Chap 26: Hạ Mĩ Kì xin lỗi
Hự hự... Nghe cái tựa đề thôi đã thấy nhảm rùi -.+
Thui ko phí thời gian nữa vô truyện nào....
--------------
Hàn Lâm ngẩn người. Cô gái này rốt cuộc là ai mà lại biết anh chứ?
Nhìn dáng người cùng giọng nói thì có vẻ rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ nổi.
" Đừng nhìn nữa! Ăn chút cháo đi " Cô đưa tô cháo cho Hàn Lâm
Anh định đón lấy thì cánh tay vừa cử động đã phát đau.
" A... "
Cô gái nhíu mày lại. Không còn cách nào khác đành phải đút cho anh ăn.
" Cảm ơn " Hàn Lâm nói
" Không có gì "
Cô gái đó từ đầu đến cuối đều một giọng lãnh đạm thật khó để anh có thể hiểu rõ tâm tư. Nhưng Hàn Lân biết, cô gái này không phải người xấu. Hảo cảm đối với cô gái này lại tăng một bậc.
Khi đã cho anh ăn xong, cô thu dọn vài thứ rồi đi ra ngoài cũng không quên dặn dò Hàn Lâm phải nghỉ ngơi cho tốt.
Đi đến cửa thì Hàn Lâm bất chợt gọi lại.
" Khoan đã "
Cô không nói chỉ quay người lại
" Cô không cho tôi biết cô là ai thì tôi biết phải gọi cô thế nào đây "
Cô nhìn anh thật lâu rồi mới nói
" Gọi tôi Tiểu Điệp " nói xong không đợi anh phản ứng cô đi ra ngoài luôn.
" Tiểu Điệp " Anh thì thầm
Đưa mắt qua cửa sổ nhìn xa xăm anh ngẩn người.
Anh... Thật nhớ Vương Nguyên! Không biết giờ này Vương Nguyên đang làm gì? Có bị Vương Tuấn Khải ức hiếp không?
Nghĩ tới Vương Tuấn Khải, trong lòng Hàn Lâm dâng lên cỗi lửa hận, bàn tay nắm chặt thành quyền. Thù này, anh nhất định sẽ trả!
Hàn Lâm vẫn đang chìm trong thù hận mà không để ý đến cô gái đứng ở góc cửa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.
__________
"Cốc... Cốc"
Tiếng gõ cửa làm Vương Nguyên đang ngồi thất thần phải giật mình, đưa mắt quét qua thì thấy Hạ Mĩ Kì mang bộ mặt... Như đưa đám cúi đầu xuống như không dám nhìn mặt cậu.
Vương Nguyên nhíu mày, không biết ả lại dở trò quái gì nữa đây.
" Tới đây làm gì? "
Vương Nguyên chẳng buồn nhìn ả nữa, đưa mắt ra chỗ khác lạnh giọng nói.
Hạ Mĩ Kì chậm chạp tiến lại gần cậu, nói như kiểu đã biết lỗi của mình mà nhận lỗi.
" Chuyện hôm qua... Thật xin lỗi! "
Vương Nguyên kinh ngạc. Con người của Hạ Mĩ Kì tuy rằng cậu không biết rõ, nhưng cậu biết rõ một điều là cô ta rất kiêu ngạo lỗi của mình đã gây ra thì chỉ biết đổ lên đầu người khác căn bản không biết câu xin lỗi nói thế nào, viết ra làm sao. Cô ta thế nhưng lại vì chút chuyện hôm qua mà lại tới bệnh viện này để xin lỗi một người cô ta ghét nhất là Vương Nguyên cậu đây ư ?
Nghĩ kĩ lại thì hôm qua Vương Tuấn Khải cũng nói xin lỗi cậu. Vương Nguyên thấy thật nghi ngờ hai con người khốn kiếp này sẽ không phải đang bắt tay nhau trêu đùa cậu đấy chứ?
Được! Cứ cho là họ muốn đem cậu ra làm trò đùa đi, để xem họ sẽ đùa cậu như thế nào.
Nghĩ, cậu nhếch môi lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp nhưng nó lại không mang theo sự vui vẻ thuần khiết lúc ban đầu, mà là một vẻ u ám khiến người nhìn lạnh sống lưng.
Cúi đầu lâu như vậy mà không thấy Vương Nguyên trả lời Hạ Mĩ Kì trong lòng thầm lo lắng Vương Tuấn Khải sẽ quay trở lại đây, như vậy không phải kế hoạch mà cô đã cố gắng sắp đặt sẽ hỏng hết hay sao?
Căm hận lén ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên thì đúng lúc cậu cũng quay nhìn cô ta, Hạ Mĩ Kì vội vã cúi đầu lại âm thầm nghiến răng cố nhặn ra vẻ mặt thật hối lỗi cũng không quên thêm vài giọt nước mắt (cá xấu) để tăng phần tin tưởng.
Vương Nguyên thấy vậy cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì chỉ chăm chăm nhìn ả giống như muốn nhìn thấu tâm kế của cô ta.
Thật lâu sau như vừa mới nghĩ ra một cách để chơi lại cô ta mới lười biếng nhếch môi nói.
" Cô nói xin lỗi tôi? "
" Phải! Thật xin lỗi "
ả vội trả lời rồi giống như một 'diễn viên xuất sắc' cúi đầu cái đã thay đổi vẻ mặt căm phẫn ban nãy thay vào đó là bộ mặt hối lỗi không thôi khiến người ta nhìn mà không thể không tha thứ cho được.
Nhưng đó là người ta còn Vương Nguyên thì khác, cậu thấy là chỉ muốn nôn thôi. Thầm nghĩ "cô ta đúng là một diễn viên xuất sắc nhất mà cậu từng thấy "
" Xin lỗi vì chuyện gì? "
" Vì... Vì chuyện hôm qua. Vương Nguyên tôi... Tôi thật sự không cố ý nói cậu như vậy tôi chỉ là... Chỉ là buột miệng thôi "
" Ồ.. Là chuyện hôm qua! Nhưng mà chuyện hôm qua thế nào? Cô đã nói gì tôi vậy? Haha.. Xin lỗi nha tại tôi quên cô có thể nhắc lại không?"
Nhìn Vương Nguyên một mặt đùa cợt mà hận không thể ngay lập tức bóp chết tại chỗ. Nhưng vì kế hoạch nhất định phải thành công nên cô phải nhẫn nhịn, khi nào xong thì thù cũ nợ mới cô nhất định phải trả gấp đôi
" Tôi... Tôi mắng cậu, nói cậu là.. "
" Là gì? "
" Là MB, nói đứa con trong bụng cậu không phải của Tuấn Khải "
Nói xong tưởng Vương Nguyên sẽ tức giận, nhưng không, cậu không hề tức mà chỉ trầm mặc một chút.
" À... Tôi nhớ rồi! Cảm ơn đã nhắc để tôi nhớ lại"
" Vậy cậu... Có thể tha thứ cho tôi không? "
" Chậc chậc chậc " Cậu tặc lưỡi " Tha thứ? Nếu là cô bị sỉ nhục như vậy, cô có dễ dàng tha thứ? "
_____________
Hehe.. Hôm nay đến đây thôi nhe 😄
Thật sự mà nói thì chap này cực kì nhảm lun >< chưa thấy chap nào mà nhảm đến vậy 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top