Chap 31: Đột nhiên mất tích
" Vương Nguyên, con đi ăn chút gì đi. Ta ở đây trông nó được rồi "
" Con không sao, con muốn ở bên Anh ấy"
Ông Vương nhìn đứa trẻ cứng đầu này mà đau lòng thở dài một hơi. Rồi lại nhìn sang giường bệnh, nơi con trai ông đang nằm đó mặt không huyết sắc mà đau lòng.
Từ lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đến hôm nay đã được hai ngày rồi. Hai ngày này cậu không rời Vương Tuấn Khải nửa bước. Lúc ba mẹ hắn đến thì cậu cũng chỉ đứng dậy chào cho phải phép rồi đứng một bên cúi đầu không dám nhìn bọn họ, vì dù sao cũng vì cậu mà Vương Tuấn Khải mới thành ra như vậy.
Lúc đầu, bà Vương rất tức giận mà mắng chửi cậu. Nói cậu là đồ sui sẻo, vì cậu mà Tuấn Khải mới ra nông nỗi này, cậu không xứng với con trai bà... Vương Nguyên nghe bà mắng chửi thì cũng không làm được gì, chỉ có thể cúi đầu âm thầm rơi nước mắt.
Chỉ có ông Vương là người thấu tình đạt lí. Ông hiểu Vương Tuấn Khải làm vậy là vì gì, cũng hiểu được nỗi đau của cậu hiện tại. Nên cũng ngăn bà không nên súc động mà tổn thương Vương Nguyên cùng đứa con trong bụng cậu.
Bà Vương nghe đến Vương Nguyên có thai liền kinh ngạc. Là con của Tuấn Khải sao?
Như nhìn thấu tâm tư của bà, Vương Tuấn Phong liền kể hết những gì ông điều tra được giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên cho bà nghe. Bà cũng không ngờ được Tuấn Khải đã tổn thương cậu nhiều đến vậy mà cậu vẫn còn yêu hắn. Bà giờ không còn chán ghét cậu nữa mà thay vào đó là sự thương cảm. Từ hôm đó trở đi bà đến thăm Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trong phòng chăm sóc hắn mà người gầy đi trong lòng bà cũng cảm thấy như có cái gì đè lên.
Hôm nay cũng vậy, ông bà Vương đến thăm con trai vẫn thấy bóng lưng gầy yếu đó ngồi bên giường bệnh mắt chăm chăm nhìn con người nằm đó không rời. Không chịu được nữa, ông Vương mới nói cậu đi ăn chút gì đi nếu không sợ rằng Tuấn Khải còn chưa tỉnh dậy thì Vương Nguyên đã không chịu được rồi.
" Ta nói con đi thì cứ đi đi, hai người bọn ta là cha mẹ nó, tất sẽ biết chăm sóc nó ra sao " Vương Tuấn Phong nói.
" Đúng vậy, con gầy đi nhiều rồi, đi ăn chút gì rồi đi nghỉ đi, có ta ở đây rồi. Đừng quên con đang có thai, chính mình không đói thì cũng phải ăn để cho con nó khoẻ mạnh. Đi đi "
Bà Vương đau lòng nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nhìn hai người họ rồi liếc sang giường bệnh, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ông bà Vương nhìn cậu từ từ đi ra khỏi phòng mà thở dài. Không biết bao giờ Tuấn Khải mới tỉnh dậy để mọi người khỏi phải lo lắng nữa đây.
Còn bên phía Hàn Lâm cũng không khá hơn là mấy, chỉ có điều là Tử Điệp đã tỉnh dậy còn Tuấn Khải thì chưa....
Hàn Lâm ngày nào cũng bên cô, chăm sóc cho cô, tuy lúc đầu có hơi bất ngờ vì cô chính là Thư ký bên cạnh Vương Tuấn Khải. Khó trách ngay từ đầu Anh lại thấy quen đến vậy.
Nhưng cái đó cũng không quan trọng. Anh sẽ không vì cô là cấp dưới của Vương Tuấn Khải hay là vì cô giấu thân phận của mình mà chán ghét cô. Dù sao thì cô cũng vì cứu anh mà suýt chút nữa mất đi tính mạng. Còn về việc cô thích anh, Anh cũng sẽ suy nghĩ lại vì dù sao anh vẫn chưa quên được Vương Nguyên, anh không thể đem cô ra làm thế thân người khác được.
Bây giờ thì anh cũng đã nhìn thấu được, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là thật sự yêu thương nhau, anh sẽ không làm tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc người ta được nên anh sẽ buông tay. Anh sẽ thử chấp nhận tình cảm của người khác.
Hàn Lâm cứ vậy ở bên cạnh giường bệnh của Hằng Tử Điệp, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô đang nằm ngủ mà suy nghĩ, trong lòng không biết là tư vị gì. Thẳng đến khi Vương Nguyên mang bộ mặt lo lắng cùng sợ hãi chạy vào phòng. Anh vội bước tới xem Vương Nguyên thì cũng là lúc Hằng Tử Điệp tỉnh dậy.
" Có chuyện gì vậy? " Hàn Lâm hỏi
" Anh Lâm, Anh có thấy Tuấn Khải đâu không? " Vương Nguyên hớt hải nói
" Không có. Đã xảy ra chuyện gì? "
" Tuấn Khải... Tuấn Khải... Không thấy nữa... Em... Em phải đi tìm anh ấy " Nói rồi Vương Nguyên chạy đi.
" Vương Nguyên... "
Hàn Lâm định chạy theo nhưng chân vừa bước một bước thì dừng lại, quay đầu nhìn người kia đang dựa mình vào đầu giường. Nhẹ nhàng bước tới.
" Thấy sao rồi? " Anh nhẹ giọng hỏi
Trầm mặc một lúc, Tử Điệp nói
" Đi đi. Tìm Vương Tổng "
Dứt câu, Hàn Lâm không suy nghĩ mà chạy đi luôn để theo kịp Vương Nguyên, sợ rằng cậu sẽ lại gặp chuyện không may.
Giờ thì chỉ còn mình Tử Điệp ngồi trong phòng, môi giương lên nụ cười chua xót. Trong lòng cô biết, Hàn Lâm là đang lo lắng cho ai.
___________
Hị hị. Pun đã cố gắng hết sức...
Tuần này Pun phải học cả ngày lẫn đêm, còn phải làm rất nhiều bài tập nên không thể ra chap sớm được. Mí nàng cố gắng chờ Pun nha:'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top