Chap 19: Mang thai

Xin lỗi các nàng nhìu nha tại Pun rất bận nên không ra sớm được. Hazz.. Đã hứa rồi mà giờ lại thất hứa. Hic.. Xin lỗi nhìu ạ:(
Chap này Pun tặng cho tất cả các nàng nha.
Hạ Thu Vui Vẻ ạ ^^

Hoy vô truyện. ______

.

" Tránh ra! tôi muốn vào trong"

"Hạ tiểu thư xin cô dừng bước, Tổng giám đốc đang bàn chuyện với phó giám đốc cô không thể vào trong"

Hạ Mĩ Kì mới sáng sớm đã chạy tới Vương Thị đòi gặp Tổng giám đốc cũng chính là Vương Tuấn Khải.

Thư ký từ bên ngoài nhìn thấy thấy lại nhìn cô ta từ trên xuống dưới ăn mặc không thể nào thiếu vải hơn nữa biết chẳng có gì tốt lành nên khi Hạ Mĩ Kì muốn tiến vào trong cô ngăn lại không cho cô vào.
Cô ta đương nhiên tức giận, lại nhìn vẻ mặt điềm tĩnh không chút sợ sệt ấy Hạ Mĩ Kì lại càng tức thêm liền nghiến răng ken két nói:

" Tôi nói chô biết! Hạ Mĩ Kì tôi sắp trở thành Vương phu nhân rồi nếu cô còn muốn làm việc ở nơi này thì khôn hồn mau TRÁNH RA một bên "

Thư ký Hằng nghe vậy mặt vẫn không chút gợn sóng hơi cúi đầu điềm đạm nói một câu làm cô ta phải cứng họng

" Xin lỗi Hạ tiểu thư tôi chỉ nghe lời Vương Tổng "

"Cô... "

Hạ Mĩ Kì giận quá mặt hết biến đỏ lại trắng rồi lại đen đổi đi đổi lại nhiều màu trông không khác gì con tắc kè hoa.

Bỗng nhiên cửa phòng mở, phó giám đốc mang theo nụ cười nhếch đi ra ngoài. Thư ký Hằng cúi đầu chào rồi híp mắt nhìn anh ta đi xa. Hạ Mĩ Kì liền nhân cơ hội này chạy vào trong.

" Hạ tiểu thư!" thư ký không kịp phản ứng liền không ngăn được.

" Tuấn Khải! "

Hạ Mĩ Kì vào thấy Vương Tuấn Khải liền cười thật tươi cầm theo hộp cơm mà cô ta mang theo chạy đến gần hắn.

" Tuấn Khải! Đây là đồ ăn sáng em chuẩn bị cho anh, anh mau ăn đi" nói xong đặt hộp cơm lên bàn làm việc

Vương Tuấn Khải đang làm việc vì bị cô ta làm phiền mặt lạnh lại càng lạnh thêm. Ngẩng đầu không thèm nhìn cô ta lấy một cái liếc nhìn thư ký Hằng chỉ thấy cô cúi đầu không nói gì mặt cũng chẳng biến sắc. (Pun: đúng là chủ nào tớ nấy a~ -.+)

Vương Tuấn Khải lạnh giọng  " Không thấy tôi đang làm việc? "

" Em... "

Hạ Mĩ Kì giả bộ ủy khuất mắt cố nặn ra vài giọt nước mắt cơ mà chắc trời cũng ghét cô ta nên không có cho ra giọt nước nào.

" Ra ngoài! "
Hắn ra lệnh rồi lại cúi đầu làm việc

" Vâng "

Thư ký đã đi Hạ Mĩ Kì cũng chẳng kiêng kị gì nữa to gan bước tới cạnh hắn đã đành còn ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn. (Pun: gan lớn thật! Nguyên ca à ca không tới là mất chồng thiệc á-.- )

" Tuấn Khải! Đừng lạnh lùng với em mà. Em thật lòng yêu anh tại sao hết lần này đến lần khác khổng để ý em? Em... Aaaa.. "

" Tôi nói ra ngoài cô không hiểu tiếng người sao? "

Chưa kịp nói hết lời đã bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã nhào xuống đất rồi quát lên.
Hạ Mĩ Kì sợ hãi đến độ chân tay run rẩy không đứng dậy được chỉ có thể nằm ở đó lắp bắp.

" Em... Em xin lỗi "

" Cút! "

Hắn quát lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta khiến cô ta giật mình rồi bò dậy chạy đi luôn.

Rầm!

Vương Tuấn Khải gạt tất cả tài liệu trên bàn xuống.

Hắn điên rồi!

Phải hắn điên thật rồi. Vương Nguyên một chút tin tức cũng không có làm hắn tìm đến điên rồi.

Rốt cuộc cậu đã chốn đi đâu?

" Hừ.. Dù em có chốn ở đâu, thì tôi cũng sẽ rất nhanh tìm ra em thôi... Để xem lúc đó tôi sẽ trừng phạt em ra sao"

--------------------

" Tiểu Nguyên! Ra đây ăn chút gì đi "

Hàn Lâm đứng ngoài cửa phòng Vương Nguyên gọi cậu ăn trưa vì từ sáng giờ cậu chưa có ăn gì cả chỉ ngủ và ngủ thật khiến anh lo lắng

Lát sau Vương Nguyên bước ra Hàn Lâm đối cậu liền tươi cười

" Mau xuống ăn cơm "

" Vâng " cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu theo sau anh đi ăn.

" Tiểu Nguyên! Hôm nay anh làm... À không, là dặn người làm nấu đều là món ăn em thích. Em ăn thử đi "

Vương Nguyên nuốt nước miếng ực một cái. Không phải là vì đây toàn là món cậu thích mà không hiểu sao lúc nhìn thấy mấy món đó cậu lại thấy ngấy ngán.

Hàn Lâm thấy sắc mặt cậu thật khó coi liền nghi hoặc
Chẳng phải trước giờ cậu vẫn rất thích ăn mấy món này hay sao?

" Em sao vậy Tiểu Nguyên? Em không thích? "

Cậu liền vội nói: " Không phải. À... Là bởi vì... "

" Vậy thì em ăn đi. Từ sáng đến giờ em không ăn gì cả em không thấy đói sao"

Anh vừa cười nói vừa gắp cho cậu một miếng thức ăn
Vương Nguyên mặc dù thấy khó chịu nhưng vì không muốn làm anh lo lắng thêm đành nhấc đũa cố gắng ăn. Nhưng khi vừa đưa ăn vào miệng thì cậu lập tức muốn ói liền chạy vào toilet.
Hàn Lâm thấy vậy lo lắng chạy theo.

" Em không sao chứ?"

" Em không.... Oẹ.. oẹ ..."

" Anh đưa em đến bệnh viện "

Anh định đưa cậu đi nhưng cậu lại giữ tay anh lại yếu ớt nói.

" Không... Cần. Em.. Không sao "

" Thế này mà nói không sao à"

" Nhưng em... "

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngất đi. Hàn Lâm lo lắng liền đưa cậu tới bệnh viện luôn.

Một lát sau bác sĩ đi ra. Anh vội đến hỏi.

" Bác sĩ cậu ấy sao rồi? "

" Cậu đừng lo. Cậu ấy chỉ bị ngất do suy nhược cơ thể thôi. Đứa nhỏ trong bụng cũng rất khoẻ mạnh cậu nên

" Đứa nhỏ? "

" Phải cậu ấy đã mang thai được khoảng ba tuần rồi chúc mừng cậu. Nếu không còn gì tôi xin phép "

Bác sĩ đi để lại Hàn Lâm đứng im như tượng.
Cảm giác gì đây? Vui mừng hay đau đớn?
Anh không thể giải thích được cảm giác của anh bây giờ thế nào nữa. Vương Nguyên có lẽ nào mang thai con của hắn?

Chết tiệt!

"Aa.... VƯƠNG... TUẤN... KHẢI "

Anh tức giận đấm tay vào tường thật mạnh làm tay chảy máu. Cư nhiên anh lại chẳng thấy đau bởi vì đau đớn anh đều đã dồn hết vào tim.
Nếu như Vương Nguyên biết mình mang thai liệu cậu có vui hay buồn? Cậu sẽ trở lại bên con người đáng chết kia?

Không!

Anh nhất định không để mất Vương Nguyên lần nữa. Cho dù thế nào thì anh vẫn giữ cậu bên mình nhất định không giao cho ai cả.
Mặc kệ cậu mang thai con của ai, anh vẫn sẽ chăm sóc cho cậu cùng con thật tốt. Bởi anh đã hứa, sẽ chăm sóc bảo vệ cậu suốt đời.

___

Hic hic... Vote + cmt cho Pun đi (ノへ ̄、)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top