Chap 18: Trốn thoát (2)
Hế lu.. Pun đã trở lại và ăn hại gấp đôi rồi đây^^
Só rùy các nàng nhìu vì ra chap muộn nha. Tại Pun bận quá thui:(( hứa sẽ không để các nàng chờ lâu nữa âu
Mà thui ko lảm nhảm nữa vô truyện thui....
****
Rầm!!!
Tiếng đập bàn phát ra từ trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Vương Thị làm cho nhân viên từ trong ra ngoài đều lạnh cả sống lưng.
" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chỉ có một con người yếu ớt mà các người lại không bắt được là sao? "
Vương Tuấn Khải giận dữ quát làm cho mấy tên đang cúi đầu vì sợ kia ko chịu được mà đổ mồ hột.
Một tên nhìn có vẻ như là đại ca trong đám người đó lên tiếng, giọng run run.
" Dạ.. Tôi... Tôi xin lỗi! "
" Cút! Mau cút đi tìm Vương Nguyên cho tôi. Nếu không tìm được thì đừng mong giữ được cái mạng chó của chúng mày. CÚT! "
Vương Tuấn Khải quát lên xô tất cả tài liệu với những thứ đang trên bàn làm việc xuống. Đám người kia không dám ở lại mà khi nghe hắn bảo cút thì đã ra ngoài hết rùi vì chỉ cần ở lại thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn cái mạng của họ thật không còn.
" Aaaaaaa.... Vương Nguyên.. Em dám bỏ trốn sao. Hừ! Để xem em chốn được bao lâu "
Hắn nghiến răng. Ánh mắt hằn lên tia máu nhìn mảnh thủy tinh bị bóp đến vỡ vụn trong tay làm mảnh vụn đâm vào da thịt mà ứa máu.
Nhưng tuyệt nhiên hắn không thấy đau một chút nào. Vì toàn bộ tâm trí của hắn đã dồn hết cho Vương Nguyên.
Hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng cậu có thể thoát khỏi tay hắn. Hắn biết, một mình cậu chắc chắn không thể tự mình thoát được nhất định là do Hàn Lâm giúp vì ngoài Hàn Lâm ra chẳng ai dám đối đầu với hắn cả.
" Hàn Lâm! Cậu được lắm. Dám mang người của tôi đi thì đừng trách tôi vô tình "
------
Trong một khách sạn tại Canada Vương Nguyên đang ngủ say trên giường bên cạnh là Hàn Lâm từ khi đến nơi này anh không rời xa cậu nửa bước.
Anh sợ chỉ cần rời xa cậu một giây thôi thì anh sẽ mãi mãi mất đi cậu. Anh đã để mất cậu hai lần rồi lần này có được anh nhất định sẽ không cho phép ai lấy đi nữa.
--
Pun: chữ nào Pun viết 'Nghiêng' thì đó là lời thoại trong mơ của Nguyên nha^^
-----Thui vô truyện ----
Trước mắt Vương Nguyên chính là gốc cây sau trường nơi hắn và cậu chính thức đến với nhau và cũng là nơi hắn và cậu kết thúc.
" Nguyên Nhi !"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không lạnh lùng như bao ngày qua mà là giọng nói có bao nhiêu dịu dàng cùng ôn nhu làm cậu đơ ra vì bất ngờ.
" Nguyên Nhi! "
Vẫn giọng nói ôn nhu đó lần nữa cất lên làm cậu giật mình bừng tỉnh. Quay phắt lại phía sau đập vào mắt Vương Nguyên chính là hình ảnh cậu dựa vào vai Vương Tuấn Khải nhắm hờ mắt trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
Hắn thì ôm lấy cậu khẽ nói.
" Nguyên Nhi à! Sau này, chúng ta sẽ sinh một đàn con. Là con gái sẽ xinh đẹp như em. Còn con trai sẽ đẹp trai như anh. Cả nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc "
Nói xong hắn mỉm cười, cậu cũng mỉm cười mà gật đầu. Lúc đó, cả hai đều thật hạnh phúc.
Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này mà trên môi cũng nở nụ cười ngây ngô. Nhưng nụ cười ấy vừa mới xuất hiện thì hình ảnh đó lập tức tan biến thay vào đó là một màu đen không chút ánh sáng. Nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả chỉ toàn một màu đen khiến cậu sợ hãi. Rồi giọng nói của Vương Tuấn Khải lần nữa vang lên nhưng nó không còn dịu dàng nữa nó lạnh lùng, là sự tức giận dồn nén đã lâu.
" Vương Nguyên! Em là kẻ phản bội "
" Không!!! "
Cậu ôm lấy đầu hét lên. Nước mắt đọng trên khoé mắt không kìm được lại tuôn rơi.
" Vương Nguyên! Tôi không còn yêu em nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn hành hạ em vì đã phản bội tôi "
" Tôi sẽ khiến em đau khổ "
" ĐAU KHỔ!!!"
***
" Aaaaaaaaaaa......... "
" Vương Nguyên. Em sao vậy? Vương Nguyên.. "
Hàn Lâm thấy cậu bông dưng hét lên rồi bật dậy ôm đầu khóc thì lo lắng không ngừng gọi tên cậu mãi mà cậu như không nghe thấy gì vẫn khóc và khóc.
Anh ôm lấy cậu dỗ dành kèm theo đó là trái tim như bị lăng trì đau đến nghẹn thở.
" Tiểu Nguyên của anh. Đã có anh ở đây rồi không có gì phải sợ hết. Ngoan không khóc nữa "
" Hức... Hức... An..h Lâm... Anh Lâm.. Em.. Sợ.. Đừng rời xa.. Xa em.. Huhu... "
" Được. Anh không rời xa em. Dù có chuyện gì cũng không "
Lời nói chắc chắn. Vương Nguyên nghe cũng an tâm phần nào nhưng cậu là vẫn thấy lo sợ Vương Tuấn Khải sẽ tìm thấy cậu và sẽ tiếp tục hành hạ cậu.
Cậu không muốn nữa đâu. Đau khổ như vậy là đủ rồi nhưng cậu biết rõ hắn có thể tìm thấy cậu và bắt cậu về bất cứ lúc nào. Bản thân cậu thì dù có bị hắn hành hạ tới chết cũng không sao nhưng còn Hàn Lâm chắc chắn sẽ bị cậu làm cho liên lụy.
Cậu không muốn làm một con người ích kỉ nhưng cuộc đời đã đẩy cậu đến bước đường cùng này thì cậu bắt buộc phải làm người ích kỉ thôi.
Thoát được lần này cậu sẽ tận dụng nó thật tốt. Cậu sẽ sống một cuộc sống vui vẻ bên Hàn Lâm để bù đắp cho anh những ngày anh đã vì cậu mà làm tất cả và vì cậu mà phải đau lòng.
Khi nào mà Vương Tuấn Khải chưa tìm thấy cậu thì ngày đó cậu sẽ cố gắng sống thật tốt cùng Hàn Lâm để sau này cậu có chết thì cậu cũng không còn gì để tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top