Chap 27: Bước đầu kế hoạch thành công!
" Vậy cậu... Có thể tha thứ cho tôi không? "
Hạ Mĩ Kì bấu chặt tay chăm chú nhìn Vương Nguyên trong đầu cứ lặp lại câu " Tha thứ, tha thứ đi ".
Nhưng cô càng mong chờ bao nhiêu thì Vương Nguyên lại muốn trêu đùa bấy nhiêu.
" Chậc chậc chậc " Cậu tặc lưỡi " Tha thứ? Nếu là cô bị sỉ nhục như vậy, cô có dễ dàng tha thứ? "
Hạ Mĩ Kì nghe vậy trong lòng âm thầm chửi thề một câu nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ đau khổ.
Nhìn mà mắc ói :3
Thấy cô ta không nói gì, Vương Nguyên nói tiếp
" Với tính cách của cô, tôi đoán chắc là không thể! "
" Vương Nguyên! Tôi thật sự biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tôi có được không?"
Không thể xoay chuyển Vương Nguyên nên Hạ Mĩ Kì đành hạ mình quỳ gối trước mặt cậu cầu tha thứ.
Đúng như cô ta nghĩ, người dễ mềm lòng như Vương Nguyên thì thấy cảnh này không tin cũng thành tin. Nhìn vẻ mặt Vương Nguyên sững lại cô ta tự đắc trong lòng.
Vương Nguyên lần này tao không tin mày sẽ không tha thứ!
" Vương Nguyên, cậu là đại nhân không chấp tiểu nhân có được không? Tha thứ cho tôi đi! "
Gối vẫn quỳ, Hạ Mĩ Kì nắm lấy tay của cậu.
Vương Nguyên nhìn cô ta hồi lâu mới thở dài.
" Được rồi, cô đứng lên đi tôi tha thứ cho cô là được chứ gì "
" Cảm ơn cậu! Vương Nguyên "
" Ừm.. Được rồi, cô có thể đi "
" Sao có thể đuổi tôi đi nhanh vậy, có phải cậu vẫn còn giận tôi không? Cậu đã tha thứ cho tôi rồi mà "
Gì chứ! Kế hoạch sắp thành công rồi bây giờ cô mà đi thì không phải công cốc hay sao.
" Vậy giờ cô muốn sao? "
Nửa bước đầu của kế hoạch đã thành công thì ngại gì thực hiện bước thứ hai.
" Cậu ở đây chắc là chán lắm phải không? Vậy để tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo để hít thở không khí có được không? "
" Không đi " Cậu thẳng thừng từ chối.
Đây cũng là nguyên nhân của việc Hạ Mĩ Kì mặt dày xin lỗi cậu. Cô ta biết Vương Nguyên sẽ không dễ gì ra ngoài với một người làm nhiều việc có hại đến mình như cô nên cô mới phải mặt dày mày dặn đi xin lỗi, thậm chí còn quỳ gối trước người mà cô ta ghét nhất.
Tất cả cũng chỉ là muốn kế hoạch lần này thành công thôi, kế hoạch lần này cô không muốn thất bại vì chỉ bước đầu thất bại thì cả kế hoạch mà cô rắc tâm sắp xếp sẽ lập tức đổ sông đổ biển, không những vậy, ngay cả bản thân mình cô cũng khó bảo toàn.
" Cậu không thấy ở đây rất ngột ngạt sao? Ra ngoài một chút cũng không sao đâu mà "
" Bên ngoài đều là người của Vương Tuấn Khải, cô nghĩ tôi có thể ra ngoài hay sao? " Cậu cười khẩy
Hạ Mĩ Kì nhìn ra ngoài cửa, rồi chợt nở nụ cười yêu mị.
" Cậu không biết sao? Vừa nãy tôi gặp Tuấn Khải anh ấy nói nếu như cậu đồng ý tha thứ cho tôi thì hãy đưa cậu ra ngoài đi dạo. Anh ấy biết cậu trong này sẽ không vui "
Không kịp cho cậu nói Hạ Mĩ Kì đã vội đỡ cậu xuống. Cậu cũng không từ chối vì cậu cũng muốn ra ngoài một chút, phải nói là cậu rất ghét chỗ này.
Đến cửa thì đúng như dự đoán bị hai tên áo đen chặn lại
" Xin lỗi Cậu Vương không thể ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Vương Tổng "
Hạ Mĩ Kì có vẻ không lo lắng gì, nói :
" Ai nói không được Tuấn Khải cho phép? anh ấy nói cho tôi đưa Vương Nguyên ra ngoài đi dạo vì sợ cậu ấy ở trong này sẽ buồn chán "
Hai tên nhìn nhau không biết Hạ Mĩ Kì nói thật hay nói dối. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Hạ Mĩ Kì đã một bước đẩy tay hai tên kia ra đỡ Vương Nguyên ra ngoài. Hai tên kia cũng sợ Vương Nguyên sẽ chạy mất mà đi theo sau. Hạ Mĩ Kì dù biết nhưng cô cũng chỉ là một cô gái thôi không đủ sức để chống đối với hai tên cao to được.
Một bước rồi một bước. Vương Nguyên không nhanh không chậm bước đi trên hành lang bệnh viện, không biết đang suy nghĩ gì mà mắt trở nên đờ đẫn, tay không tự chủ mà đưa tay sờ bụng của mình đã mang thai được hơn ba tháng đã nhô lên.
Hạ Mĩ Kì đương nhiên nhìn thấy hành động của cậu, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.
Sắp rồi!
Tôi sắp trả thù được rồi!
Vương Nguyên! Rồi tôi sẽ đòi lại tất cả, nghiệt chủng trong bụng cậu tôi cũng sẽ để nó theo cậu xuống âm mồ!
Đi đến hoa viên Hạ Mĩ Kì nói
" Vương Nguyên, đi cũng lâu chắc cậu đã mệt rồi. Lại đây, ngồi xuống đây nghỉ chút đi "
Vương Nguyên không nói gì, Hạ Mĩ Kì đỡ cậu ngồi xuống. Liếc mắt nhìn xung quanh đến khi thấy chiếc xe ở đằng xa có người trong xe mở cửa kính ra thì cô ta nhếch môi cái, cũng không quên liếc hai tên vệ sĩ vẫn đang theo dõi kia rồi mới nói với Vương Nguyên.
" À tôi có điện thoại, tôi ra kia nghe chút nha cậu ở đây đợi tôi "
" Ừ! "
Khi đã đi xa chỗ đó, Hạ Mĩ Kì mở điện thoại gọi cho ai đó
" Alo... Bây giờ phải xử lý hai tên vệ sĩ kia đã rồi mới có thể làm.... Được, làm mau lên một chút "
" Hừ! Vương Nguyên cậu chết chắc rồi "
Cô ta nhếch mép, tay ngắt lấy một bông hồng bên cạnh không thương tiếc mà bóp nát trong tay.
Lúc lâu sau, điện thoại Hạ Mĩ Kì lại rung lên. Lập tức cô ta bắt máy.
" Sao rồi? "
" Đã xong! Tiếp theo làm gì? "
" Tiếp theo để tôi lo, anh cứ chờ đến khi tôi ra lệnh là được "
" Đã rõ "
Hạ Mĩ Kì quay lại chỗ Vương Nguyên đang ngồi, trên tay cầm theo một ly nước.
" Vương Nguyên uống chút nước đi "
Cậu không nói gì nhưng cũng đưa tay nhận lấy.
" Sao cậu không uống đi, uống đi chứ "
Vương Nguyên nhìn Hạ Mĩ Kì thấy hơi kì lạ, lại nhìn ly nước trên tay mình. Nghĩ dù sao cũng là một ly nước lọc chắc không sao đâu. ( Pun: Không sao đâu:3 Anh mà uống thì khỏi gặp chồng anh đấy :v )
Đưa ly nước trong tay lên môi uống, lúc đầu không thấy gì dần về sau...
" Tôi hơi chóng mặt, hay chúng ta trở về thôi "
" Được "
Vương Nguyên vừa đứng lên thì càng chóng mặt và trước mắt đùng cái đã đen như mực.
Sau khi Vương Nguyên ngất đi thì Hạ Mĩ Kì gọi người trong xe ra và đưa cậu đi.
Bước đầu kế hoạch thành công!
_____________________
Hự hự... Dạo này chất lượng càng giảm (ノへ ̄、)
Vote cho Pun đi để tăng thêm chất lượng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top