như hôm nay.

" Sao.. Sao vậy? Sao Tiểu Nguyên lại khóc? Có phải ta đã nói gì sai khiến Tiểu Nguyên buồn không? Ta.. Ta xin lỗi! Tiểu Nguyên đừng khóc... " Tuấn Khải cuống lên khi thấy Nguyên khóc.

Ngón tay thon dài của Vương Nguyên đưa lên ngăn không để Tuấn Khải nói hết câu. Cậu nói.

" Không phải! Là em vui... Em vì anh thích bảo bảo "

" Vui mà còn khóc hả..." Tuấn Khải nắm tay cậu nhíu mày.
Nghe vậy cậu vội vàng lau nước mắt.

" Em đâu có khóc, nhìn xem, có nước mắt đâu chứ "

" Tại Tiểu Nguyên lau đi chứ bộ " Tuấn Khải chu môi nói nhỏ nhưng cũng đủ để Vương Nguyên nghe thấy. Cậu bật cười

" Thôi được rồi, em đói chết rồi đây, mau ăn thôi "

Thế là hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu Tuấn Khải chọc Vương Nguyên khiến cậu bật cười thành tiếng. Quản gia Tô cùng với vài người làm trong nhà nhìn hai người như vậy cùng mỉm cười theo. Thầm chúc cho hai người sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

___________

Ta không giỏi viết ngọt nên như thế thôi 😅 vẫn chưa đến lúc nổi loạn nên khá nhẹ nhàng ><
Có gì sai sót hãy comment cho Pun nhé.

Và Pun rất cảm ơn các readers nhìu nha. Nhờ có các bạn mà truyện của Pun xếp hạng 1 😘. Thật sự Pun rất vui ≧﹏≦. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Pun nhé ^^
Xie xie..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top