Chap 15: Thật sự không còn yêu?

Đổi cách xưng hô xíu nha.
Vương Tuấn Khải sẽ gọi là hắn
=> Hắn - cậu
Ahihi... Đổi thế này viết ngược cho hay hơn😂😂😅
~~~~~~~~

Thời gian cứ thế trôi nhanh, mới đó đã qua hơn một tháng rồi. Nhưng đối với người khác nó là trôi qua nhanh còn đối với Vương Nguyên... Một tháng này lại giống như là cả một thế kỷ.
Tại sao? Tại sao ông trời lại để cậu phải đau khổ như vậy?
Cả tháng qua Vương Tuấn Khải ngày thì đi đến công ty, đêm về lại đem cậu dưới thân mà chà đạp không thương tiếc.
Phải chăng kiếp trước đã mắc nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều để rồi kiếp này phải trả hắn gấp đôi... Nhưng cho dù Vương Tuấn Khải có tổn thương cậu cỡ nào thì Vương Nguyên cậu vẫn không thể hận Vương Tuấn Khải được.
Bởi vì cậu yêu hắn!
Vì yêu nên chấp nhận tất cả.
Vì yêu nên mới thương tích đầy mình.
Phải cậu yêu hắn như vậy đấy. Yêu đến nỗi cho dù hắn có giam cầm rồi vũ nhục cậu xem cậu như công cụ để phát tiết thì cậu vẫn không nửa lời oán trách chỉ lặng lẽ rơi lệ một mình trong bóng đêm cô tịch.
Cũng có lần cậu vì quá đau đớn mà có ý nghĩ muốn trốn thoát. Nhưng nghĩ lại, mình có trốn đi đâu thì hắn vẫn tìm ra cậu mà thôi. Hơn nữa, nếu cậu bỏ trốn thì Hàn Lân cũng sẽ bị liên lụy.

Đang ngồi suy nghĩ bỗng có người gõ cửa làm Vương Nguyên giật mình.

" Cậu Vương, xuống ăn sáng thôi"

Nghe thấy người làm gọi Vương Nguyên cố lết cái thân đang đau âm ỉ vì bị Vương Tuấn Khải đêm qua hành hạ vào phòng tắm tắm rửa rồi mới xuống phòng bếp.
Không cần hỏi cũng biết Vương Tuấn Khải đã đến công ty từ sớm cho nên bữa sáng này vẫn như thường ngày phải ăn một mình. Nhưng mà một mình thì đã sao. Dù sao thì cả tháng qua Vương Tuấn Khải hắn cũng đâu có ăn cùng cậu bữa nào đâu.
Nghĩ vậy cậu cười nhạt rồi bê bát cơm lên định ăn thì từ ngoài cửa vang lên một giọng nói chua ngoa.

" Vương Nguyên, tôi không nghĩ cậu lại mặt dày đến thế "

Buông bát rồi đứng dậy nhưng khi vừa quay lại thì người kia đã tát cậu một cái thật mạnh. Vốn thân thể yếu ớt thêm đang bị thương nên Vương Nguyên bị ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên càng làm cho năm nốt ngón tay hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà trước đây rất vui vẻ, luôn luôn có nụ cười hiện hữu nay đã bị bi thương che lấp.

Bị đánh như vậy mặc dù đau nhưng cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào vì cậu không muốn mình yếu đuối trước con người này.
Còn Hạ Mĩ Kì thấy Vương Nguyên mặt vô biểu cảm như thế thì tức giận không thôi. Nhưng vẫn cố nhịn nhếch môi khinh bỉ.

" Vương Nguyên, cậu nghĩ mình còn được như trước đây được Khải yêu thương nữa hay sao? Hừ... Cậu đừng có mơ tưởng nữa Khải bây giờ không có yêu cậu. Anh ấy chỉ là đang trả thù cậu thôi "

Cậu biết, cậu biết chứ. Tuấn Khải là đang trả thù cậu cậu biết. Nhưng mà Vương Tuấn Khải... Hắn thật sự không còn yêu cậu nữa hay sao?
Trái tim cậu bây giờ giống như có hàng ngàn cây kim hung hăng đâm vào. Cảm giác đau đến hít thở không thông.

Thấy gương mặt kia đại biến Hạ Mĩ Kì như gặt hái được thành công miệng mỉm cười thoả mãn tiếp tục nói ra những lời khiến người kia đau khổ.

" Cậu cũng biết đấy, Vương Nguyên cậu bây giờ cũng chỉ giống như một công cụ để người ta chà đạp. Ha ha... "

Cô ta ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên lấy tay bóp cằm cậu làm cậu đau mà nhìu mày lại.

"Vương Nguyên a Vương Nguyên... Cậu đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Cậu nghĩ cứ im lặng rồi bày ra cái mặt giả tạo đau đớn như thế này là sẽ được Khải yêu cậu lần nữa hay sao.

Hừ.. Tôi nói cho cậu biết... Khải đã chết tâm với cậu thật rồi. Anh ấy bây giờ đang rất yêu thương tôi. Tôi muốn thứ gì anh ấy đều cho kể cả...sự ôn nhu mà cậu từng có.. Không.. Còn hơn nữa kìa. Khi ân ái Khải cũng rất dịu dàng "

Nói xong Hạ Mĩ Kì hất mạnh cằm đứng dậy quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt kia.
Từng câu từng chữ cô ta nói ra rất nhẹ nhàng nhưng sao lọt vào tai cậu từng lời nói như nhẹ nhàng ấy lại biến thành con dao sắc nhọn từng nhát, từng nhát đâm sâu vào ngực cơ hồ khiến tim rỉ máu.
Đến đây, nước mắt đã không cầm được nữa mà thi nhau rơi xuống nền đất lạnh băng giống như trái tim cậu cũng đang dần dần đóng băng lại.

" Cô muốn tôi rời đi? "

Mắt chăm chăm xuống nền không hề nhìn cô ta lấy một cái nói giọng yếu ớt như muốn không nghe rõ.

" Phải, Khải đã không còn yêu cậu thì cậu ở lại cũng bằng không. Chi bằng rời đi xem như giải thoát cho chính mình. Còn nữa, cậu đi rồi Khải cũng không còn vì cậu mà suốt ngày bực dọc, sau này Khải cưới tôi về anh ấy cũng chỉ quan tâm đến mình tôi. Chuyện này đối với ba chúng ta đều có lợi không phải sao"

Vương Nguyên nghe vậy thì không khỏi cười mỉa. Mặc cho thân thể mỏi mệt cùng đau đớn vẫn cố gượng dậy.

" Hah... Suy cho cùng thì không phải vẫn muốn tôi rời đi hay sao, cần gì nhiều lời như vậy "

" Biết được là tốt. Sao? Không muốn đi à? "

" Có thể sao? "

" Phải! Cậu ấy có thể bỏ trốn hay sao? "

Cả Vương Nguyên và Hạ Mĩ Kì giật mình nhìn thân ảnh lạnh lùng trên môi tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) đang đút tay túi quần tiêu sái bước đến.

--------------

Vote cho Pun đi nào các man iu...
Đừng đọc chùa. Đọc chùa là Pun giận Pun còn lâu mới ra chap mới. ﹋o﹋
Vote đuy.. Vote đuy nào~.........
/ mắt long lanh /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top