Chap 32: Em là thiên thần của anh!

Chap này tặng bạn.
DngDng110219
sociudethuongtfboys
gadatquang

Chúc các nàng đọc vui vẻ ^^
______

"Tuấn Khải... "

" Vương Tuấn Khải... "

Vương Nguyên cùng Hàn Lâm đã chạy khắp các hành lang bệnh viện tìm Vương Tuấn Khải nhưng vẫn không thấy. Ba Vương cũng đã kêu người đi tìm nhưng cho đến giờ vẫn không thấy đâu. Cứ như Vương Tuấn Khải đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Thấy Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải đột nhiên biến mất mà trở nên hoảng loạn sợ hãi đến vậy trong lòng Hàn Lâm thực rất đau. Anh nghĩ, nếu như người biến mất là Anh liệu cậu có vì Anh mà lo lắng? Liệu cậu có vì Anh mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm như bây giờ? Liệu rằng... Cậu đã bao giờ yêu Anh dù chỉ một chút?

Anh thật sự.. muốn biết câu trả lời!

" Tuấn Khải... Tuấn Khải Anh ở đâu? Mau ra đây đi mà... Đừng trốn nữa... Tuấn Khải... "

Đi lâu như vậy chân đã mỏi mà mềm nhũn, người cũng vì ra sức gào thét mà thấm mệt. Vương Nguyên không thể đi tiếp được nữa, tựa lưng vào tường, bất lực mà từ từ trượt xuống nền lạnh, giọt lệ trong suốt từ khoé mắt tuôn ra không ngừng.
Nếu biết trước sẽ như vậy thì cậu một bước cũng sẽ không rời hắn.
Làm sao bây giờ? Cậu không muốn mất hắn. Vương Tuấn Khải là cả thế giới của cậu, mất đi hắn thì chẳng khác nào thế giới sụp đổ ngay trước Vương Nguyên cậu đâu chứ.

Bỗng dưng Vương Nguyên cảm thấy ruột gan trong mình như đảo lộn cả lên, giống như một cỗ lực muốn đẩy tất cả những gì có trong bụng cậu ra ngoài. Vương Nguyên vội vàng che miệng chạy ngay vào WC gần đấy. Hàn Lâm lo lắng chạy theo.

" Oẹ... Oẹ... "

" Em không sao chứ? " Anh vỗ nhẹ lưng cho cậu thoải mái hơn. Vương Nguyên đặt tay trước ngực thở gấp, lắc đầu.

" Không khoẻ thì về nghỉ đi. Anh sẽ đi tìm"

" Không sao. Em đi được "

Vừa đi được hai bước thì Vương Nguyên dừng lại. Như chú ý được trong góc khuất có thứ gì đó đang cố gắng cuộn tròn mình lại, cơ thể không ngừng run rẩy.
Quay đầu lại nhìn thì giật mình... Vương Nguyên không thể tin được những gì mình nhìn thấy nữa. Bóng dánh mà cậu sốt ruột đi tìm tại sao có thể...

Không thể đâu. Chắc cậu nhìn lầm thôi! Vương Tuấn Khải của cậu là người đàn ông đầy khí chất, lại rất cao ngạo. Chắc chắn không phải người đang run rẩy trước mắt cậu!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vương Nguyên lại không làm chủ được bản thân mà tiến lại gần người đang cuộn mình trong đó, ngồi xuống. Tay run run muốn chạm vào người đó để xác nhận rằng cậu đã nhìn lầm. Nhưng bàn tay lại chỉ run rẩy đưa ra không dám chạm vào, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng làm trước mắt cậu nhoè đi.
Đến khi Vương Nguyên mới chỉ chạm nhẹ vào mái tóc của người kia thôi thì hắn đã vùng vẫy, đẩy tay cậu ra. Sức đẩy của hắn khá mạnh nên một người yếu ớt như Vương Nguyên không chịu nổi mà ngã ra sau. May mắn nhờ có Hàn Lâm đỡ nên cậu không sao.

Vương Nguyên vẫn ngồi trên nền lạnh, hay nói đúng hơn là cậu không còn sức để mà đứng dậy nữa.

Đúng vậy! Người kia đúng là Vương Tuấn Khải.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế này?

" T... Tuấn.. Kh.. Khải... "

Đến Hàn Lâm cũng bất ngờ trước cảnh này. Không lẽ Vương Tuấn Khải bị đánh vào đầu tổn thương đến não nên mới trở nên như thế này hay sao. Như vậy Vương Nguyên....
Cúi xuống thấy Vương Nguyên bất động nhưng cơ thể đã run lên. Anh thấy vậy đương nhiên là đau lòng rồi..
Hàn Lâm nhìn một lát rồi thở lắc đầu, buông Vương Nguyên ra đi đến gần Vương Tuấn Khải.

" Tuấn Khải, cậu có nhận ra tôi là ai không? "
Tia mắt Anh nhìn hắn ánh lên sự nghi ngờ.

Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn Hàn Lâm không chớp mắt lấy một lần. Sau đó kêu lên, tay ôm chặt lấy đầu lắc mạnh, chân thu lại cả người dán chặt vào góc tường.

Hàn Lâm giật giật khoé môi, không thể tin nổi cảnh tượng này.
Vương Nguyên thấy vậy thì không suy nghĩ gì, chạy tới ôm lấy Tuấn Khải.

" Tuấn Khải, Anh bình tĩnh lại đi. Tuấn Khải! "
Cậu vừa nói vừa khóc.

Vương Tuấn Khải ban đầu có giãy dụa nhưng dường như hắn cảm giác được một giọt nước từ trên đầu rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt hắn. Bất chợt Tuấn Khải ngừng động, lúc sau hắn nhẹ nhàng đẩy Vương Nguyên ra, nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay lên má cậu lau đi những giọt lệ vẫn đang không ngừng thi nhau chảy xuống. Lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy, giống như có một tảng đá vô hình đè lên lồng ngực hắn.

" Cậu... Là ai? "
Hắn mờ mịt hỏi.

" Tuấn Khải....? "

Vương Nguyên không thể tin được những gì mình đang nghe thấy nữa. Tuấn Khải làm sao có thể quên cậu được chứ. Hắn đang giả vờ thôi đúng không?
Bỗng Tuấn Khải hô lên.

" A.... Tôi biết cậu là ai rồi! " Vương Nguyên thở phào, cậu biết Tuấn Khải chỉ là đang trêu cậu thôi. Nhưng câu sau của hắn vừa thốt ra thì lập tức Vương Nguyên cứng đờ người.

" Cậu là thiên thần! Đúng vậy, cậu rất xinh đẹp đương nhiên là thiên thần rồi, tôi nói có phải không? "

Vương Tuấn Khải mắt sáng rực nhìn Vương Nguyên, mong những gì mình nói là đúng. Hắn chăm chú đợi Vương Nguyên nói mà không để ý đến cậu đang rất sốc cùng với Hàn Lâm đang nhíu mày khó hiểu.
Thật lâu không thấy động tĩnh gì, hắn vẫn rất vô tư hỏi.

" Tôi nói có phải không? "

Vương Nguyên ngẩng mặt, gượng cười cố gắng không để nước mắt chảy ra.

" Phải... Em... Em là.. Th. Thiên thần của Anh! "

" Thật sao? Thiên thần của tôi! Em là thiên thần của tôi! Hihi.. "

Tuấn Khải cười híp mắt.
Vương Nguyên không biết đang nghĩ gì mà nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của Vương Tuấn Khải bây giờ bất giác cậu cũng mỉm cười theo.

" Tuấn Khải... Tuấn Khải "

" A?? Gọi tôi sao? " Hắn tự chỉ tay vào mình

" Ừ! Tuấn Khải, Anh có muốn về nhà cùng em không? "

" Nhà? "

" Ừ! Nhà của chúng ta"

" Của chúng ta sao? "

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu

" Được a~ "

Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy, nắm lấy tay hắn đi về phía phòng bệnh của hắn. Bàn tay được cậu nắm Tuấn Khải cũng nắm lại và cười cười.
Hàn Lâm không đi theo mà chỉ đứng đó nhìn hai người tay trong tay đi xa dần. Anh hiểu được vì sao lúc đó Vương Nguyên lại nói như vậy. Thật ra, Anh thấy Tuấn Khải như bây giờ sẽ tốt hơn, sẽ không làm tổn thương Vương Nguyên cũng như bao người khác. Nếu vậy, Anh cũng chỉ biết buông tay cậu ra, chúc cho cậu sống hạnh phúc bên Tuấn Khải.

___________

Ài... Gần 1 tháng rồi, lâu lắm mới ra. Mí nàng quên Pun chưa đoá ><
Chưa quên thì vote + cmt cho Pun ik.. ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top