Chap 23: (H)

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa rọi vào mặt Vương Nguyên đang say giấc khiến cậu bị chói mà tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh không có một bóng người. Cơ mà... Đây là nhà của Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên kinh hãi. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua khiến cậu đau đớn vô cùng, nước mắt lại lăn dài trên đôi má.

Vương Tuấn Khải không ở đây. Căn phòng rộng rãi và trống trải đến đáng sợ.

Cạch!

Cửa phòng được đẩy ra Vương Tuấn Khải bước vào.

" Em tỉnh rồi"

Hắn bước lại gần Vương Nguyên lập tức ngồi co ro cúm rúm như một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước móng vuốt của mãnh thú. Cậu không biết Tuấn Khải định làm gì mình, nhưng cậu biết đã bị bắt về đây tức là sẽ không tốt rồi.

" Đừng qua đây. Đồ khốn nạn! Anh là tên khốn! " cậu gào lên

Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng tệ đi. Nhìn cậu mắng mà hắn nhịn không được cười khổ rồi từ khuôn mặt trở nên lạnh băng.
Hắn như không nghe thấy cậu nói gì vẫn tiếp bước chân đến gần cậu.

" Đừng qua đây! Đồ ác ma "

Vương Nguyên cảm giác được hắn định làm gì nhưng cậu rất mệt mỏi, cậu không thể làm gì được nữa. Nghĩ muốn mặc hắn làm gì thì làm cùng lắm hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu rồi cũng thôi. Nhưng sực nhớ ra, cậu không chỉ có một mình còn có con nữa. Nếu hắn làm vậy sẽ làm tổn hại đến con.

Không được! Bất cứ giá nào cậu cũng phải bảo vệ con mình.

Bất lực, cậu vội vàng ôm chân hắn ríu rít, mong có thể vãn hồi được một chút.Tuấn Khải giận giữ rồi lấy tay đẩy mạnh cậu xuống giường.
Vương Nguyên run lên từng hồi, rồi ngay sau đó cảm nhận được một sức nặng không tưởng khống chế phía trên mình, không thể nào quẫy đạp được...Tuấn Khải đè ngửa Vương Nguyên ra giường, một tay giữ chắc hai tay cậu, tay kia lấy cà vạt trói chặt.

/ Roạt/

Ngay sau tiếng vải rách, chiếc áo mỏng manh bị xé vụn thành nhiều mảnh. Vương Nguyên sợ hãi, lại lắc đầu van xin Tuấn Khải rối rít, nhưng hắn đáp lại cậu không phải lời yêu thương mà là một câu xỉ nhục cậu như đâm thẳng vào trái cậu:

" Im ngay! Em dám trốn khỏi tôi đi theo tên đàn ông khác.. Hừ em không có tư cách để cầu xin đâu, loại dơ bẩn."

Vương Nguyên điếng người, đau đến thấu tâm can. Cậu từ sợ hãi chuyển sang đau đớn, tuyệt vọng. Cậu dơ bẩn đến vậy sao? Dơ bẩn đến nỗi không có quyền cầu xin hắn tha thứ? Xét cho cùng cũng chính là cậu có lỗi hắn trước, nhưng không phải đã trả hết cho hắn rồi sao.

" Khốn nạn? Ác ma? Được... Tôi sẽ cho em thấy thế nào là khốn nạn, ác ma "

Dục vọng đã căng cứng, Tuấn Khải cũng chẳng rảnh rỗi dây dưa môi nồng nàn. Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của Vương Nguyên, thỏa thích dày vò một cách nhiệt tình mặc cho cậu đã ứa ra từng dòng lệ.

" Xin.. xin anh! Đừng làm như vậy!...xin anh"

" Đúng là đồ dâm loạn, miệng nói không được nhưng em xem thân thể này..... Đúng là dâm đãng"

Tuấn Khải vừa cay độc nói vừa cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực của Vương Nguyên. Cậu đau đớn hét lên, hắn lại dùng tay xoa xoa nắn khỏa hồng còn lại, khiến cho cậu có một chút khoái cảm, buộc phải bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ.Tuấn Khải nhếch mép cười rồi ngồi thẳng dậy, kéo quần của Vương Nguyên xuống. Đưa một bàn tay thô ráp nắm lấy " cậu nhỏ" của Vương Nguyên, hắn bắt đầu vuốt ve. Nói thì nghe " hoa lệ" vậy thôi, trong cái vuốt ve của hắn thì làm gì có sự ôn nhu nào, tất cả chỉ có mạnh bạo và đớn đau.
Vương Nguyên bắt đầu dùng hết sức quẫy đạp. Cuối cùng, cậu cũng giật được tay ra khỏi chiếc cà vạt đang trói chặt mình, dùng hết sức lực đẩy mạnh Tuấn Khải ra. Nhưng hình như ông trời chẳng thấu cảm cho nỗi lòng cậu! Lúc nào Tuấn Khải cũng nhanh hơn cậu một bước. Chưa kịp bò xuống giường, cậu đã bị hắn thô bạo nắm lấy tóc kéo về chỗ cũ

/ Roạt/

Thanh âm của chiếc khóa quần được kéo xuống, Tuấn Khải lôi ra phần thân to lớn của mình, Vương nguyên trợn tròn mắt kinh hãi. Rồi cậu cảm nhận được Tuấn Khải đang tách hai chân mình ra càng làm cậu sợ hãi thêm. Sau đó cậu cảm nhận được một thứ to lớn đang kịch liệt được đẩy vào và luân động trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, Cơ thể dường như bị xé toạc ra làm đôi, đau đến chết đi sống lại.

Hắn đang thượng phía bên trên cậu, gương mặt phi thường thỏa mãn.

"Aaaaa.. Xin anh...mau bỏ ra...cầu xin anh..."

Vương Nguyên nước mắt lại tuôn trào, miệng khổ sở lắp bắp cầu xin.
Tuấn Khải cứ lơ đi, không thèm quan tâm, hắn liên tục di chuyển càng ngày càng nhanh hơn.Tuấn Khải vẫn luân động liên hồi. Mỗi lần hắn di chuyển là cư vật lại sâu vào thêm gang tấc. Cậu lúc này đau đớn đến tột cùng, lại sợ như vậy ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nhưng có thế nào thì hắn cũng không dừng lại, có giãy giụa cũng vô ích.

Cơ thể Vương Nguyên gần như bị Tuấn Khải đè chặt dưới thân mình, ngột ngạt đến không thở được. Cậu liên tục dùng bàn tay yếu ớt của mình, muốn đẩy hắn ra nhưng lúc nào cũng bất thành.

Đau khổ, tuyệt vọng.
Không ngờ hắn lại có thể đối xử với mình không bằng người dưng? Đúng là ác ma vẫn mãi là ác ma.

Tuấn Khải đột nhiên dừng lại rồi rút phân thân mình ra. Vương Nguyên mừng thầm vì hắn cũng chịu dừng lại. Chưa kịp mừng rỡ bao nhiêu thì hắn lại dùng một tay nâng chân Vương Nguyên lên, một tay nắm lấy phần thân to lớn đặt trước cửa huyệt cậu rồi thúc mạnh.Vương Nguyên gào lên lần nữa, nước mắt tưởng chừng như chưa rơi được nữa lại tuôn ra như nước lũ tràn đê. Hắn đang muốn cho cậu cảm nhận sự đau khổ tột cùng vì dám bỏ trốn. muốn cậu hiểu rõ sống mà không bằng chết là như thế nào. Cậu lúc này đã mệt mỏi, sợ hãi đến cực hạn mà không còn lối thoát.

Rồi bụng của cậu chợt đau, mặt cậu tái lại.
Không thể nào! Con của cậu!
Bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng rồi bàn tay ấy nắm chặt lại đến trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt vì đau đớn.

Khuôn ngực nâng lên hạ xuống một hồi, Vương Nguyên thấy mình dường như không thở được nữa rồi!Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau này của cậu. Vừa đau thể xác, vừa đau tâm hồn. Còn điều gì có thể đau hơn cậu lúc này?
Nếu được, cậu thực sự muốn chết đi cho xong nhưng lại không thể được.

Cúc huyệt bị mở rộng đến cực đạo, bắt đầu không thể tiếp nhận được phần thân to lớn kia. " Người anh em" kia của Tuấn Khải ngày càng trướng lên. Lực thúc bên trong cậu càng ngày một nhiệt tình hơn, không có chút thương tâm nào đối với người đang đau khổ ở dưới.
Thấy có một dòng chất lỏng tuôn ra, Tuấn Khải nhìn xuống thì thấy máu từ bên trong hậu huyệt đã chảy ra.
Vương Nguyên vì không chịu nổi cũng đã ngất đi.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra.
Hắn làm sao thế này? Hắn không thể bình tĩnh được trước con người này. Hắn làm sao có thể tổn thương cậu đến như vậy được.
Nhìn Vương Nguyên đã ngất đi mà mà đôi mày vẫn nhíu chặt lại ở dưới thân mình tim hắn đau nhói. Hắn lại không làm chủ được bản thân mà thương tổn cậu nữa rồi.

Lập tức với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạch giường gọi bác sĩ riêng đến.

" Cho ông 5 phút đến đây "

-----------

Hự... Chap này dài quá đánh muốn rụng tay lun-.-

Vote + cmt cho Pun với nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top